Chương 12
Tháng mười này là sinh nhật của Đại Vương tử, Nhị Vương tử và Tam Vương nữ, bởi cả ba người bọn họ đều sinh cùng một ngày. Tộc ma cà rồng vốn có tuổi thọ dài nên cứ cách năm mươi năm mới tổ chức lễ mừng một lần, đặc biệt, sinh nhật đầu tiên sau khi trưởng thành có ý nghĩa rất quan trọng.
Tháng mười, khi những đám mây trắng phau phủ kín bầu trời, vầng thái dương cũng chậm chạp len lỏi trong từng tầng mây dày đặc, là một tiết trời vô cùng tốt đối với ma cà rồng. Ánh nắng không còn rực rỡ, bóng tối dần chiếm lấy không gian, không khí cũng trở nên ẩm ướt và nhiệt độ bớt nóng bức hơn.
Nhân vật trung tâm của lễ mừng sinh nhật ngày hôm nay vẫn chưa đến, nhưng những ma cà rồng khác đã tới đông đủ. Vương, Vương hậu và các Vương phi, Vương tần đều đã an vị phía trên cao, đang nhỏ giọng trò chuyện. Ở phía sau, người hầu kẻ hạ đi đi lại lại rất bận rộn, những phần lễ vật từ lớn đến nhỏ nhiều vô kể, đến nỗi nhà kho còn không đủ chỗ chứa.
Chỉ một lúc sau, Đại vương tử Beomgyu đã dẫn đầu xuất hiện ở ngưỡng cửa. Anh đi ở chính giữa, theo sau phía bên trái là Nhị Vương tử Taehyun và bên phải là Tam Vương nữ Minjoo bước sau Taehyun một bước. Ngày hôm nay, cả ba người đều toát ra vẻ cao ngạo của dòng dõi hoàng gia, từng cái nhấc chân, từng cái nhăn mày đều vô cùng chuẩn mực.
Trang phục của bọn họ mỗi lễ sinh nhật đều khác nhau, nhưng nhìn chung đều lấy ba màu đỏ, trắng, vàng làm chủ đạo. Màu đỏ là màu áo rực rỡ, từng chi tiết nhỏ cũng được làm rất cẩn thận, không hề sai lệch dù chỉ một li. Bên dưới là sắc trắng tinh của quần dài, càng làm tôn lên tỉ lệ cơ thể tuyệt đỉnh của bọn họ. Màu vàng là những phụ kiện nhỏ, được điểm tô cho bớt phần đơn điệu, làm nổi bật sự tinh tế và kiêu ngạo của hoàng gia.
Bước đằng sau hai người là Shin Minjoo, cô đang chậm rãi di chuyển từng bước với chiếc váy dài nặng trĩu. Cả người cô cũng chìm trong sắc màu đỏ rực, làn da vốn đã trắng lại càng trắng hơn. Đôi khuyên tai làm bằng vàng theo từng bước chuyển động của cô mà vang lên từng tiếng leng keng nho nhỏ.
Cả ba người đứng trên đài cao, tiếp nhận sự chúc phúc của Vương và Vương hậu, sau đó khẽ xoay người, ngạo nghễ nhìn từ trên cao xuống phía dưới, nhận lấy sự chúc phúc của những kẻ khác. Lúc này, ba người tựa như những bông hoa Diệm hoả cao quý, diễm lệ đang nở rộ trong vườn, vươn những chiếc gai nhọn hoắt hướng tới ánh trăng.
Khi mặt trăng đã yên vị ở chính giữa bầu trời, bữa tiệc đã tiến đến giai đoạn nhộn nhịp nhất. Từng tốp vũ cơ đứng chính giữa, uyển chuyển xoay người, thanh âm trong trẻo cao vút mềm mại vang lên theo điệu nhạc. Hương vị mê người của máu tươi hấp dẫn ánh mắt của bọn họ, những chiếc răng nanh dài, đục ngầu tựa như nước mưa đọng lại trên mặt bùn lộ ra bên ngoài, biến thành dáng vẻ khát máu xấu xí.
Cũng trong không khí náo nhiệt đó, tuyên bố của Vương không khiến mọi người quá sửng sốt, nhưng lại kéo ánh mắt đầy mưu tính của bọn họ lên người Beomgyu và Taehyun. Beomgyu đã quá quen với những ánh mắt giả tạo này nên vẫn thản nhiên mỉm cười, nhưng Taehyun thì tỏ ra khó chịu ra mặt.
Minjoo quét mắt một vòng, sau khi nhận ra mọi người đã bắt đầu không để ý tới mình nữa mới lén lút thả lỏng cơ lưng, đồng thời thu lại vẻ mặt trang nghiêm vốn đã cứng đơ. Cô hơi nghiêng đầu quan sát hai chàng trai đang ngồi gần như kế bên mình, chợt cảm giác rằng khi hai người yên lặng ngồi cạnh nhau… giống như là một đôi trời sinh vậy.
Cũng không hẳn là nói về bạn đời, mà là cô đang nói về khí chất và dung mạo. Hai ma cà rồng này tuy có đặc trưng rất khác nhau nhưng khi ở bên cạnh nhau lại vô cùng hoà hợp. Một người thì cao ngạo, mê hoặc như ánh trăng, một kẻ lại cô độc, lãnh đạm như bóng đêm. Hai người bọn họ đều là hình mẫu lí tưởng của ma cà rồng, đều mang dáng vẻ và thực lực mà bất cứ ai đều mong muốn.
Taehyun bỗng nghiêng người nói với cô.
- Minjoo, Shin Vương tần không tới tham dự ư?
Cô chợt sửng sốt, ngượng ngùng rút ánh mắt của mình về rồi hắng giọng đáp lời.
- Không, mấy ngày nay mẹ em đều cáo bệnh ở trong cung. – Cô thở dài khe khẽ – Mấy năm nay không hiểu tại làm sao mà bệnh tình của mẹ em càng ngày càng nặng…
Cậu nhăn mày một cái rồi giãn ra, miệng vẫn tiếp tục hỏi.
- Vậy ư… Đã mời y sĩ tới xem chưa?
- Đã xem qua rồi, họ nói là do trước đây khi sinh em thì cơ thể bị tổn thương mà không điều dưỡng cẩn thận, cộng thêm mấy năm trước từng bị gai độc vô tình găm vào người chưa hết hẳn nên bệnh mới ngày càng nặng thêm.
Taehyun gật đầu rồi không nói gì nữa, nhưng ánh mắt lại lơ đãng nhìn vào chất lỏng màu trắng tinh trong ly rượu trước mặt.
Beomgyu vô tình nhìn lướt qua liền bắt gặp dáng vẻ không tập trung của cậu, chỉ khẽ cười một cái. Taehyun nghe thấy tiếng cười trầm thấp đó của anh thì nhanh chóng tỉnh lại, cau mày đẩy đĩa bánh ngọt mà anh vừa đặt lên bàn cậu sang một bên.
- Thứ này không phải năm nào cũng có đâu. – Beomgyu dùng ngón tay một lần nữa đẩy nó vào chính giữa – Nếm thử một miếng đi, nếu vẫn không thích… vậy thì đưa cho Minjoo.
Cậu liếc nhìn anh một cái, cậu định đặt sang bàn của Minjoo thì lại vươn ngón tay cầm lên một cái, bỏ vào miệng. Vị tanh xuất hiện đầu tiên, xộc vào mũi của cậu, khiến cậu khẽ cau mày một cái. Nhưng ngay lập tức vị tanh đã tan biến, vị mặn và ngọt nhẹ lan toả trong khoang miệng, kèm theo sự giòn sần sật của thứ gì đó khiến cho miếng bánh được giữ lại trong miệng cậu lâu hơn.
Taehyun cầm miếng bánh nhìn một lát, Beomgyu đã ngay lập tức cười nói.
- Bên trong có bỏ Hải tiêu cắt nhỏ, là loài Hải tiêu đen sinh trưởng trong não của Cá đầu rắn, vì là loài sinh sản kém nên số lượng vô cùng ít. – Anh cầm ly rượu mỹ nhân ngư ưa thích của mình lên, nhấp một ngụm – Đã mấy chục năm rồi mới nhìn thấy một đĩa bánh thế này đấy.
Taehyun nhìn yết hầu của Beomgyu nhấc lên rồi lại trôi xuống, không hiểu thế nào lại rời mắt đi, coi như không nghe thấy lời anh nói.
Bỗng một nữ hầu xách váy bước tới, cúi người thì thầm bên tai Minjoo, ngay sau đó, sắc mặt của cô lập tức thay đổi, vội vàng đứng dậy nói nhỏ với Vương.
- Cha! Mẹ con bỗng chuyển biến nặng, con xin phép trở về trước!
Vương còn chưa kịp mở miệng, cô đã lập tức xoay người bước đi. Câu nói này tuy nhỏ nhưng những người ngồi gần Vương đều có thể nghe thấy rất rõ ràng, bọn họ nhìn nhau, mỗi người một biểu cảm khác lạ.
- Đứa trẻ này… lớn như vậy rồi mà vẫn không bỏ được cái tính hấp tấp. – Ông lắc đầu, phái một nữ hầu bên cạnh đi xem xét – Ngươi sang bên đó xem xét tình hình một chút rồi báo lại cho ta, cần thứ gì cứ việc để y sĩ bọn họ dùng.
- Vương, dường như Shin Vương tần bệnh rất nặng, hay là để ta tới đó một chuyến?
Ông nhìn Vương hậu ngồi cạnh mình một cái, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
- Không cần, bên đó đã có y sĩ lo liệu cả rồi, hơn nữa nàng đang mang thai, đi lại nhiều cũng bất tiện.
- Được, vậy ta không đi nữa. – Vương hậu nở một nụ cười ngọt ngào, nhưng vừa quay đầu một cái đã ném cho nữ hầu một ánh mắt ẩn ý.
Nữ hầu đó nhanh chóng cúi đầu thưa vâng rồi xoay người biến mất, khiến cho Taehyun luôn để ý tới bà cũng cảm thấy bà có gì đó không muốn cho người khác biết. Cậu nhìn theo bóng lưng nhanh nhẹn của nữ hầu hoà mình vào dòng người, biến mất sau cánh cửa, cũng phủi áo đứng dậy.
- Thưa cha, con hơi mệt, xin phép trở về cung nghỉ ngơi trước.
- Ừ, trở về đi. Có thể ở lại bữa tiệc lâu như vậy… con đã cố gắng rồi, Taehyun à.
Beomgyu ngửa cổ uống cạn ly rượu, bỗng dưng cảm thấy không còn hứng thú với tiệc rượu ồn ào nữa, nhìn quanh cũng chỉ cảm thấy bọn họ thật phiền phức. Nhưng rõ ràng anh không thể giống hai người kia, đứng dậy rời đi như vậy, anh vẫn phải ngồi đó thêm một lúc nữa, cho tới khi tiệc rượu gần tàn.
Sau khi khuất lấp sau cổng lớn, Taehyun không trở về cung Yong của mình mà xoay gót về hướng cung Myeong. Cậu có linh cảm rằng Vương hậu luôn để ý tới Shin Vương tần và Minjoo, hơn nữa, ánh mắt của Shin Vương tần khi nhìn Beomgyu ngày hôm đó cũng khiến cậu cảm thấy kì lạ.
Taehyun ẩn mình trong tán cây gần đó, bóng đêm tuyệt đối đã che chắn cho cậu một cách vô cùng hoàn hảo. Tiếng nói chuyện loáng thoáng truyền ra ngoài, y sĩ dường như đã trở về, mùi thuốc dày đặc lan toả trong không khí.
Ở bên trong, Shin Dong yếu ớt dựa lưng ngồi trên giường, bát thuốc nóng hổi còn bốc hơi đặt trên bàn.
- Mẹ, mẹ đừng bướng bỉnh nữa, uống thuốc đi kẻo nguội. – Minjoo nhẹ giọng năn nỉ bà, nhưng rõ ràng bà không hề nghe lọt tai lời của cô.
- Minjoo, ta biết tình trạng của mình. – Giọng nói của bà nhẹ như gió – Cơ thể này đã sắp đạt tới giới hạn, cũng không biết có thể kéo dài cái mạng tàn này được bao lâu. Có một số chuyện… ta cần phải nói với con.
Shin Minjoo sửng sốt, rồi lại hốt hoảng tựa như một con thú nhỏ. Cô bối rối phủ nhận.
- Mẹ nói cái gì vậy… Chẳng qua mùa đông năm nay đến sớm một chút thôi…
- Đừng ngắt lời ta! – Bà lắc đầu, nghiêm giọng nói - Minjoo, con đã trưởng thành rồi, không thể cứ tiếp tục sống vô ưu vô lo như vậy nữa.
Cô căng thẳng nhìn vào mắt mẹ đẻ của mình, mười ngón tay bám vào váy khẽ run rẩy.
- Có lẽ con cũng đã lờ mờ đoán ra được rồi phải không? - Shin Vương tần bỗng cười khẽ, tiếng cười trong trẻo thanh túy như ngọc - Cuộc đời của ta lụi tàn đến nước này, cả cái thân thể yếu ớt bệnh tật này cũng là do một tay Vương hậu ban tặng.
- Mẹ, người đừng như vậy… - Cô vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại của bà - Chỉ cần cẩn thận điều dưỡng là sẽ khỏi thôi.
- Con chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của bà ta, chưa chắc con đã cho điều đấy là đúng. Nhưng thôi, bỏ đi, ta cũng không còn sức để giải thích với con, con chỉ cần ghi nhớ điều này là được. - Bà chợt đưa cho cô một chiếc chìa khoá - Vương hậu tuy đã hứa với ta rằng một khi ta chết sẽ tha mạng cho anh trai và những người còn lại trong nhà ta, nhưng ta không tin bà ta. Ta đưa thứ này cho con, sau khi ta chết, nếu như bà ta lật lọng, vậy thì… nhất định phải báo thù cho ta, dù ta có chết dưới ánh mặt trời cũng phải cho bà ta nếm mùi đau khổ!
Chiếc chìa khoá bằng vàng sáng lấp lánh trong bàn tay cô, khiến cho bàn tay nhỏ nhắn không dám cầm lâu, tựa như sợ bị phỏng.
- Trở về đi. - Shin Vương tần xoay người nằm xuống, nhẹ giọng nói - Mấy ngày tới không cần con sang thăm ta, vô ích thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro