Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Trong con ngươi màu đỏ của Taehyun phản chiếu hình bóng của Beomgyu đang cầm kiếm lao về phía mình. Dưới nền trời xanh thẳm, trong rừng mai vàng rực đang dần lụi tàn, sắc trắng đặc trưng của anh càng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.

Ngay trước khi hai thanh kiếm va vào nhau, bỗng có một gì đó rơi từ trên không xuống, tốc độ của nó còn nhanh hơn cả hai người bọn họ. Beomgyu và Taehyun theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng vẫn bị lực mạnh từ vật đó đánh văng ra một đoạn, bước chân cả hai đều có hơi loạng choạng.

Beomgyu ngẩng đầu lên liền phát hiện ngay giữa hai người có một thanh đao lớn, cắm sâu xuống đất, khiến cho mặt đất bị lún xuống một khoảng. Taehyun cũng nhíu mày chống kiếm đứng dậy, ngước đầu nhìn lên trên không trung.

Một con rồng màu xanh nhàn nhạt tựa như màu của bầu trời chậm rãi hạ xuống, trên lưng nó còn chở một người phụ nữ dùng áo choàng trùm kín người từ đầu đến chân, một tia nắng cũng không lọt được vào trong.

- Mẹ. – Taehyun là người lên tiếng đầu tiên.

Bà bước xuống từ lưng rồng, vén chiếc mũ trùm đầu ra, việc đầu tiên là nhìn cậu một cái rồi khẽ nhíu mày, mang ý quở trách.

- Thì ra là Hwang Vương phi! – Beomgyu nhìn bà, rồi nhìn về phía thanh đao đang lặng yên nằm đó – Thật sự không ngờ tới… Hoá ra trước đây chúng ta cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi, ha ha.

- Đại Vương tử, thất lễ rồi. – Bà đáp lời anh – Cũng chỉ là một chút võ phòng thân, mong ngài đừng chê cười.

Taehyun bước tới, muốn kéo tay áo của bà nhưng chợt nhớ ra hai bàn tay của mình đều đầy máu, liền giấu nó sau lưng.

- Mẹ, sao mẹ lại tới đây?

Hwang Vương phi nhìn đứa con trai của mình một cái rồi tức giận mắng.

- Mau nhận lỗi với Đại Vương tử!

Cậu hơi sững sờ, vì đây là lần đầu tiên mẹ nặng lời với cậu như vậy ở trước mặt người ngoài. Beomgyu thấy vậy liền lắc đầu.

- Không cần, không cần. Là chúng ta buồn chán nên luyện tập với nhau một chút thôi… - Anh vừa dứt lời liền nhìn thấy vết thương bên hông của Taehyun, đành phải nói thêm – Nhất thời quá tay nên mới bị thương, trở về bôi thuốc là ổn rồi.

Đương nhiên, vết thương của hai người tuy nhìn bề ngoài có vẻ rất nặng, nhưng thực ra chỉ là máu chảy, chứ không bị thương đến xương cốt. Hwang Vương phi đương nhiên là biết được mức độ nặng nhẹ của hai người, nhưng vẫn cúi đầu tạ lỗi.

- Ta thay Taehyun xin lỗi ngài, Đại Vương tử. Đứa trẻ này tuy cùng tuổi với ngài nhưng tính khí vẫn còn chưa trưởng thành, để ngài phải nhọc lòng rồi.

Beomgyu cũng không thể nói tiếp được gì nữa, chỉ cười ha hả nói rằng không sao rồi xoay người đi ra khỏi rừng mai. Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, sức nóng của ánh nắng đã khiến cho cơ thể bọn họ dần đỏ ửng lên. Lúc này, dù là không có người tới ngăn cản, anh cũng sẽ không ngu ngốc tới mức để mình bị ánh mặt trời thiêu đốt đến chết.

Bóng lưng cao thẳng của anh nhanh chóng biến mất ở phía xa, cùng với thân ảnh của hầu nữ dẫn Minjoo rời đi, Hwang Vương phi mới quay người lại nhìn Taehyun, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

- Taehyun à, lần này con lỗ mãng quá rồi…

Cậu cúi đầu thở dài, lặng lẽ đáp lời.

- Mẹ cũng nhìn ra sao?

- Ừ, ta biết ánh mắt đó của con có ý nghĩa gì. – Bà nói – Nhưng tại sao con lại vô duyên vô cớ muốn giết người ta?

Taehyun nhíu mày, trên mặt lập tức bày ra biểu cảm mất kiên nhẫn.

- Anh ta quá phiền, cứ luôn bám lấy con không dứt. Hơn nữa… con lo rằng tương lai Beomgyu lên nắm quyền, dù anh ta không ra tay thì Vương hậu cũng sẽ đuổi tận giết tuyệt chúng ta.

Hwang Songji hơi cúi người, dùng một tay rút thanh đao khỏi mặt đất, giắt lên hông con rồng của bà. Con rồng ngoan ngoãn kêu lên một tiếng, nhẹ nhàng đụng cái mũi vào lòng bàn tay mềm mại của bà.

- Con không cần lo, bà ta không có cơ hội đâu. Vài năm nữa… chúng ta sẽ rời khỏi đây.

Taehyun có hơi sửng sốt, nhưng cũng không hỏi nhiều. Cậu trầm ngâm nhìn con rồng tung cánh bay lên không trung, hoà mình vào khoảng không rộng lớn.

______________________________________

Vương hậu nghiêng người ngồi trên ghế, ánh mắt vẫn rơi và bả vai để trần của Beomgyu. Một vết thương cắt đôi làn da trắng mỏng manh, để lộ lớp máu thịt lẫn lộn, máu chảy đỏ lừ cả một cánh tay.

- Nói vậy là… Đến con cũng không giết được nó sao?

Beomgyu ngước mắt nhìn bà một cái, nhưng lại nhanh chóng lắc đầu.

- Bây giờ chưa phải là lúc.

Vương hậu chợt có chút không vui, bà cảm thấy anh dường như đã dung túng cho Taehyun quá nhiều. Nhưng thôi, nếu anh không xuống tay được, vậy thì bà sẽ làm.

- Việc này con không cần nhúng tay vào nữa, ta sẽ sai người giải quyết sạch sẽ.

Vương hậu vừa đứng dậy khỏi ghế thì không bước tiếp được nữa. Bà quay người lại thì nhìn thấy Beomgyu dùng tay giữ lấy váy bà, vết thương trên vai vì cử động mạnh mà trào ra một ít máu.

- Mẹ, người đang quá vội vàng rồi. - Anh nhíu mày nói - Hiện nay Shin Vương tần vừa mới chết không lâu, mẹ đã ra tay với dòng họ Choi, chỉ riêng chuyện này đã đủ khiến người ngoài dị nghị một thời gian rồi. Không dễ gì mới có thể bịt miệng được đám người đó, mẹ đừng làm mọi thứ thành công cốc.

Bà khẽ hất tay một cái, đoạn váy tuột khỏi tay Beomgyu.

- Được, vậy thì trước mắt Nhị Vương tử vẫn giao cho con, ta sẽ diệt nốt mấy con bọ nhỏ nhà họ Choi. - Vương hậu xách váy lên bước ra cửa, trước khi biến mất khỏi tầm mắt của anh còn nói thêm một câu - Hwang Songji và Kang Taehyun luôn là hai cái ung nhọt trong mắt ta, con nên biết rằng ta sẽ không kiên nhẫn quá lâu đâu.

Beomgyu phiền chán phẩy phẩy tay, đuổi hầu nữ đang băng bó cho mình ra ngoài rồi ngả người dựa vào ghế, nhắm mắt lại. Căn phòng đột ngột trở nên yên tĩnh, chỉ có âm thanh lách tách vụn vặt của ngọn nến đang cháy, soi rọi căn phòng ở trong góc.

Ngoài kia, mặt trời đang toả những tia nắng ấm áp và đẹp đẽ của mùa xuân, mang tới sự sống cho vạn vật. Thế giới của ma cà rồng lúc mặt trời thịnh nhất lại chính là lúc bọn họ chìm vào giấc ngủ sâu, một phần là để trốn tránh ánh nắng, một phần là để cho cơ thể nghỉ ngơi.

Mùi máu vẫn cứ quẩn quanh trong không khí, mãi không tan hết, khiến cho Beomgyu cũng không có tâm trạng gì để đi nghỉ ngơi, mặc dù bây giờ đã là giữa trưa. Anh nghiêng đầu nhìn những dải băng màu trắng quấn quanh bả vai mình đã lấm tấm đỏ do hành động đột ngột lúc nãy, chợt cảm thấy bản thân có hơi khó hiểu.

Từ lúc nhìn thấy Taehyun cho tới nay, anh luôn tìm đủ mọi cách để có thể thân cận với cậu, với mục đích sau cùng là có thể thần không biết quỷ không hay mà loại bỏ đi một đối thủ trên con đường sau này của mình. Nhưng càng tiếp xúc với cậu, anh càng nhận ra những điều thú vị ở cậu và thái độ của anh cũng dần thay đổi, dù chỉ là rất nhỏ.

Beomgyu dường như đang thưởng thức cậu ở một số phương diện, vô thức coi cậu thành một kẻ vô hại, là tri kỉ. Tuy anh không nói với cậu những điều cất giấu trong lòng mình, nhưng khoảng thời gian ở cùng cậu luôn khiến anh cứ bất tri bất giác buông lỏng cảnh giác lúc nào không biết.

Cho tới khi anh nhìn thấy sự khát máu trong đôi mắt thanh thuần của cậu, anh mới giống như một kẻ say trong men rượu, chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê mang. Tại sao cảm xúc của anh lại có sự thay đổi từng chút như vậy? Lặng lẽ đến mức chính anh cũng không nhận ra? Phải chăng đó là cách mà Taehyun khiến anh tự mình trở nên mê muội, rồi bất ngờ quay lại cắn trả anh như một con rắn độc?

Vết thương trên bả vai chợt nhói đau, Beomgyu mới giật mình buông tay ra. Lúc này, bàn tay của anh lại đầy máu, những mảnh vỡ của chén trà đâm vào lòng bàn tay anh. Anh nhíu mày hất mảnh vỡ xuống sàn, cả vết thương cũ lẫn vết thương mới đều rỉ ra những dòng máu nóng hổi.

______________________________________

Đợi đến khi mặt trăng nhô lên cao, sau khi tới cung Yong, Minjoo mới bước tới cung Bonhwa thăm Beomgyu. Trùng hợp thay, Vương hậu cũng đang ở đây.

- Vương hậu, Đại Vương tử. - Cô quy củ hành lễ rồi mới ngồi xuống, bày ra vẻ mặt lo lắng - Vết thương của anh thế nào rồi?

Beomgyu mỉm cười đáp lời.

- Vết thương ngoài da thôi, không có gì đáng ngại.

Vương hậu bỗng cắt lời cô, đon đả vẫy tay.

- Minjoo có lòng rồi, nào, lại đây ngồi cùng ta.

Cô cười nhẹ rồi xách váy đứng lên, ngồi bên dưới chân của Vương hậu. Bà vươn tay xoa đầu cô, khiến tim Minjoo suýt nữa rớt ra ngoài vì cho rằng bà muốn lấy cây trâm trên đầu cô xuống.

- Quay đi quay lại, con đã lớn như vậy rồi. - Vương hậu bỗng cảm thán một câu, thân thiết cầm tay cô - Đáng tiếc rằng mẹ con mất quá sớm, để lại một mình con sống trong cung Myeong.

Shin Minjoo thực sự muốn xé lớp mặt nạ hiền từ kia của bà ta xuống, nhưng lúc này cô chưa thể làm vậy. Cô chỉ có thể cúi đầu giả vờ buồn bã, cũng là cái cúi đầu để che đi cảm xúc buồn nôn của mình.

- Hay là con chuyển sang ở cùng ta đi?

Cả Minjoo và Beomgyu đều giật mình nhìn Vương hậu, khiến cho bà liền che miệng, bật cười ha hả.

- Nhìn hai đứa kìa… - Vương hậu vươn ngón tay ngọc ngà che đi đôi môi diễm lệ - Việc này có gì mà ngạc nhiên chứ?

Minjoo vội vàng đứng lên khỏi chỗ ngồi, rồi vội vàng quỳ xuống, đầu cũng cúi sát mặt đất.

- Cảm ơn sự ưu ái của Vương hậu, nhưng tang lễ của mẹ con chưa trôi qua được bao lâu, lúc này chuyển tới cung của ngài… thực sự không tiện lắm…

Beomgyu cũng gật đầu với bà, tỏ ý như vậy là không phù hợp. Vương hậu yên lặng một lúc rồi mới thở dài.

- Thôi được rồi, vậy thì qua một thời gian nữa hãy dọn tới cung của ta. - Bà cúi người đỡ cô đứng dậy, hiền hậu mỉm cười - Để con ở cung Myeong một mình, ta không yên tâm. Trong mắt ta, con nào cũng là con ruột cả.

Minjoo bẽn lẽn "vâng" một tiếng, cúi đầu nhìn những móng tay đỏ chót đang chạm vào tay mình, bỗng cảm thấy sắc màu này thật chói mắt.

Tại sao bỗng dưng Vương hậu lại muốn cô dọn đến ở cùng? Là bởi vì bà đã phát hiện ra chuyện của cô nên mới nói như vậy, khiến cô ở dưới mí mắt bà để tiện quan sát ư? Hay là bà đang muốn dùng cô làm con tin để uy hiếp họ Choi?

Dù thế nào, cô vẫn phải sống cùng một mái nhà với Vương hậu, đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro