Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

- Bỏ đi! Mình không muốn học nữa!

Chu Tiểu Trân vo nát bài kiểm tra của mình ném ra ngoài cửa sổ. Cô nàng chán nản nằm trên bàn thở dài thườn thượt. Thôi Phạm Khuê ở bên cạnh kẹp bài làm của mình vào vở, quay sang an ủi.

- Đừng quá thất vọng, lần sau cố gắng lấy điểm cao hơn là được...

- Cậu an ủi mình cũng vô ích! Mình đã cố gắng, nhưng đầu óc toàn là đất, thật sự không thể học nổi mà...

Thôi Phạm Khuê tất nhiên không đồng tình thái độ này của Chu Tiểu Trân, ngay lập tức kéo cả người cô nàng ngồi thẳng dậy.

- Cậu không được bỏ cuộc, không phải cậu nói năm sau sẽ cùng chị gái đi du học ở Anh quốc à? Bây giờ cậu không chịu học, chị gái cậu sẽ thất vọng...

- Cùng lắm thì không đi thôi. Hứa Ninh Khải nói sẽ nuôi mình cả đời, vậy mình càng không cần phải rời xa cậu ấy.

Loại ý nghĩ này nói ra liền bị Thôi Phạm Khuê lập tức bác bỏ. Cậu không phải có ý tiêu cực, nhưng chuyện tương lai không thể quyết định bởi vài ba câu nói. Huống hồ gì bọn họ vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành, ngay cả vấn đề của bản thân cũng không tự giải quyết được.

Chu Tiểu Trân biết Thôi Phạm Khuê lại muốn giở giọng quản giáo, vội vàng nói lảng sang chuyện khác.

- Còn cậu và anh Hùng dạo này vẫn tốt chứ?

Việc này Chu Tiểu Trân không nghĩ cũng biết thừa, nhưng Thôi Phạm Khuê lại rất thành thật trả lời:

- Đương nhiên là tốt rồi.

- Vậy hai người chưa từng nói về chuyện tương lai à? Đại loại như sau khi cậu học xong, anh ta sẽ dẫn cậu ra mắt cha mẹ, làm đám cưới trong nhà thờ hay mua nhà mua cửa gì đó...

Mấy chuyện hệ trọng xa xôi này, Thôi Phạm Khuê chưa có ý định nghĩ đến, nhưng khi nghe Chu Tiểu Trân lải nhải về hoa cưới, tiệc mừng, sâu xa trong lòng cậu vẫn cảm thấy có chút hồi hộp.

Chu Tiểu Trân đột nhiên thì thầm vào tai cậu.

- Còn phải sinh con nữa!

- Chu Tiểu Trân!!!

Gương mặt Thôi Phạm Khuê đỏ hồng một mảng, Chu Tiểu Trân bên cạnh vui vẻ cười đùa.

Đúng lúc này, Hứa Ninh Khải vừa vặn đi qua chỗ bọn họ, gõ nhẹ lên mặt bàn.

- Tối nay chuẩn bị, anh Hùng muốn gặp cậu.

Vừa nói y vừa cưng chiều xoa đầu Chu Tiểu Trân. Cô nàng vui vẻ nhìn Hứa Ninh Khải, nháy mắt tinh nghịch.

- Còn mình?

- Ở nhà học bài đi, ham vui cái gì!

Dứt câu, Hứa Ninh Khải đã nhanh chóng chạy về bàn học của mình, tránh khỏi nắm tay mà Chu Tiểu Trân dọa đấm đến.

Giáo viên bước vào lớp, đám học sinh uể oải đứng dậy chào, bắt đầu tiết học tiếp theo trong ngày.

.

Chợ lớn ở huyện Lưu Hồng mỗi ngày đều tấp nập người dân ra vào. Cha Thôi vừa đến chợ đã nhanh chóng bày thịt heo ra sạp, thuần thục mài dao, cắt gọn từng tảng thị treo lên móc sắt, không ngừng hô hào người qua kẻ lại ghé mua.

Bên dưới sạp hàng có chiếc ghế đẩu nhỏ, trên ghế đặt một máy cát-séc cũ, hai bên loa chất lượng kém lâu lâu lại phát ra âm thanh rè rè khó chịu, tiếng nói từ phát thanh viên ngắt quãng từng đợt. Cha Thôi đứng bên cạnh vừa làm vừa nghe, trên trán lấm tấm mồ hôi, con dao đang chặt thịt vẫn chưa có dấu hiệu ngưng nghỉ.

Một đám beta từ đâu xuất hiện, bọn chúng lăm le dòm trước ngó sau, gã beta đầu trọc chú ý đến cha Thôi, vội ra hiệu với đại ca của mình. Bọn họ dừng trước sạp thịt heo của ông, chầm chậm đánh giá. Cha Thôi thấy đám người vừa quen vừa lạ trước mặt, lập tức dừng lại động tác đang dở trên tay.

Gã đầu trọc giả vờ hỏi:

- Ở đây ai là Thôi Trì?

- Là tôi. Mấy người có việc gì?

A Sáu nghe vậy liền đi lên trước vỗ vai ông, ôn tồn nói:

- Anh Lý Vương muốn nói chuyện với ông.

Thôi Trì mờ mịt suy nghĩ. Chuyện lúc trước ông nhờ vả lão Thăng bảo kê con mình, đúng là Hắc Giang đã nói sẽ ra mặt giúp đỡ. Nhưng vì đám người của Hoa Nguyên đến gây sự, chuyện đó thoáng cái bị cho vào quên lãng. Đáng lí mà nói bọn họ vẫn chưa dính líu gì đến nhau. Hôm nay Lý Vương muốn gặp ông không biết là có việc gì quan trọng.

Gạc tảng thịt đang cắt dở qua một bên, Thôi Trì cắm chặt con dao lên thớt, dùng khăn lau tay sạch sẽ. Ông nhờ một người gần đó trông giúp quầy hàng của mình, sau đó nhanh chân đi theo đám người của Hắc Giang.

.

Buổi tối, Khương Thái Hiện chở Thôi Phạm Khuê đến một phòng trà nọ, không gian nơi này xem chừng vừa trang trọng lại vừa yên ắng, khác xa với những vũ trường ồn ào trước đây.

Vào trong khán phòng, thứ giai điệu lãng mạn trên sân khấu nhanh chóng rót vào tai. Một nữ ca sĩ trẻ ăn vận lộng lẫy, hai bên là dàn nghệ sĩ chơi nhạc cụ. Ca khúc cô đang hát là một bản nhạc thuộc thể loại Cantopop thịnh hành lúc bấy giờ. Âm điệu thiếu nữ mềm mại trong sáng, lại len lỏi cảm xúc cô đơn khó tả, khách ở đây phần lớn đều vì say mê giọng ca nứt tiếng ấy mà tìm đến.

Khương Thái Hiện dẫn Thôi Phạm Khuê ngồi vào một bàn trống, sau đó hắn phẩy tay gọi nước. Phục vụ chuyên nghiệp rất nhanh đã đem thức uống đến trước mặt hai người. Thôi Phạm Khuê nhìn ly trà nhiệt đới trước mắt bài trí vô cùng cầu kì, lúc này mới dám hỏi nhỏ:

- Sao anh không nói trước sẽ đưa em đến đây?

- Không thích sao?

Nơi này phần lớn là địa điểm tụ tập của giới đại gia, không gian bài trí có phần sang trọng bắt mắt, Thôi Phạm Khuê nhìn xuống bộ quần áo bình thường của mình, cảm thấy không hài lòng.

Khương Thái Hiện dò đoán thái độ của cậu, thản nhiên nói tiếp:

- Đi với tôi mà em lo xa làm gì?

- Dù sao thì đồ ở đây trông có vẻ rất đắt, chúng ta đến đây không thích hợp cho lắm.

Khương Thái Hiện nghe được một nửa, cảm thấy có chút bất lực.

- Em nhìn xem, xung quanh cũng đầy người ngồi đó tâm tình hẹn hò. Tôi dẫn em đến đây có chỗ nào không thích hợp? Hay là đến thì phải ngắm cô ta?

Ngón tay hắn chỉ về phía nữ ca sĩ trên sân khấu, ngay lập tức nhận được thái độ khó chịu của Thôi Phạm Khuê. Khương Thái Hiện thích thú nhận xét thêm vài câu:

- Hừm, mặt nhìn cũng tạm được, thân hình tương đối nóng bỏng. Bỏ chút thời gian đến đây ngắm người đẹp cũng không tệ.

Biết rõ Khương Thái Hiện là muốn trêu chọc, trong lòng Thôi Phạm Khuê vẫn không nhịn được mà đem bản thân ra so sánh. Cậu đưa mắt nhìn cô ca sĩ trẻ, chính mình cũng phải xuýt xoa mấy phần.

Ánh mắt Khương Thái Hiện từ nãy đến giờ vẫn chưa từng rời khỏi gương mặt Thôi Phạm Khuê, hắn nghiêng người sang, bất ngờ hôn lên má cậu.

- Nhưng mà người ngồi ngay cạnh xinh xắn như này, tôi không thể ngắm thêm ai khác nữa...

- Vô sỉ!

Thôi Phạm Khuê mắng một tiếng đẩy hắn ra, chưa quen với việc thể hiện hành động thân mật ở bên ngoài.

- Trông tôi nghèo lắm hả?

Đột nhiên Khương Thái Hiện hỏi sang vấn đề khác, vẻ mặt Thôi Phạm Khuê nghệch ra, vô thức lắc đầu.

- Vậy cưng lo lắng chuyện gì, sợ chúng ta đến đây uống thiếu à?

- Không phải, chỉ là... Em không thích đến nơi này.

Khương Thái Hiện xoa nắn bàn tay mềm mại của omega, âm thầm nghĩ ngợi. Thôi Phạm Khuê lo lắng mấy thứ này cũng là điều dễ hiểu. Gia đình cậu ta không khá giả, đều là công dân làm ăn bình thường, nếu sinh ra với danh phận và giới tính khác, Thôi Phạm Khuê có lẽ đã được tự do tự tại như bao người, cũng không cần phải lo sợ những kẻ có ý đồ xấu xa đến gần.

Từ xưa đến nay, những omega khi đến tuổi trưởng thành đều buộc phải thực hiện các thủ tục hôn nhân đã được cha mẹ sắp đặt sẵn, hay nói dễ hiểu hơn chính là để một alpha bất kì đánh dấu cho dù trước đó cả hai có là người xa lạ đi chăng nữa.

Khương Thái Hiện đắn đo, nếu hắn không xuất hiện trong cuộc đời Thôi Phạm Khuê, có hay không cậu ta sẽ giống như những omega khác, kết hôn với một alpha bất kì, cùng hắn về sau sinh con đẻ cái, sau đó cả đời sống trong cuộc hôn nhân không như ý muốn...

Nhận ra Khương Thái Hiện đang sao lãng, Thôi Phạm Khuê lây vai hắn.

- Anh đang nghĩ đến chuyện gì à?

Khương Thái Hiện thâm tình nhìn Thôi Phạm Khuê, đưa tay nựng cằm cậu.

- Ở bên tôi rồi em không cần lo lắng mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy. Nếu em muốn, sau khi ra trường cứ gả cho Khương Thái Hiện này, tôi nuôi em cả đời!

Lời này ban sáng chính Thôi Phạm Khuê còn vô cùng xem thường, nhưng khi từ miệng Khương Thái Hiện nói ra lại mang cảm giác vô cùng lớn lao lại đáng tin cậy như vậy, đâu đó trong thâm tâm cậu đã rộn rạo muốn đồng ý.

Chỉ là không được, Thôi Phạm Khuê không cho phép bản thân tùy tiện dựa dẫm vào người khác, đặc biệt là giam cầm tự do của chính mình.

- Anh làm gì?

Trước câu hỏi đột ngột của cậu ta, Khương Thái Hiện khựng lại một đỗi. Sợ hắn không nghe rõ, Thôi Phạm Khuê lặp lại lần nữa:

- Em hỏi công việc của anh là gì?

Công việc của một kẻ lưu lạc trong xã hội thì sẽ là gì? Buôn lậu, đòi nợ, giao dịch hàng cấm... Gã alpha trở nên đắn đo, nhìn Thôi Phạm Khuê chờ đợi trước mắt, không biết nên lựa lời nói như thế nào mới thích hợp. Có hay không cậu ta sẽ chấp nhận hắn làm những loại chuyện này.

Trong lúc đó, trước mặt bọn họ xuất hiện vài người đi đến, lên tiếng chào hỏi:

- Chào hai vị, chúng tôi là cảnh sát!

Cả hai đồng loạt ngẩng đầu nhìn ba người đàn ông, bên ngoài chỉ mặc quần áo bình thường, còn không có cả cảnh phục. Thôi Phạm Khuê nhanh chóng nhận ra trong số đó có vị cảnh sát trẻ khi trước từng thẩm vấn cậu.

Thôi Tú Bân lúc này mới để ý đến omega ngồi bênh cạnh Khương Thái Hiện, nháy mắt không khỏi bất ngờ. Sau đó rất nhanh quay lại dáng vẻ chuyên nghiệp khi nãy, nói chuyện:

- Chúng tôi nghi ngờ các cậu có tàng trữ chất cấm, bây giờ muốn khám người cả hai.

Thôi Phạm Khuê hoang mang nhìn thẻ cảnh sát trên tay của Thôi Tú Bân, cậu quay sang Khương Thái Hiện, vẻ mặt của hắn lại điềm tĩnh đến đáng sợ.

- Hình như nhầm người rồi. Trên người chúng tôi đều không có!

- Cứ để bọn tôi kiểm tra trước đã.

Vị cảnh sát bên cạnh Thôi Tú Bân không muốn nhiều lời, gã vừa vươn tay đến chỗ Thôi Phạm Khuê, lập tức đã bị Khương Thái Hiện hất mạnh ra.

A Lưu liền tức giận nắm cổ áo hắn.

- Thái độ gì đây? Coi chừng tôi bắt cậu tội chống đối người thi hành công vụ đấy!

- Trên người cậu ta không có, bằng chứng đâu ông nói chúng tôi mang theo chất cấm?

Gương mặt Khương Thái Hiện tối sầm, Thôi Tú Bân còn cảm nhận được khí tức đe dọa của alpha này. Anh đi đến cản A Lưu lại, nói với vị đồng nghiệp bên cạnh.

- Cậu ra khám xe của bọn họ trước đi. - Sau đó quay sang Khương Thái Hiện.

- Vì tính chất nghiệp vụ, để đảm bảo an toàn chúng tôi phải kiểm tra cả hai. Nếu thật sự vô tội, anh có rất nhiều cơ hội để tố cáo ngược lại cảnh sát bọn tôi.

Lời lẽ của viên cảnh sát trẻ tự tin như vậy, không khó đã khiến Khương Thái Hiện nhíu chặt chân mày, vừa định bước tới lại bị A Lưu đứng bên cạnh giữ vai.

Thôi Tú Bân đến gần Thôi Phạm Khuê, yêu cầu cậu ta hợp tác. Trong lúc khám xét người vẫn không tài nào ngừng thắc mắc, tại sao omega này lại có quan hệ thân mật với tên Khương Thái Hiện. Anh vừa muốn mở miệng hỏi, nhưng đoán chừng Thôi Phạm Khuê sẽ không có vẻ gì là hợp tác nên đành im lặng.

Khám xong người Thôi Phạm Khuê, Thôi Tú Bân lúc này mới để ý đến ánh mắt Khương Thái Hiện đằng sau lưng mình, tuy không trực tiếp đối diện, vẫn có thể cảm nhận rõ khí tức đáng sợ của hắn đặt trên người anh.

Viên cảnh sát khi nãy từ bên ngoài trở vào, báo cáo với A Lưu:

- Trên xe không tìm thấy ma túy.

- Trên người cậu ấy cũng không có.

Thôi Tú Bân đồng thời trả lời. Khương Thái Hiện sau khi để A Lưu thoải mái khám xét, hắn hài lòng phủi tay. Đoạn xoay người, khoác vai Thôi Tú Bân đứng bên cạnh.

- Mấy vị làm tôi mất hứng rồi đấy? Còn không có bằng chứng cụ thể đã xông vào làm khó người vô tội, tôi nên xem xét mức phạt cao nhất là bao nhiêu đây?

A Lưu cười khẩy đáp lại Khương Thái Hiện.

- Chúng tôi thừa biết cậu là ai và đang làm gì. Việc hôm nay bị cảnh sát bọn tôi ập đến điều tra bất ngờ, cậu phải biết nguyên nhân sâu xa đi, A Hùng?

Ánh mắt Khương Thái Hiện cụp xuống, gương mặt đáng sợ của hắn đanh lại, trầm giọng trả lời:

- Tao cũng thật lòng muốn biết đấy!

Cảm thấy không thể làm khó dễ được Khương Thái Hiện, A Lưu chẳng muốn phí lời với hắn nữa, bực tức xoay người bỏ đi.

Thôi Tú Bân nhìn sang chỗ Thôi Phạm Khuê hồi lâu, vừa định nhấc chân rời khỏi đã nghe thấy giọng điệu âm u đến rợn người kề bên tai. Bàn tay Khương Thái Hiện bóp chặt vai anh đến phát đau.

- Ngừng tơ tưởng về omega của tao đi cảnh sát trẻ, cẩn thận một chút... Đặc biệt bàn tay lúc nãy của mày chạm lên người cậu ta đấy!

Hoàn toàn là lời đe dọa thẳng thừng, thể hiện bản năng chiếm hữu của gã alpha. Thôi Tú Bân nhìn hắn, kiên định trả lời:

- Tuổi tác của Thôi Phạm Khuê vẫn còn nhỏ, anh mới là người nên biết giới hạn của mình. Nếu anh định làm gì "vượt quá giới hạn" thì một ngày nào đó, chính tôi sẽ là người đưa anh vào ngục giam.

Cả ba vị cảnh sát rời đi rồi, Khương Thái Hiện hừ lạnh một tiếng. Bây giờ mới chịu để ý đến Thôi Phạm Khuê ngồi một chỗ, đôi mắt cậu ta đối diện với hắn có chút phức tạp. Khương Thái Hiện biết lúc này cần giải thích gì đó hợp lí với omega nhỏ của mình.

Hắn mất tự nhiên hắng giọng:

- Giờ thì... tôi cũng không thích đến nơi này lắm.

.

Đã hơn ba ngày Khương Thái Hiện không thể liên lạc với Thôi Phạm Khuê. Cậu ta không có điện thoại riêng, mỗi lần Hứa Ninh Khải hẹn gặp mặt đều bị đối phương thẳng thừng từ chối. Khương Thái Hiện mỗi lần như vậy đều tức giận ném đi tàn thuốc, mẹ kiếp còn muốn chơi trò giận dỗi với hắn!

Thôi Phạm Khuê ngồi bên cạnh Chu Tiểu Trân đọc sách, Hứa Ninh Khải không biết từ đâu xồng xộc đi vào lớp, đến trước bàn học của bọn họ.

- Này, đại ca tôi đang ở dưới cổng trường, lát nữa muốn gặp cậu.

- Tôi không gặp.

Vẫn là câu trả lời ám ảnh mấy ngày nay mà Hứa Ninh Khải nghe được, gương mặt y nhăn nhó nhìn sang Chu Tiểu Trân. Cô nàng đang uống nước sâm cũng bị làm cho nghẹn ứ. Thấy điệu bộ cứng đầu của Thôi Phạm Khuê, đành lắc đầu ngán ngẩm.

- Cả tuần nay chiều nào anh Hùng cũng đứng liền mấy tiếng đợi cậu, cậu không thấy tội nghiệp hả?

- Đứng gì, làm gì là chuyện của anh ta, mình không có ép buộc.

- Thôi Phạm Khuê ơi Thôi Phạm Khuê, cậu giận đại ca tôi cái gì cũng nên nói chuyện cho ra nhẽ. Đừng giở tính trẻ con như vậy có được không?

Chu Tiểu Trân nghe Hứa Ninh Khải nói xong, không hài lòng đánh vào tay y nhắc nhở:

- Đừng có nói A Khuê trẻ con, bài kiểm tra vừa rồi của cậu ấy còn cao hơn cả cậu!

- Được, tôi biết cậu học giỏi. Sao cậu không thử dùng đầu óc thông minh đó suy nghĩ tại sao anh Hùng làm như vậy? Bọn tôi đều là người làm việc trong băng nhóm, chuyện gì cũng đều phải nghe theo lão đại sắp xếp. Có kêu đi chở tù nhân vượt ngục bọn tôi cũng không dám cãi lại. Nếu anh Hùng không làm việc, anh ấy còn có tiền trả nợ giúp cậu à?!

Nói đến đây Thôi Phạm Khuê mới chợt nhận ra gì đó, cậu ngờ ngợ nhìn Hứa Ninh Khải. Hứa Ninh Khải biết chuyện này không nói cũng không được, nhanh miệng nhắc nhở:

- Không nhớ phí luật sư bào chữa cho chúng tôi lúc trước là ai bỏ ra à? Anh Hùng vẫn đang phải làm việc để trả lại cho lão đại đấy! Cậu đồ vô tâm!!!

Chu Tiểu Trân lần này cũng không dám trách Hứa Ninh Khải mắng bạn của mình nữa, cô nàng không muốn Thôi Phạm Khuê bỏ qua một người đàn ông lo lắng chu toàn như vậy, khó khăn lắm cậu ta mới có alpha bên cạnh, không thể nói bỏ liền bỏ được. Còn chưa nói đến Đặng Kiệt đã sắp quay lại trường học, cái tên đó đã ở nhà dưỡng thương mấy tuần liền, Thôi Phạm Khuê vẫn rất cần một người bảo kê.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, công nhận vị đại ca của Hứa Ninh Khải ra tay thật tàn nhẫn.

.

Lúc trời đã dần chuyển tối, trước trường chỉ xuất hiện lác đác vài học sinh, Khương Thái Hiện không còn đủ kiên nhẫn như mọi ngày nữa, vừa định leo lên xe trở về, đột nhiên nghe thấy âm thanh quen thuộc gọi tên mình.

- Thái Hiện!! Khương Thái Hiện!!!

Hắn xoay người, bắt gặp bóng dáng đồng phục học sinh từ xa chạy lại, còn chưa kịp vui mừng, Thôi Phạm Khuê đã ôm chầm lấy hắn. Giọng nói còn mang chút âm mũi, mềm mại cào vào tim alpha.

- Em xin lỗi! Đều do em ích kỷ, không nghĩ đến cảm nhận của anh...

Ôm Thôi Phạm Khuê trong lòng, Khương Thái Hiện cảm giác cả người hắn vì cậu ta mà mềm nhũn, thật không uổng công đã kiên trì chờ đợi mấy ngày qua. Quả nhiên vẫn là bảo vật trân quý mà hắn có được. Khương Thái Hiện đưa tay xoa mặt cậu, vờ vịt nói:

- Tôi không muốn tha lỗi.

Dứt lời liền nâng cằm Thôi Phạm Khuê hôn xuống, mạnh mẽ ôm cả người cậu ép vào mình, bàn tay còn lại không an phận đủ đường. Xung quanh vẫn còn người qua lại, lần này Thôi Phạm Khuê cũng nhất định mặc kệ, ôm lấy cổ Khương Thái Hiện nhiệt tình đáp trả.

Dây dưa hồi lâu, hai người mới tiếc nuối tách ra. Ánh mắt Khương Thái Hiện đục ngầu, hơi thở hỗn loạn và khí tức alpha mạnh mẽ bao vây lấy cậu, Thôi Phạm Khuê phải công nhận việc thân mật ở bên ngoài là loại chuyện gì đó rất kích thích.

Omega vui vẻ cười khúc khích, cảm thấy những ngày qua giận dỗi hắn quả thật có chút trẻ con.

Đương lúc vui vẻ chưa được bao lâu, một đám người xa lạ đột nhiên xuất hiện gần đó, đi về phía này. Khương Thái Hiện nhanh nhạy cảnh giác, vừa định kéo tay Thôi Phạm Khuê chạy đi, phát hiện xung quanh đã bị người của Hắc Giang bao vây. Lẫn trong số đó, người đàn ông trung niên từ trong đám đông tiến về trước, nhắm vào một trong hai mà đe dọa:

- Con giỏi lắm Thôi Phạm Khuê!!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thôi Phạm Khuê mới giật mình vội rụt tay về. Chuyện yêu đương sớm muộn cũng bị bại lộ, chỉ là cậu không muốn nhanh như vậy đã bị gia đình phát hiện. Hai chân Thôi Phạm Khuê cứng đờ, yếu ớt gọi một tiếng:

- Cha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro