Chương 4
Lúc nhận ra Khương Thái hiện đứng trong đám nghi phạm, Thôi Phạm Khuê đã vô cùng lúng túng lãng tránh đi chỗ khác.
Gã alpha nhếch mép, dường như nhìn rõ tâm tình nhiễu loạn của của omega trước mặt. Nếu cậu ta thật sự để tâm chuyện hắn nổi thú tính giở trò đồi bại, ngay tại đây mà tố cáo hắn thì Khương Thái Hiện này cũng không lấy làm lạ.
Thôi Phạm Khuê chẳng dám đứng gần gã alpha dù chỉ một chút, chỉ kịp nhìn thoáng qua hắn rồi vội vã lướt qua thật nhanh.
Hai vị cảnh sát đi sau cậu nhắc nhở, Thôi Phạm Khuê dưới áp lực từ nhiều phía, lén lút nhìn gương mặt Khương Thái Hiện lần nữa, cuối cùng quay đầu về phía nhân viên cảnh sát, chậm rãi lắc đầu. Nhỏ giọng nói không nhận ra ai cả.
Một vị cảnh sát tên A Lưu nhìn rõ thái độ của cậu, bực dọc bước đến nắm lấy đôi vai nhỏ gầy, ép cậu nhìn về phía Khương Thái Hiện.
- Chúng tôi không chấp nhận thái độ hợp tác này của cậu, mở to mắt nhìn kĩ lại bọn chúng ngay!
Gương mặt Thôi Phạm Khuê sợ hãi đến trắng bệch, Khương Thái Hiện nổi hứng muốn trêu đùa, hắn hướng A Lưu châm chọc.
- Nhẹ tay một chút, mày làm em ấy sắp khóc rồi kìa!
Mấy kẻ đứng bên cạnh đều trào phúng nhìn cậu ta, A Lưu tức giận chửi thề một tiếng, sau đó kéo Thôi Phạm Khuê đi ra ngoài.
Gã lên giọng với cha Thôi:
- Tôi muốn buộc tội con trai ông không chịu hợp tác làm ảnh hưởng tiến độ điều tra của chúng tôi!
- Ây da, sao lại như vậy? Cậu có gì từ từ nói, con trai tôi không biết thì nói không biết, làm sao buộc tội nó được!
- Ông mau mà thuyết phục cậu ấy!
A Lưu vừa cầm theo tập hồ sơ bỏ đi, cha Thôi đã quay sang chất vấn Thôi Phạm Khuê.
- Nói cho cha biết, con có thật sự liên quan đến cái bọn đầu gấu kia hay không?
- Con... không...
- Mấy tên cảnh sát tìm tới nhà con còn chối? Hay là có kẻ nào đe dọa nên con không dám chỉ mặt bọn chúng? Nói ra để cha xử lí nó!
- Không... Không có ai cả... Con...
- Thôi Phạm Khuê trước giờ con chưa từng nói dối trước mặt cha, hôm nay con lúng túng cái gì đây hả?
Ở đồn cảnh sát đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện lộn xộn, học sinh đánh nhau, vợ chồng cãi nhau, cha mẹ răn dạy con cái... Đều có đủ. Cảnh tượng cha Thôi lớn tiếng mắng chửi con trai mình, mấy người xung quanh cũng chẳng buồn để tâm, cùng lắm chỉ ném qua vài ánh mắt hóng hớt, sau đó chuyện ai người nấy làm.
Viên cảnh sát trẻ đi cùng A Lưu thấy cha Thôi hãy đang còn dạy dỗ con trai mình, Thôi Phạm Khuê chỉ ngồi im một chỗ chịu trận, anh có chút mềm lòng đi lại ngăn cha Thôi.
- Được rồi bác à! Con trai bác còn nhỏ, dạy từ từ sẽ nghe. Bác cứ ngồi xuống đã, để tôi nói chuyện với cậu ấy.
Cha Thôi tức giận ngồi qua một bên, trong miệng vẫn lầm bầm không dứt. Viên cảnh sát nhìn hai người, bắt đầu lấy giấy ra ghi lời khai.
- Họ tên?
- Thôi Phạm Khuê.
- Tuổi?
- 16.
- Giới tính?
- ...
Nghĩ cậu ta không nghe rõ, viên cảnh sát gõ tay lên mặt bàn, lặp lại lần nữa.
- Tôi hỏi giới tính của cậu là gì?
Thôi Phạm Khuê nhìn thái độ của viên cảnh sát vẫn bình thường, cậu mới thấp giọng trả lời.
- Omega.
Ngòi bút của anh khựng lại một chút, sau đó gạch bỏ chữ "b", ghi "omega" sang bên cạnh. Cha Thôi vẫn không nhịn được ở bên cạnh tiếp tục mắng cậu:
- Vậy đấy, vẫn không biết thân biết phận học đòi chơi bời. Cả tỉnh Sa Điền này cũng không tìm thấy omega nào như cậu cả! Đợi đến khi đủ tuổi lão già này liền gả quách đi cho khỏe thây!
Những lời này đến viên cảnh sát nghe còn thấy khó chịu, Thôi Phạm Khuê lại tỏ ra vô cùng bình thường, giống như đã sớm thành quen.
Cha cậu mỗi khi tức giận sẽ không kiềm được mà nói lời cay đắng, Thôi Phạm Khuê cũng không dám trách ông. Sinh ra dưới thân phận thấp kém này, cậu vốn đã chấp nhận bản thân không có sự lựa chọn tốt hơn. Dù sao cha cậu còn mắng chửi cậu như vậy, chứng tỏ ông vẫn còn rất quan tâm đến đứa con trai này.
Viên cảnh sát nhìn Thôi Phạm Khuê, nhẹ nhàng thuyết phục:
- Chuyện điều tra cậu không cần phải thấy áp lực, chỉ cần giúp chúng tôi nhận dạng nghi phạm, tôi đảm bảo sẽ giữ an toàn cho cậu và gia đình.
Cha Thôi ngồi bên cạnh "hừ" một tiếng, Thôi Phạm Khuê vẫn không nhúc nhích lấy nửa lời.
- Cậu thấy đấy, thời buổi này không còn ai muốn tin tưởng vào nhà nước nữa, họ thà chọn nghe lời bọn xã hội đen cũng không dám tìm đến chúng tôi. Nhưng nếu không ai chịu hợp tác, cảnh sát không tìm được thủ phạm, mọi người lại nói cảnh sát vô dụng. Vậy chúng tôi làm sao bảo vệ người dân đây?
Cảm thấy Thôi Phạm Khuê vẫn còn lo lắng, viên cảnh sát bồi thêm một câu:
- Điều quan trọng nhất trong cuộc sống chính là lương tâm trong sáng. Hy vọng cậu có thể suy nghĩ thông suốt.
- A Bân, lấy khẩu cung xong chưa?
A Lưu đi lại vỗ vai viên cảnh sát trẻ. Thôi Tú Bân nhìn hắn, sau đó lại nhìn biểu tình băn khoăn của Thôi Phạm Khuê, có chút mong đợi.
Im lặng một khoảng, đến khi cha Thôi không còn đủ kiên nhẫn, Thôi Phạm Khuê mới lặng lẽ gật đầu, đồng ý nhận diện nghi phạm.
.
Mấy ngày sau đó, cha Thôi dẫn theo con trai mình đến gặp đàn anh của băng đảng khi xưa ông từng gia nhập, muốn nhờ giúp đỡ. Nơi đây tụ tập đều là anh em trong giang hồ, gã nào gã nấy mặt mũi bặm trợn, hình xăm đầy mình trông vô cùng hung dữ.
Không gian xung quanh khói thuốc dày đặc, bọn họ đánh bài, chơi mạc chược, dùng từ ngữ nặng nề mắng chửi. Thôi Phạm Khuê đi sau cha mình, âm thầm bấu chặt hai tay, không dám đưa mắt nhìn lung tung.
- Anh Thăng, Thôi Trì mới vừa đến.
Ở chính giữa bàn trà, một người đàn ông trung niên ăn mặc vô cùng giản dị, trông dáng dấp tầm thường nhưng lại là người được tất cả những kẻ ở đây phải kính trọng, kể cả lão đại của hai băng đảng lớn ở địa phương là Hoa Nguyên và Hắc Giang cũng phải gọi một tiếng "Anh Thăng".
- Dẫn cậu ta đến đây!
Cha Thôi cùng Thôi Phạm Khuê đi sau thuộc hạ của lão Thăng vào đến bàn, Thôi Trì nhìn lão một tiếng, sau đó kính cẩn gập người:
- Em chào Anh Thăng!
- Ngồi đi, ngồi đi, không cần lễ nghĩa.
Thôi Phạm Khuê ngồi xuống bên cạnh cha mình, cả người không nhịn được rụt về sau lưng ông, ánh mắt của những gã beta và alpha ở trên bàn đều không một tia giấu giếm nhìn cậu chằm chặp. Cha Thôi ở dưới bàn nhẹ nhàng vỗ tay cậu trấn an, ông cẩn trọng mở lời.
- Anh Thăng, chuyện mà em muốn nhờ anh...
- À, cậu uống nước trước đã.
Lão Thăng tự tay rót trà, chờ đợi cha Thôi nhận lấy rồi mới nói tiếp. Thôi Trì muốn nhờ vả người của ông để mắt đến Thôi Phạm Khuê ở trường học, tránh cho bị người xấu quấy rối.
- Mặc dù cậu đã rời khỏi hội, nhưng chúng ta vẫn là anh em. Cậu yên tâm, chuyện này tôi đã nói với Lý Vương, có thể giúp con trai cậu không bị người khác làm phiền.
- Vậy thì tốt quá, em cảm ơn anh Thăng, cảm ơn anh Vương! Anh cũng biết em chỉ có một đứa con này, nó mà gặp bất trắc gì...
- Chuyện ở trường học phức tạp, omega mà không có người chống lưng đúng là không dễ dàng gì. Ông anh không cần lo lắng, người của Hắc Giang sẽ giúp một tay.
Lý Vương là người đứng đầu Hắc Giang, một băng nhóm địa phương, tổ chức hoạt động tương tự như Hoa Nguyên. Dạo gần đây cả hai băng đảng đang dần có thế lực lớn mạnh ở tỉnh Sa Điền, mặc dù vẫn chưa có mâu thuẫn công khai nhưng đã ngầm cạnh tranh với nhau về các mối làm ăn trên địa bàn.
Mọi chuyện đang diễn ra thuận lợi, đột nhiên một gã beta chạy đến báo với lão Thăng:
- Anh Thăng, Thốn Ngưu đang ở bên ngoài...
Thốn Ngưu là lão đại của Hoa Nguyên, từ lâu đã muốn tách khỏi Hồng Kê Hội, dạo gần đây dường như không còn liên lạc với lão Thăng, một mình một cõi tự làm ăn ở đất Sa Điền.
- Đến đây làm gì?
Lão Thăng còn chưa hết bất ngờ, nhóm người của Thốn Ngưu đã tiến vào trong phòng, đi bên cạnh gã còn có Khương Thái Hiện.
- Lâu rồi không gặp, khỏe không anh Thăng? Ồ, Lý Vương mày còn sống à?
Giọng điệu Thốn Ngưu vô cùng ngông cuồng, dường như chẳng xem những người ở đây ra gì. Gã liếc mắt đến cha Thôi và Thôi Phạm Khuê ở trên bàn, ngả ngớn hỏi thăm:
- Anh Thăng muốn cưới vợ nữa hả?
- Thốn Ngưu mày ăn nói cho cẩn thận một chút! Anh Thăng đang bàn việc.
Lý Vương lập tức chỉnh đốn lại thái độ của gã.
- Việc gì? Muốn trừ khử tao à?
Thốn Ngưu không chút kiêng dè quăng tàn thuốc đến trước mặt cha Thôi, lão Thăng không nhịn được thái độ hống hách của gã, đập bàn khiển trách:
- Mày nói đủ chưa? Không xem tao ra gì hả?!
- Anh Thăng à, anh giúp người cũng nhìn trước nhìn sau một chút chứ. Hai cha con này tố cáo đàn em của tôi đấy, anh còn rộng lượng giúp chúng nó?
- Đàn em của mày ra tay đánh người của tao bị thương trước còn muốn trách ai?
Lý Vương quát lên, hung tợn chỉ vào mặt Khương Thái Hiện.
Tối hôm đó xảy ra chuyện, đàn em báo tin đám Đặng Kiệt bị người của Hoa Nguyên đánh. Lý Vương tức tốc kêu anh em đến hỗ trợ, chỉ tiếc đã chậm một bước đến sau bọn cảnh sát, đành phải cay đắng kéo người quay về. Khương Thái Hiện thấy mình bị điểm tên chỉ mặt, thờ ơ nói:
- Tại nó sủa bậy trước mặt tôi đấy!
- Câm mồm, mày không có quyền lên tiếng ở đây!
Đàn em của Lý Vương đứng ở đằng sau quát lại hắn. Khương Thái Hiện cười khẩy, phun que tăm trong miệng xuống đất, không thèm chấp bọn "chó cậy gần nhà".
Thốn Ngưu chỉ hận không thể châm thêm dầu vào lửa, tiếp tục khiêu khích:
- Lý Vương, người của mày ở trường láo nháo, đàn em của tao mới tốt bụng dạy dỗ chúng nó một trận, chưa gì đã chạy về khóc cha khóc mẹ, mày còn xứng làm đại ca hả?
Đột nhiên nảy sinh tranh cãi, Thôi Phạm Khuê lo lắng nuốt nước bọt, lây tay cha Thôi.
Thôi Trì bên này cũng thấy bất an, lúng túng lên tiếng:
- Các anh cứ bình tĩnh, d-dù gì cũng là anh em...
- Ai anh em với ông? Tôi còn chưa tính sổ hai cha con ông đấy! Nói xem ông trả anh Thăng bao nhiêu tiền để bảo kê con ông hả?
Lão Thăng xưa nay ra tay nâng đỡ các băng nhóm ở huyện Lưu Hồng rất nhiều, anh em giang hồ ai ai cũng dành một vị trí tôn kính đối với ông ta.
Hôm nay Thốn Ngưu nghênh ngang đến làm càng, còn mắng xéo ông vì chút tiền mà lo chuyện ruồi muỗi, người bên Hắc Giang đã vô cùng tức giận. Lý Vương hai mắt đỏ ngầu, nắm đấm cuộn lại thật chặt.
- Thốn Ngưu, tao cảnh cáo mày tôn trọng anh Thăng một chút!
- Tao nói sai sao? Không lẽ anh Thăng làm không công?
Nghe đến đây, Lý Vương không muốn nhịn nữa, đứng bật dậy đẩy ngã Thốn Ngưu. Đàn em hai bên lập tức lao vào đánh nhau, hiện trường khói thuốc nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Khương Thái Hiện nhắm đến tên beta lúc nãy vênh váo với hắn mà ra tay tàn bạo, khí tức alpha mạnh mẽ lập tức dọa sợ đối phương.
Thôi Trì vội vã kéo tay Thôi Phạm Khuê tránh đi chỗ khác, chuyện hôm nay đến chỗ lão Thăng nhờ vả xem như thành công cóc. Ông không khỏi đau đầu nghĩ ngợi.
Sự việc cả hai băng nhóm Hoa Nguyên và Hắc Giang ngày hôm đó xảy ra ẩu đả như một phát súng mở đầu cho cuộc tranh chấp địa bàn công khai của hai băng nhóm. Thời điểm xã hội loạn lạc ngày càng loạn hơn bao giờ hết, truy lùng chém giết vô tội vạ.
.
Tại trường học, Đặng Kiệt sau sự kiện kia vẫn phải nằm trong bệnh viện dưỡng thương, nghỉ học một khoảng thời gian, Thôi Phạm Khuê tạm thời yên ổn được vài ngày.
Nhưng là không biết bản thân đã vô tình đắc tội đám người của Hứa Ninh Khải, chỉ cần đi ngang bọn chúng liền bị châm chọc vài câu. Chu Tiểu Trân có nói cỡ nào, Hứa Ninh Khải cũng đều làm ngơ, không thèm quản lại đám người của mình.
Tan tầm, Thôi Phạm Khuê chủ động đi tìm Hứa Ninh Khải muốn nói chuyện. Đám bạn bè của y đứng chắn trước mặt cậu, lên giọng chế giễu.
- Nào nào lại đây làm gì?
- Lợi dụng bọn này chưa chán à?
- Mẹ kiếp, biết trước cứ mặc kệ loại omega như nó, để thằng Đặng Kiệt dạy dỗ một trận.
Bọn chúng mắng chửi nặng lời, Thôi Phạm Khuê vẫn nhẫn nhịn đứng nghe. Thấy cậu ta không có ý định bỏ chạy, Hứa Ninh Khải từ đằng sau đi lên trước, lạnh lùng phun một chữ:
- Cút!
Thôi Phạm Khuê vội vàng lên tiếng.
- Tôi muốn nói chuyện với cậu.
- Không rảnh.
- Chỉ hỏi một câu thôi...
- ...
.
Ở một góc phố của huyện Lưu Hồng, trời dần ngã về chiều xanh ngắt, mây hồng nhẹ nhàng trôi. Tiếng rao bán lanh lảnh của những sạp hàng vỉa hè, trẻ con vô tư đùa giỡn ríu rít. Những cô, dì lớn tuổi đi dạo tập thể dục, chỉ có vài chiếc xe đạp thi thoảng qua lại, khung cảnh vô cùng yên bình giữa chốn thành hoa đô thị.
Thôi Phạm Khuê thong thả lướt bộ trên đường, trong tay ôm một túi đồ nhỏ, trên môi thoáng vẽ lên nụ cười nhẹ. Omega khoác lên mình áo nhung trắng và quần đùi kaki đơn giản, mang giày thể thao năng động, bộ dạng thiếu niên mới lớn tràn đầy sức sống. Gương mặt lại đặc biệt sáng sủa ưa nhìn. Những người sống ở đây lâu năm thấy cậu ta là người lạ, không nhịn được tò mò ngoái theo, tự hỏi con cái nhà ai lớn lên lại xinh đẹp đến vậy.
Đứng dưới một phòng trọ bình dân, Thôi Phạm Khuê xem lại địa chỉ Hứa Ninh Khải đã đưa một lần nữa, chắc chắn đã đến đúng nơi, mới dám bước vào trong.
Bên trong quầy trả phòng là một dì lớn tuổi đầu đã hai thứ tóc, mắt đeo kính viễn, nằm trên võng xem chương trình truyền hình. Thôi Phạm Khuê cẩn thận lại gần chào hỏi:
- Chào dì ạ!
Nghe có tiếng người nói chuyện, người phụ nữ trung niên ngồi dậy nhìn về phía cậu. Thấy cậu ta ăn mặc không giống những người thuê phòng ở đây, bà hỏi:
- Cậu tìm ai?
- Cháu đến thăm anh họ, ừm... Sống ở đây.
- Tên là gì?
Ách, quên mất! Thôi Phạm Khuê vốn chưa biết tên của alpha kia, chỉ biết hắn là đại ca của Hứa Ninh Khải, thường ngày nghe y gọi là anh Hùng.
- Cái này...
Người phụ nữ hạ mắt kiếng đầy ngờ vực, nhìn gương mặt ngây thơ non mềm như vậy, thật khiến người khác phải sinh lòng xấu xa.
- Hình như là Hùng...
- Sao lại hình như là? Tên anh họ cậu cũng không nhớ sao?
- Cháu...
- Ở đây không có ai tên Hùng, cậu bé à, nói thật đi! Ai dụ cậu đến đây?
Thôi Phạm Khuê bối rối gãi đầu, bộ dạng có phần lúng túng, trong lòng nghĩ ngợi có khi địa chỉ Hứa Ninh Khải nói cho cậu không hoàn toàn đúng, biết đâu y chỉ đang trả đũa chuyện cậu đã nhận diện bọn họ ở đồn cảnh sát.
Người phụ nữ lắc đầu nhìn Thôi Phạm Khuê, giả vờ lật sổ nói tiếp.
- Quê ở đâu, lên đây làm gì?
- Cháu đang đi học ở trong thị xã, sẵn tiện ghé qua thăm anh ấy.
Người phụ nữ liếc mắt, đột nhiên hạ giọng nói chuyện với cậu.
- Đang ở đâu thế? Không ở gần đây à?
- Cháu sống ở khu tập thể...
- Vậy là vẫn chưa đi làm đúng không?
Người phụ nữ nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, bộ dạng tươi trẻ non nớt này chắc vẫn đang độ tuổi vị thành niên, nếu có thể thương lượng với bọn buôn gái làng chơi, bảo đảm bà liền có thể ôm một khối tiền lớn.
- À, tôi chợt nhớ ra chỗ tôi cũng có người tên giống anh họ của cậu, không chừng là người đó đi! Ây da... Dạo này đầu óc lú lẫn cả rồi...
Gương mặt ỉu xìu của Thôi Phạm Khuê phút chốc bừng sáng, khóe miệng lập tức cười rộ lên, hỏi bà:
- Vậy anh ấy ở phòng nào ạ?
- Là ở đây... Nhưng mà cậu ta rất hay đi ra ngoài, có khi cả tuần không về. Người quen đến gặp mặt cũng khó. Hay là tôi dẫn cậu đến chỗ cậu ta đang làm việc cho tiện!
- A... - Thôi Phạm Khuê không khỏi có chút hụt hẫng. Cậu lần đầu đặt chân đến địa phương này, vẫn chưa quen thuộc đường đi nên không dám chạy lung tung. Muốn nói sẽ đợi ở đây nhưng hành động vội vàng của người phụ nữ dường như đang ép buộc cậu.
Ngay lúc bà ta muốn chộp lấy tay cậu, một giọng nói quen thuộc đáng sợ từ đằng sau chợt vang lên.
- Làm gì đấy bà già?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro