Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

- Ông ngoại, hôm nay con tới đây một là để đưa một vài người vào trong cung thăm viếng, hai là muốn tới thăm mọi người một chút. – Minjoo lẳng lặng mỉm cười, đối mặt với những kẻ ngoại thích xa lạ mà vẫn không hề thất thố.

Taehyun nghe thấy Minjoo nói vậy liền đánh mắt nhìn cô, dường như chỉ qua một đêm, Shin Minjoo bỗng chốc trưởng thành.

- Được, được, con có lòng rồi. – Shimhyang gật gù tỏ vẻ hài lòng, ông khẽ thở dài một hơi – Chỉ tiếc… Shin Dong chết khi còn quá trẻ, con ấy à, sống trong cung cũng nên biết thu liễm một chút.

Ông hơi liếc nhìn Nhị Vương tử một chút, nhưng rất nhanh chóng thu ánh mắt về. Minjoo biết ông cố kị cậu nên cũng cười hiền, không đáp lời.

- Đúng rồi, trước đây mẹ con thích nhất là chiếc gối lõi bằng ngọc băng ở Tây Sơn, lần này con tới thì hãy mang về đi. Con bé vẫn luôn gối đầu trên cái gối đó từ khi sinh ra tới trước khi xuất giá, tiếc là trong cung đã chuẩn bị đầy đủ nên không thể mang theo.

Minjoo gật đầu đồng ý, liền để cho Hyewon tới đó lấy đồ.

- Con có muốn đi xung quanh xem một chút không? – Ông bỗng lên tiếng hỏi, nét già nua bên khoé mắt bỗng hiện lên rất rõ ràng – Tuy họ Choi bây giờ đã không còn giữ được nét huy hoàng ngày xưa nhưng ta hy vọng rằng con không chê.

Cô mong chờ nhất là câu nói này, liền đồng ý ngay không chút do dự. Taehyun chờ cô đi xa rồi mới lên tiếng sau khoảng thời gian yên lặng gần như tuyệt đối.

- Ngài Choi, ta có một câu hỏi hơi khiếm nhã, không biết có nên hỏi hay không?

Ông hơi sửng sốt vì cậu cuối cùng cũng lên tiếng. Danh tiếng lạnh lùng và ghét sự ồn ào của Nhị Vương tử ai ai cũng biết, nên việc cậu đưa Minjoo về đây đã khiến ông vô cùng ngạc nhiên rồi.

- Mời Vương tử cứ hỏi, đừng ngại.

- Cũng không có gì, chỉ là… Shin Vương tần dường như không phải là tiểu thư dòng chính thất?

Choi Shimhyang khẽ thở ra một cái rồi vuốt râu kể lại.

- Đúng vậy. Nói thẳng ra thì hơi mất mặt, thực ra thì đứa con trai trời đánh của ta năm đó đánh thắng trận nên ăn mừng quá lố, sau đó thì Shin Dong ra đời từ chính người mẹ bán rượu ven đường đó.

- Ra vậy… - Taehyun gật đầu – Lúc trước ta vẫn cứ thắc mắc rằng tại sao Shin Vương tần lại mang họ Shin mà không phải họ Choi, trong khi mẹ của ngài ấy là chính thất. Hoá ra… chỉ là nhận họ để nâng địa vị cho phù hợp với quy củ trong cung, là ta thất lễ rồi.

- Không, không, là họ Choi đũa mốc chòi mâm son mới đúng! – Ông vội xua tay, ra vẻ không dám nhận câu “thất lễ” này của cậu – Sau này Vương hậu nói rằng cần phải phân rõ tôn ti thân phận nên con bé lại theo họ mẹ, nếu không thì bây giờ ta đã phải gọi Tam Vương nữ bằng Choi Minjoo rồi.

Taehyun chỉ lắc đầu cười nhạt rồi không nói gì nữa, không khí lại rơi vào trầm mặc.

______________________________________

Minjoo bước chân vào trong phòng, một cảm giác quen thuộc chợt ùa đến. Chỉ khác là căn phòng này không có hơi thở của người sống, tất cả mọi thứ tuy vẫn rất sạch sẽ nhưng dường như đã bị thời gian phủ lên một lớp bụi vô hình.

Hyewon đứng ở ngay sát cửa ngăn hầu nữ dẫn bọn họ đi tiếp, nói rằng Tam Vương nữ muốn ở đây xem một lúc liền đuổi được bọn họ đi.

Minjoo lúc này mới ngồi xuống bàn trang điểm của mẹ, gỡ chiếc chìa khoá trên cây trâm xuống, cúi người lần mò một chút. Khi cô cho rằng mẹ mình đã nhớ nhầm hoặc có ai đó đã vô tình nhận ra gì đó khác thường ở đây, thì ngón tay của cô chợt chạm vào một thú gì đó gồ ghề tựa như ổ khoá.

Cô vội sờ soạng một lúc để ghi nhớ hình dáng còn thiếu rồi bẻ từng miếng của chiếc chìa khoá, cẩn thận lắp vào.

Một tiếng cạch nhỏ vang lên ở ngay trên đầu cô, dường như là thứ gì đó bật mở. Minjoo ngồi lên ghế, xem xét những thứ đồ trên bàn trang điểm. Tất cả đều là những thứ đồ son phấn bình thường, không có gì kì lạ cả. Minjoo chợt chú ý đến một hộp phấn có vẻ khuất lấp phía dưới một hộp phấn khác.

Bột phấn trong hộp được tán mịn, có mùi thơm thoang thoảng nhưng độ bám khá kém, chỉ thổi nhẹ một cái đã bay đi phân nửa. Cô hơi nhíu mày nhấc nó lên, đến khi nhìn thấy một vết nứt khá kì lạ ở ngay bên hông thì chợt dừng lại.

Đây không phải là mảnh chìa khoá tiếp theo hay sao?

Minjoo vội vàng ngồi xuống, tìm đúng mảnh vỡ bị thiếu rồi lắp vào nhưng lần này chẳng có gì xảy ra cả.

Cô ngờ vực đứng dậy đi xung quanh xem xét một vòng nhưng cũng không phát hiện ra điều gì, đành thở dài quay trở lại phòng ngủ. Tiếng gió thổi qua vạt áo khiến cô giật mình, quay ngoắt người lại.

- Chủ nhân, là thần. – Hầu nữ Hyewon lên tiếng, nhỏ giọng bước tới – Ngài xem đây là thứ gì.

Minjoo lúc này mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn thứ nằm trong tay của bà. Một vật nhỏ hình bông hoa, từa tựa như chiếc cúc áo vậy.

- Thứ này ở đâu ra?

- Lúc nãy thần có đi một vòng tra xét xem còn ai lảng vảng ở đây không thì nghe thấy một tiếng vang nhỏ từ vườn đằng sau nhà chính, rồi thứ này rơi xuống gốc cây Gạo cổ thụ trong vườn.

Cô nhíu mày cầm lấy nó, chợt cảm thấy thứ này khá quen mắt, giống như đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi…

Minjoo xoay người bước về phía giường, cúi đầu nhìn kĩ hoa văn được chạm khắc ở bên hông, liền phát hiện đây là một vật trang trí được khảm vào đó.

- Thứ này ở bên trong. – Cô cởi giày rồi trèo lên giường, vươn tay cẩn thận miết theo hoa văn ở mặt hông hướng vào mặt tường, rồi đặt nó vào đúng vị trí bị thiếu.

Lần này, chiếc giường hơi rung rung một chút khiến cả hai đều giật mình. Minjoo vội bước xuống, lật tấm khăn lót nền ở bậc thềm lên, ngay lập tức phát hiện một mật đạo ẩn sâu phía dưới.

Hyewon không nói hai lời liền xắn tay áo lên, dùng hết sức bình sinh đẩy chiếc giường ra một chút để có thể chui xuống dưới.

- Chủ nhân, hay là để ta xuống xem thử, nhỡ đâu có mai phục ở đó?

- Không. – Cô lắc đầu – Mật đạo này có lớp bụi phủ dày như vậy chắc chắn là không có ai đụng đến, hơn nữa bảo mật kĩ càng như vậy thì càng khó có người phát hiện. Bà vẫn nên ra ngoài canh chừng đi.

Tấm thảm lót phủ lên con đường, ngăn chặn ánh sáng bên ngoài chiếu vào trong. Minjoo cầm một bông Đăng thảo giơ ra trước mặt, nhưng khi cô vừa đặt chân xuống dưới thì ánh lửa hai bên tường bỗng bật cháy.

Cô nắm chặt đoản đao giắt bên hông, hít thở thật sâu rồi cẩn thận men theo tường tiến về phía trước.

______________________________________

Trời sáng dần, ánh mặt trời đã dần ló dạng ở phía xa xa. Taehyun cảm thấy bọn họ nên quay về rồi, không thể nán lại đây quá lâu nữa liền chống tay đứng dậy.

- Ngài Choi, lần sau có dịp chúng ta sẽ lại tới làm khách.

Choi Shimhyang cũng đứng lên, chân thành cảm ơn cậu.

- Được, ngày hôm nay thật là vinh hạnh cho họ Choi chúng ta. – Ông quay đầu nói với hầu nữ – Mời Tam Vương nữ trở về sảnh chính đi, thời gian cũng không còn sớm nữa.

- Không cần đâu, tự ta tìm em ấy cũng được. – Taehyun lắc đầu, ngồi trong phòng lâu khiến cậu cảm thấy hơi bí bách – Dẫn đường đi.

- Vâng, mời Nhị Vương tử. – Hầu nữ cúi người nhanh chóng đi trước dẫn đường.

Hyewon nhìn thấy cậu từ xa, cố gắng trấn tĩnh bước ra trước chặn đường.

- Nhị Vương tử! – Bà quy củ cúi người với cậu.

- Minjoo đâu rồi? – Vừa nói, cậu vừa đưa mắt vào trong gian phòng.

- Thưa Nhị Vương tử, Tam Vương nữ đang ở trong phòng lựa chọn một ít đồ đạc của Vương tần để mang về cung.

Taehyun nhăn mày, cậu cảm thấy có gì đó hơi kì quái.

- Vậy tại sao ngươi lại đứng ngoài này?

- Tam Vương nữ muốn có không gian riêng, thưa ngài. – Bà nhắm mắt nói dối, vẻ mặt trước giờ vẫn không hề thay đổi – Chủ nhân chưa từng rời khỏi cung nên không khỏi có chút quyến luyến với nơi ở cũ của Vương tần.

Cậu không đáp lời, ánh mắt bỗng dừng lại trên gương mặt của bà lâu hơn một chút như có điều suy nghĩ. Taehyun bỗng bước một chân lên, Hyewon cũng giật mình tiến tới trước mặt cậu. Hành động này khác nào có tật giật mình? Bà lập tức cúi đầu, dùng lời nói bao biện cho sự thất thố của mình.

- Nhị Vương tử, khuê phòng có nhiều thứ riêng tư. Nếu ngài cần tìm Tam Vương nữ, thần vào bên trong sẽ thích hợp hơn.

Taehyun nhìn bà, giơ tay nhặt một chiếc lá khô bám trên tấm rèm ngay trước cửa phòng xuống. Lá khô rơi xuống đất vang lên một tiếng rất nhỏ, cậu quay người nói.

- Vào trong gọi con bé ra đây, chúng ta không thể ở đây lâu hơn được nữa.

- Em đây, em đây! – Minjoo vội vàng xách váy bước ra ngoài, sải bước về phía cậu rồi cười hiền lành – Hì hì, suýt nữa thì ngủ quên mất trong đó… Cái gối này của mẹ em thực sự ngủ rất ngon nha!

Taehyun hơi nhíu mày nhìn cô, nhưng cũng không nói gì thêm. Ánh mắt cậu lơ đãng lướt qua đỉnh đầu của cô, liền vươn tay chỉnh lại mấy sợi tóc hỗn loạn vương trên món trang sức, tránh cho tóc cô bị vướng vào đó.

Minjoo lại lập tức đưa tay lên chạm vào đầu mình, đôi mắt nhìn cậu có vẻ chột dạ. Hành động này của cô lại khiến động tác của cậu trở nên dư thừa, cô liền kéo tay cậu một cái.

- Ây dà, nằm ngủ một chốc nên đầu tóc có hơi rối, em đội mũ lên là được mà. Chúng ta trở về thôi.

Taehyun gật đầu một cái rồi đưa cô lên xe, trước khi hạ rèm xuống, con ngươi màu đỏ nhàn nhạt của cậu vẫn dừng lại trên đỉnh đầu Minjoo một vài giây rồi mới rời đi.

Bọn họ mang theo ba người của gia tộc Choi trở về bái tế Shin Vương tần, đây chính là ân điển đối với một gia tộc đang chịu trừng phạt như họ. Đó cũng chính là nguyên nhân mà Minjoo phải nhờ cậy Taehyun, bởi lẽ hiện nay địa vị của cô ở trong cung khá khó xử.

Đoàn người chậm rãi khởi hành, bánh xe quay thành từng vòng, từng vòng đều tăm tắp hướng về phía cung điện nguy nga ở đằng xa. Từng bông tuyết nhỏ lác đác rơi xuống, bám trên thành cửa sổ, rồi chậm rãi tan thành nước.

Ở trong xe, Minjoo ôm chặt chiếc gối vào trong lòng, cẩn thận chạm vào thứ được giấu kín trong đó rồi khẽ thở phào. Còn lúc này đây, Taehyun đang cưỡi ngựa đi ở phía trước, những suy nghĩ trong đầu cậu vẫn cứ luẩn quẩn không chịu biến mất.

“Dường như cây trâm cài tóc của Minjoo bị ngắn đi một đoạn nhỏ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro