Chương 10
Taehyun vừa xoay người thì chợt nhìn thấy Beomgyu cũng đang bước từng bước chậm rãi, thong dong về phía bọn họ. Không hiểu sao, nhưng rõ ràng cứ mỗi lần nhìn thấy anh là cậu cảm thấy đau đầu, chỉ muốn né tránh chứ không muốn đối mặt.
- Shin Minjoo, em đang làm cái gì ở đây vậy? – Beomgyu liếc mắt một cái, giả vờ như vừa mới phát hiện ra cậu – Ấy? Taehyun cũng ở đây à?
Minjoo theo phản xạ núp sau lưng của Taehyun, một tay bám lấy góc áo của cậu, một tay giữ chiếc túi vải đằng sau lưng thật chắc rồi hắng giọng nói.
- Ờm… anh Taehyun và em đi dạo bộ cho tiêu thực…
- Minjoo muốn hái Đăng thảo.
Vừa dứt lời, hai con người nhìn nhau, cùng rơi vào trầm mặc.
- Nào nào, bàn với nhau một lần nữa đi rồi hẵng nói cho ta nghe! – Anh thở dài ngao ngán – Tinh thần đồng đội thật là… không đâu vào đâu cả.
Taehyun mím môi không tham gia vào trò chơi này nữa, sải bước nhanh chóng rời khỏi đây.
- Shin Minjoo! Con đứng lại cho mẹ! – Một giọng nữ trong trẻo bỗng cất lên từ bên hông, kèm theo đó là hai bóng người đang chạy tới.
Cô vừa nghe thấy giọng nói này liền co rúm người lại, vội vàng trốn sau lưng Taehyun, không dám ló nửa con mắt ra bên ngoài. Beomgyu và Taehyun ngẩng đầu lên vừa vặn bắt gặp một bóng người phụ nữ trẻ, khoác trên mình bộ váy màu xanh nhạt như bầu trời, trang sức trên người tuy không nhiều nhưng lại toát ra sự thanh nhã riêng biệt.
- Làm sao tay chân lại lấm lem bùn đất thế này… - Người đó cầm tay cô lên quan sát, rồi lại nhìn thấy chiếc túi vải đeo bên hông, tức giận hỏi – Có phải là lại trốn đi hái Dăng thảo phải không?
Minjoo lúng túng cúi đầu, cô rất sợ nghe mẹ mắng. Taehyun lúc này bỗng dưng rất thuận tình hợp lí mà mở miệng.
- Không chỉ có Đăng thảo mà còn có Vân tra, Linh đang, Sơn vũ và Thương san nữa.
Người phụ nữ lúc này mới đứng thẳng người, nhìn thấy cậu liền cúi đầu chào hỏi.
- Nhị Vương tử! – Bà nhẹ giọng nói – Thật may là ngài tìm thấy Minjoo, nếu không với tính khí trẻ con này, không biết nó đã rơi vào miệng dã thú bao nhiêu lần rồi.
- Vương tần đừng hiểu lầm. – Cậu nghiêng đầu nhìn Minjoo, nở một nụ cười nhẹ hiếm có – Là em ấy giúp ta hái những loại cây cỏ này về để làm thuốc nhuộm cho tấm lông cáo mà ta mới săn được, không phải là tình cờ đâu.
- A… - Vương tần Shin Dong nhìn Taehyun rồi lại nhìn đứa con gái của mình, tuy vẫn có chút ngờ vực nhưng không truy cứu nữa – Vậy ư, có thể giúp ích cho Nhị Vương tử, đó là phúc phận của Minjoo nhà ta.
Beomgyu đứng cách bọn họ một khoảng nhưng vẫn nghe rõ mồn một từng câu từng chữ, ánh mắt phát hiện ra trò vui của anh dán vào sườn mặt của Taehyun như là nghiền ngẫm điều gì đó.
- Đúng vậy, là chúng ta muốn thử tự mình nhuộm lông cáo, Shin Vương tần không cần phải lo lắng cho Tam Vương nữ đâu.
Bà quay đầu về nơi phát ra tiếng nói, ngay khi nhìn thấy anh sắc mặt của bà liền thay đổi.
- Đại… Đại Vương tử. – Sau vài giây thất thố, bà vội vàng cúi người – Thất lễ rồi! Ta không biết rằng ngài cũng ở đây.
Taehyun nâng mắt nhìn anh, ý tứ không kiên nhẫn đã hiện rất rõ trên mặt. Nhưng đương nhiên Beomgyu chính là cố tình muốn kéo bọn họ ở lại nơi này lâu một chút, anh rất khoái nhìn vẻ mặt này của cậu.
- Không cần đa lễ. – Anh bước tới, nhìn bộ quần áo và trang sức trên người bà, không mặn không nhạt hỏi – Hình như… ta chưa bao giờ được nhìn Shin Vương tần ở khoảng cách gần thế này nhỉ. Quả nhiên không hổ danh “tinh khiết như suối trong, phiêu bồng tựa mây trắng”.
- Đại Vương tử quá khen rồi. – Ánh mắt của bà không dám nhìn thẳng vào mắt anh, tựa như sợ sệt nhưng lại không phải – Chỉ là mong muốn có một cuộc sống an yên là được rồi, cầu mong gì những thứ đẹp đẽ như vậy.
Taehyun nhìn hai người đối đáp lẫn nhau mà cảm thấy phiền phức, cậu vốn không thích những câu từ hoa lệ mà xa cách này.
- Trở về thôi. – Cậu lên tiếng, nắm lấy cổ tay Minjoo kéo cô vào trong bóng ô – Vương tần cũng nên trở về đi, ta sẽ đưa Tam Vương nữ về cung của ngài an toàn.
Shin Dong gật đầu cảm kích, rồi theo nữ hầu bước trở lại trong xe. Nhưng trước khi cúi người bước vào trong, bà ngoái đầu nhìn về phía Beomgyu một chốc. Lúc này, anh đang khoanh tay nhìn Taehyun dắt theo Minjoo rời đi nên không phát hiện ánh mắt của bà.
Taehyun là kẻ vô cùng nhạy cảm với những biến đổi trên gương mặt của người khác, cậu chỉ cần vừa nhìn là đã có thể cảm nhận được sự khác thường trong ánh mắt ấy. Đôi mắt của Vương tần Shin Dong rất đẹp, con ngươi tròn vành vạnh, sáng trong, mỗi cái nhìn đều toát lên sự dịu dàng, thanh nhã.
Đôi mắt xinh đẹp như pha lê đó lại hiện lên một nỗi buồn, một sự tự trách và ao ước rất sâu đậm. Dường như bà đã từng bỏ lỡ điều gì đó, khiến cho cả đời này chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm mà không thể chạm tới.
Cậu quay đầu lại, không nhìn nữa. Dù có là gì thì điều đó cũng không liên quan đến cậu, cậu cũng không có hứng thú tìm hiểu những thứ vô bổ đó.
- Cảm ơn anh rất nhiều, Taehyun à. – Minjoo ngồi trong lòng cậu, khẽ vỗ ngực thở phào một cái – Hôm nay may mà có hai người, nếu không thì nhất định mẹ sẽ không tha cho em!
- Lần sau đừng một mình trốn đi hái Đăng thảo nữa. – Cậu nói, ánh mắt nhìn về phía chân trời – Nếu thực sự cần, em có thể sai người hầu đi hái về, nhưng thứ này vẫn là không nên để trong cung điện thì hơn.
Cô bĩu môi kháng nghị, nhưng vẫn vâng lời, cúi đầu vân vê tay áo.
- Còn nữa, anh nhắc em một chuyện. – Taehyun liếc nhìn cô một cái – Hạn chế qua lại với Đại Vương tử thôi, anh ta không phải là kẻ em có thể chọc vào.
Shin Minjoo cứng đờ người, lắp bắp ngẩng đầu lên nhìn cậu như nhìn quỷ.
- Sao… làm sao anh biết? Anh cho người theo dõi em ư?
- Không phải em… Tóm lại, anh đã nói rồi đó, Đại Vương tử là một ma cà rồng cực đoan, lần sau thấy anh ta thì tránh ra xa một chút.
Cô gật gù tỏ vẻ đồng ý, nhưng trong miệng lại lầm bầm.
“Không theo dõi em… chẳng lẽ là theo dõi anh Beomgyu? Hừ, rõ ràng người lớn đều muốn quản mình!”
m thanh của cô bị tản vào trong gió, hoà vào bầu trời cao vời vợi bên trên. Hai con rồng một trước một sau nối đuôi bay về phía lâu đài.
______________________________________
Shin Dong quỳ gối ở bên dưới, trái tim đang run lên thình thịch. Vương hậu ngồi ở bên trên, móng tay sắc nhọn chạm vào ấm trà, miết nhẹ những hoa văn tinh xảo trên đó.
- Vương tần, ta đã nói với ngươi thế nào?
- Thưa Vương hậu, tần thiếp hoàn toàn không cố ý! Ngày hôm đó cũng chỉ là tình cờ mà thôi, tần thiếp và Đại Vương tử… chưa hề nói với nhau quá ba câu.
́m trà bị hất văng xuống đất, nước trà ở bên trong sánh ra ngoài, làm ướt một mảng trên chiếc váy của Shin Dong. Bà vẫn giữ nguyên tư thế, không một lời hé răng.
- Shin Dong, để ta nhắc cho ngươi nhớ. – Vương hậu vươn ta để nữ hầu dùng khăn lau chút nước dính lên tay cho bà, cất giọng lạnh như dao – Đứa con trai độc đinh của dòng họ Shin vẫn đang ở bãi săn làm một kẻ vô danh tiểu tốt, chờ cơ hội để lấy công chuộc tội… Nếu như ngươi vẫn còn có tâm tư bẩn thỉu kia, vậy thì đừng trách bổn hậu xuống tay tàn nhẫn!
Vương tần cúi đầu đáp ứng, bởi vì ngoài nghe lời Vương hậu, bà đã không còn lựa chọn nào khác.
- Vâng, tần thiếp sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
Vương hậu nhìn người đang khép nép quỳ ở dưới chân, bộ dạng ti tiện khiến cho bà chán ghét.
- Nếu như không niệm tình Minjoo, ta đã sớm ban chết cho ngươi rồi. – Vương hậu phất tay – Cút về cung của ngươi đi.
- Tần thiếp xin lui.
Nhìn bóng lưng gầy gò của Vương tần khuất sau cánh cửa, nữ hầu tước Soojin đặt lên bàn một ấm trà mới.
- Vương hậu, người vẫn nên hạ đao chấm dứt hậu quả đi, để tránh đêm dài lắm mộng.
Vương hậu lắc đầu, cau mày nói.
- Chưa được, bây giờ chưa phải là lúc… Cứ để ả ta sống thêm một thời gian nữa.
______________________________________
Từ khi bị Beomgyu tranh mất danh hiệu Đệ nhất dũng sĩ, những ngày tháng sống trong yên ổn của Taehyun đã không còn nữa. Cứ dăm bữa nửa tháng, Beomgyu sẽ mặt dày ghé qua cung Yong của cậu uống chén trà, hoặc "tình cờ" gặp nhau khi đi săn. Anh luôn có lí do để gặp cậu, khiến cho Taehyun thậm chí đã suy nghĩ đến việc hay là giết quách anh đi cho nhẹ nợ.
Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của cậu mà thôi, bởi thực lực hiện tại của hai người hoàn toàn ngang nhau, dù có đánh cũng không phân thắng bại. Hơn nữa, mẹ cậu, Hwang Vương phi chắc chắn sẽ không muốn mình trở thành tâm điểm của sự chú ý. Về điểm này, có lẽ bà và Shin Vương tần vô cùng giống nhau.
Nhắc tới Vương tần Shin Dong, cậu lại nhớ tới ánh mắt phức tạp đó của bà dành cho Beomgyu. Tuy chỉ là cái ngoái đầu nhìn lại trong chốc lát, nhưng nó cũng đủ để thể hiện những tâm tình của bà, còn Beomgyu dường như không biết, hoặc có lẽ cũng chẳng để trong lòng. Giữa hai người bọn họ rốt cuộc là như thế nào đây?
Taehyun dừng tay, nhấc bút lên. Ánh mắt của cậu lơ đãng liếc xuống bên dưới rồi bất lực thở dài. Hoá ra, trong vô thức, cậu đã viết tên anh tràn ngập trên trang giấy. Từng dòng chữ Kang Beomgyu xuất hiện dày đặc, chi chít ngay giữa phong cảnh núi non hùng vĩ thật là chẳng ăn nhập gì với nhau.
Cậu cảm thấy hơi tiếc nhưng rồi nhanh chóng vứt nó vào sọt rác, tâm trạng vốn đang tĩnh lặng của cậu cũng bị phá hỏng. Taehyun buồn chán thu dọn đồ đạc, cầm kiếm lên bước ra sân sau luyện tập.
Taehyun chợt đổi hướng, xoay người chĩa thẳng mũi kiếm, bước chân đang xoay vòng cũng dừng lại.
- Em nhạy cảm quá đấy, Taehyun à.
Beomgyu dùng vỏ kiếm của mình chắn ngang mũi kiếm sắc nhọn của cậu, mở miệng cười hì hì. Taehyun lãnh đạm thu kiếm vào vỏ, tâm trạng đang tốt đẹp lại một lần nữa bị kẻ đứng trước mặt phá hỏng.
- Đừng dùng biểu cảm chán ghét đó nhìn ta chứ! - Beomgyu giơ ra trước mặt cậu một chiếc túi vải - Ta đem cho em thứ này, nhìn xem có thấy quen mắt hay không?
Taehyun nhận lấy chiếc túi, mở ra xem.
- Cái này không phải là túi đựng Đăng thảo của Minjoo sao? Anh đưa cho tôi làm gì?
- Ta không rõ về các loại cây cỏ dại cho lắm… - Anh nháy mắt - Nói lại cho ta nghe, bên trong có những cái gì?
Cậu liếc anh một cái nhưng vẫn trả lời.
- Vân tra, Linh đang, Sơn vũ và Thương san.
Beomgyu nhìn cậu bằng biểu cảm vô cùng kì quái khiến Taehyun chợt nổi da gà. Cậu khó chịu cau mày.
- Làm sao?
- Không ổn rồi, Taehyun à… - Anh nhận lấy túi vải, lấy ra hai cây cỏ thoạt nhìn rất giống nhau - Thứ này là Sơn vũ, còn thứ này là Phong mang. Chúng là họ hàng với nhau, tuy nhìn có vẻ giống nhau, nhưng Phong mang có màu đậm hơn Sơn vũ một chút xíu, hơn nữa, Phong mang là loài có độc.
Cậu yên lặng nhìn anh, chờ đợi câu nói tiếp theo.
- Một người có thể săn được Vô Ảnh xà như em, không thể nào mắc loại sai lầm này được. - Beomgyu nhìn cậu, chiếc răng nanh bỗng lộ ra ngoài không khí - Đôi mắt của em bị làm sao vậy, Nhị Vương tử?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro