Chương 1
Đêm, khi tấm màn đen u tối che phủ toàn bộ không gian rộng lớn của bầu trời, cũng là lúc cuộc sống sinh hoạt của một số loài vật đặc biệt mới chính thức bắt đầu.
Dưới bóng trăng tròn vành vạnh là những đôi cánh đen vẫn cứ bay tới bay lui, lao vun vút trong đêm tối. Trong các lùm cây thi thoảng lại phát ra những tiếng loạt xoạt kì lạ, rồi cả những tiếng kêu rít lên đầy bén nhọn cũng liên tục xuất hiện, như muốn xé tan màn đêm đặc quánh, đen tuyền này.
Một vài bóng đen chợt vụt qua cánh rừng rậm, khiến cho những giọt sương đêm mát lạnh đọng trên mép lá rơi xuống đất, tạo nên những âm thanh vô cùng thanh thuý. Những động vật nhỏ núp trong lùm cây gần đó cũng bị tiếng động doạ cho hoảng sợ, giật nảy mình vội vàng chạy trốn tới nơi khác.
Ở nơi sâu nhất của khu rừng, nơi mà con người hay bất cứ loài sinh vật nào không bao giờ có thể đặt chân tới, có một khu đất vô cùng rộng rãi. Có rất nhiều những toà nhà, toà lâu đài cao lớn và lộng lẫy, tựa như đây là khu vực sinh sống của cả một tộc người vậy.
Nhìn xuyên qua đỉnh của những ngôi nhà cao thấp đan xen, thông qua khung cửa sổ bằng pha lê tuyệt đẹp là một đám đông đang ngồi tụ tập ở bên trong. Bọn họ ngồi thành từng dãy bàn dọc theo chiều của sảnh chính, dưới ánh nến vàng lung linh và những đoá hoa tươi toả hương thơm nhè nhẹ, chăm chú hướng mắt lên phía trên. Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế cao nhất, lộng lẫy nhất nâng chiếc ly thuỷ tinh trong tay lên ngang tầm mắt, kiêu ngạo nói.
- Nào, hãy cùng nâng ly chúc mừng đứa con trai đầu lòng của ta!
Dường như vừa mới dứt lời, đám đông đã đồng loạt giơ chiếc ly của mình lên, mở miệng thốt ra những lời chúc mừng sang sảng, hỗn loạn. Người đàn ông ngồi phía trên lại giống như càng thích thú đối với tiếng ồn ào của bọn họ, ngửa cổ uống cạn.
Chất lỏng màu đỏ như rượu vang chậm rãi trôi tuột xuống cổ họng, mang theo mùi vị mằn mặt ngai ngái và một chút tanh của máu tươi, khiến cho ông trở nên hưng phấn.
Tất cả bọn họ cũng vậy, những đôi mắt vốn đã đỏ lại càng trở nên đỏ thẫm, những chiếc răng nanh sắc nhọn và trắng tinh cũng dần lộ ra bên ngoài. Đôi môi nhợt nhạt vì vừa uống máu mà hồng hào hơn một chút, làn da bọn họ trắng ởn tái nhợt như cơ thể người chết, thậm chí có thể nhìn thấy những mạch máu xanh tím ẩn hiện dưới lớp da đó.
Những tiếng cười khùng khục quái dị lần lượt chiếm lấy bầu không gian, sự thèm khát và điên cuồng chợt bùng nổ khi thịt sống được ướp máu sư tử đen – món ăn được coi là mỹ vị được mang ra ngoài.
Những tảng thịt lớn xếp chồng lên nhau, máu đỏ còn nhỏ tong tong ướt nhẹp, toả ra mùi kim loại và tanh tưởi vô cùng buồn nôn. Dưới ánh nến vàng, những miếng thịt đó giống như được rới một lớp nước sốt hoàn hảo, lấp lánh ánh kim, khiến cho gần như tất cả bọn họ đều vồ lấy, cho vào miệng nhai điên cuồng.
Một số người ngồi ở phía cao hơn thì có vẻ điềm tĩnh hơn nhiều, không vội vàng như những kẻ phàm phu tục tử ngồi bên dưới. Bọn họ tiêu sái thưởng thức máu trong ly rượu của mình, thi thoảng lại cúi đầu cười nói vài câu với nhau.
______________________________________
Ba trăm năm đối với ma cà rồng mà nói chỉ như một cái chớp mắt ngắn ngủi. Khoảng thời gian ba trăm năm trôi qua, cũng là lúc những đứa trẻ có thể tham gia vào cuộc đi săn của tộc, học hỏi kinh nghiệm từ các bậc tiền bối và kiểm soát sức mạnh của bản thân mình.
- Này! – Một giọng nói sang sảng vang lên từ phía bên tay phải, thu hút sự chú ý của những đứa trẻ mới thành niên chưa lâu.
Chỉ thấy phía sau một đoàn dài là những ma cà rồng con, thân người vẫn chưa phát triển hết mức nhưng cũng đã ngang ngửa với loài người, đang cưỡi trên những con rồng nhỏ, cố gắng theo kịp tốc độ của những kẻ đang lao vun vút phía trước.
- Kang Taehyun! Tao nói mày đó! – Giọng nói đó lại hét lên, nhưng là với ngữ điệu vô cùng tức giận và khó chịu.
Những đứa trẻ mới lớn của tộc ma cà rồng vừa nghe thấy cái tên này thì đều vô tình hay hữu ý nhìn sang phía sau một chút, nơi mà gần như là điểm cuối cùng của đoàn người, có một chàng trai cưỡi trên lưng con rồng bạc, thi thoảng lại nghiêng đầu quan sát hai bên đường.
Cậu chàng nghe thấy có người gọi tên mình một cách thô lỗ như vậy, liền cao mày nhìn về người đó.
- Làm sao? Chưa bao giờ ra ngoài săn thú à? – Chàng trai nắm dây cương của con rồng đỏ rực như lửa, nhếch mép cười kinh bỉ – Loại yếu ớt như mày ở nhà quách đi cho xong, đi theo bọn tao làm gì cho rách việc?
Bọn trẻ xung quanh nghe vậy thì không nhịn được mà phá lên cười ha ha, một số đứa e ngại rời ánh mắt sang chỗ khác, nhưng lại len lén cười thầm. Chàng trai bị chọc ghẹo vẫn không nói gì, cứ như là nhắm mắt làm ngơ kẻ vừa nói xấu mình, coi hắn như không khí vậy.
- Mà cũng chẳng biết là đi săn thú, hay là đi làm mồi cho thú đây? – Tên nhóc tiếp tục châm biếm rồi tự mình cười không khép được miệng – Này Taehyun, mày tỏ ra cao quý với ai chứ? Nếu đến cả sức mạnh tự bảo vệ mình còn không có thì cũng chỉ là rác rưởi mà thôi!
Kang Taehyun đột ngột kéo mạnh dây cương một cái, con rồng bạc dưới thân liền bất chợt nghiêng đôi cánh lao vút sang bên phải. Chàng trai cưỡi trên con rồng đỏ kia cũng theo phản xạ muốn né tránh va chạm mà nghiêng người, nhưng phản ứng quá chậm nên bị mất thăng bằng, khiến cho đôi cánh cứng rắn như thép của rồng bạc hất cả cơ thể hắn xuống phía dưới.
- Daerin! – Một vài đứa trẻ giật mình kêu lên, bối rối không biết có nên lao xuống cứu hắn hay là tiếp tục chạy theo đoàn người đi săn phía trước.
Chợt, Kang Taehyun lại giật dây cương trong tay, con rồng lại đổi hướng, cúi đầu lao thẳng xuống mặt đất. Cậu dần nới lỏng dây cương rồi cẩn thận bám vào lớp vảy của con rồng, bật tách một cái rồi tiếp đất một cách hoàn mỹ.
Taehyun vừa tiếp đất thì ngay lập tức rút đoản đao được giắt ở hai bên bắp chân ra, lao về phía Daerin như một bóng ma. Kwon Daerin rơi xuống một chạc cây, quần áo trên người đã bị cành cây khô cào xước một vào đường nho nhỏ. Hắn vừa đứng dậy thì nhìn thấy Taehyun rút đao lao về phía mình, cũng tức khắc rút kiếm ra khỏi vỏ, lao về phía cậu.
Hai tên ma cà rồng vừa mới tới độ tuổi trưởng thành chưa được bao lâu đã dùng hết sức mạnh và kĩ thuật của mình, lao vào đánh nhau túi bụi. Có một vài đứa trẻ bạo gan, cũng đáp xuống gần đó quan sát trận đấu của bọn họ, reo hò cổ vũ. Một vài đứa bé khác mà đa phần là con gái đều lưỡng lự, vừa muốn đi theo xem săn thú, vừa muốn xem xem hai người bọn họ nên để rồng bay chầm chậm, còn mình thì ngoái đầu lại hóng hớt. Những đứa còn lại thì chẳng buồn quan tâm đến hai người kia, giục rồng bay nhanh để đuổi kịp các bậc cha anh phía trước.
Ở bên dưới, tiếng va chạm của kim loại liên tục vang lên, thi thoảng còn có những tia lửa đỏ rực do ma sát quá nhanh mà bắn ra không khí. Thân thể hai người di chuyển nhanh hết sức có thể, những đòn tấn công càng ngày càng nhanh, mạnh và quyết liệt, làm cho bãi đất trống tràn ngập sát khí.
Đôi mắt của Taehyun và Daerin nhuốm một màu đỏ tươi như máu, làn da tái nhợt càng làm nổi bật con ngươi đặc biệt đó, chỉ khác là Taehyun luôn lạnh lùng, còn Daerin thì không ngừng nhe hai chiếc răng nanh nhọn hoắt mỗi khi tấn công cậu. Trận đấu này khiến cho Daerin hưng phấn, có một loại cảm giác hiếu thắng và thèm khát sỉ nhục Taehyun dưới chân mình trỗi dậy ngày một mạnh mẽ và sôi sục, khiến cho hắn càng đánh càng hăng, càng đánh càng liều mạng.
Taehyun dường như phản ứng chậm lại nửa tíc tắc, chỉ trong thời gian ngắn đó, thanh kiếm mỏng như giấy của Daerin đã thành công đâm vào xương quai xanh bên trái của cậu. Taehyun bị đau nhưng chỉ nhíu mày một cái, miệng cũng không rên một tiếng nào. Daerin thì càng được nước làm tới, dùng hết sức xoay thanh kiếm, khiến cho vết thương của Taehyun trở thành một đống thịt bầy nhầy, máu tươi túa ra, rơi đầy đất.
Taehyun cắn răng xoay đao, đâm thẳng một cái vào ngay bả vai phải Daerin, khiến cho hắn vội lùi ra một đoạn cùng với thanh kiếm của hắn. Cậu không để cho Daerin nghỉ ngơi mà tiếp tục xé gió lao tới như một tia sét, giống như muốn băm vằm hắn ra để trả lại nỗi đau mà mình vừa sơ sẩy gánh chịu.
Daerin và những đứa trẻ khác cũng nghĩ vậy, hắn liền hét lên một tiếng rồi lao tới như con thiêu thân, bởi vì mùi máu đã làm cho hắn phát điên lên vì vui sướng, hắn muốn chém nát Taehyun, muốn róc thịt cậu về làm chiến lợi phẩm, muốn trở thành kẻ mạnh nhất trong đám thanh niên trưởng thành.
Cổ tay của Taehyun hơi run run, cảm tưởng như là khi đỡ đòn phải dùng quá sức vì vết thương, nhưng cậu vẫn chiến đấu rất tốt, không hề bị rơi vào thế hạ phong một chút nào. Chỉ là tốc độ của cậu ngày càng nhanh, giống như muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu vô vị này.
Ngay khi thanh kiếm của Daerin lần thứ hai thành công vươn tơi gần lồng ngực của Taehyun thì cậu chợt ngửa người ra phía sau tránh thoát một kiếm, rồi lợi dụng khoảng trống khi Daerin nhảy tới mà lao về sau lưng của hắn. Daerin sợ có biến chiêu, liền vội vàng thu kiếm lại, khiến cho đòn tấn công bị hỗn loạn trong giây lát.
Vừa quay người lại liền thấy Taehyun đã nhảy lên chém xuyên hộp sọ của một con trăn vô cùng lớn, dài mấy chục mét chỉ cách mình khoảng 2 mét rưỡi. Thanh kiếm của cậu cắm từ trên đỉnh, xuyên qua não, qua hàm rồi xuyên thủng cằm của con trăn, biến nó thành chiến lợi phẩm đầu tiên.
Kang Taehyun đứng trên hộp sọ của nó, lạnh lùng rút kiếm ra. Một chất lỏng bắn ra đầy đất, cả não của con trăn và máu của nó, nhuộm đỏ con ngươi và một vài chỗ trên người Taehyun, khiến cậu trông giống như Tu La vừa bước ra từ địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro