Chương 3
- À, vậy ra mày là thằng Hùng-
Chưa kịp nói xong, Đặng Kiệt đã bị Khương Thái Hiện lôi cổ áo đấm một phát vào bụng.
Trong lúc Đặng Kiệt còn chưa hết bàng hoàng, liên tiếp nhiều cú nữa giáng xuống gương mặt hắn, lực đạo mạnh mẽ không chút nương tình. Thôi Phạm Khuê ngồi bên cạnh trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng bạo lực liền sợ đến xám mặt. Lần đầu chứng kiến người ta đánh nhau đổ máu, tay chân không khống chế được run rẩy một trận.
- Ranh con như mày mà dám gọi tên cả tao à!
Hứa Ninh Khải nhìn thấy Khương Thái Hiện đã ra tay liền kêu người của mình xông vào đánh luôn đám đàn em của Đặng Kiệt. Bọn chúng hống hách trong trường từ lâu, Hứa Ninh Khải nhìn đã chướng tai gai mắt, hôm nay được dịp liền kêu thêm người đến để dạy cả lũ một bài học.
Chu Tiểu Trân chạy đến bên cạnh Thôi Phạm Khuê, lo lắng hỏi thăm:
- Không sao chứ? Tên thối đó đã làm gì cậu rồi? Có đau chỗ nào hay không?
Thôi Phạm Khuê ngơ ngác lắc đầu, ánh mắt không kiềm được dán chặt về phía Khương Thái Hiện. Quả nhiên alpha đánh nhau có chút đáng sợ.
Người ngoài cuộc vây đầy xung quanh, khép nép đứng một bên không ai dám chen vào, có kẻ còn lén lút báo cảnh sát. Hứa Ninh Khải đè một tên dưới đất, liên tiếp tát vào mặt hắn.
- Mày đánh bạn gái tao à? Nhớ mặt lão gia đấy! Còn dám đụng vào Chu Tiểu Trân xem! Mẹ kiếp!!!
Ở bên này Đặng Kiệt đã rút dao găm thủ sẵn trong người, chém liên tiếp về phía trước. Khương Thái Hiện nhanh nhạy né tránh, cầm lấy bình hoa gần đó đập vào bả vai Đặng Kiệt, sau đó chộp lấy bàn tay đang cầm dao của hắn, liên tiếp dập vào tường, ép đối phương buông dao. Khương Thái Hiện hung hăng lên gối, thụi thật mạnh vào bụng dưới của hắn, gầm một tiếng thật lớn nhấc bổng cả người Đặng Kiệt ném lên bàn. Tấm gương vừa chịu tác động mạnh lập tức vỡ tan nát, mảnh kính sắc nhọn rơi vãi đầy sàn nhà.
Chu Tiểu Trân nhanh nhẹn kéo Thôi Phạm Khuê chạy ra chỗ khác, cách xa khung cảnh hỗn loạn. Thôi Phạm Khuê nhìn một hồi, lòng đầy lo lắng lây cánh tay Chu Tiểu Trân.
- Không ổn rồi, sẽ gây chết người mất! Tiểu Trân chúng ta phải báo cảnh sát ngay!
- Cậu điên à! Lỡ bọn họ giam bạn trai của mình thì sao?
- Nhưng... có cách nào ngăn bọn họ lại...
Hiện trường bạo lực ngày càng căng thẳng, bầu không khí trong này tràn ngập mùi máu tanh và chất dẫn dụ của alpha, những người xung quanh đứng xem cũng nhịn không được bị ảnh hưởng, tinh thần có chút kích động. Hai chân Thôi Phạm Khuê run rẩy, hơi thở có phần bất ổn muốn bỏ chạy.
Chu Tiểu Trân đang chăm chú quan sát, quay đi ngoảnh lại đã không thấy bóng dáng Thôi Phạm Khuê đâu. Trong lúc tình cảnh nóng như lửa đốt, một giọng nói từ đám đông la lên:
- Cảnh sát! Cảnh sát tới!
- Đệch!
Hứa Ninh Khải chửi đổng một tiếng, vội chạy đến chỗ Khương Thái Hiện kéo hắn ra.
- Anh Hùng, cảnh sát đến rồi!
Nhìn tên Đặng Kiệt mình mẩy tàn tạ, nằm yếu ớt một chỗ, Khương Thái Hiện hít thở nặng nề, vắt áo khoác ngang vai xoay người bỏ đi.
- Ninh Khải, nguy rồi! Không thấy Phạm Khuê đâu nữa...
Chưa nói xong, Hứa Ninh Khải đã kéo tay Chu Tiểu Trân chạy đi thật nhanh, lầm bầm mắng chửi.
- Con mẹ nó tìm không được đâu. Cảnh sát tới rồi, chạy khỏi đây trước đã.
Xe cảnh sát chặn đầy trước cửa chính, Khương Thái Hiện nhanh chóng vòng ra quầy sau ở vũ trường, đi theo đường luồng ở cuối cầu thang, cuối cùng trèo qua cửa thông gió nhảy ra ngoài.
Đứng từ đây có thể nhìn thấy đèn xe cảnh sát xanh đỏ nhấp nháy ở đằng xa. Khương Thái Hiện huýt gió một tiếng, buông lỏng cảnh giác, định thần đi dạo quanh đây một vòng, chờ yên ổn mới quay lại lấy xe.
Bàn tay của hắn đột ngột bị nắm lấy, mùi hương ngọt ngào quen thuộc xộc vào cánh mũi. Chính là mùi của omega khi nãy xém bị tên nhóc kia đánh dấu, hắn tự hỏi cậu ta ra được đây bằng cách nào.
Giọng nói của omega thập phần run rẩy, khó khăn mở lời.
- Giúp tôi với... Tôi muốn về nhà...
Hàng mày Khương Thái Hiện giật giật, đôi mắt như thú săn mồi chầm chậm ngắm nhìn chú cừu non trước mặt. Đối với alpha mà nói, miếng ngon tự dâng đến tận miệng, chỉ có đầu óc có sỏi mới phải tỏ ra lưỡng lự.
Một viên cảnh sát nghe thấy động tĩnh bên này, do dự cầm đèn pin xem xét xung quanh. Anh ta nhìn vào chỗ tối trong hẻm, nuốt nước bọt rọi đèn vào đó.
Bị khung cảnh nóng bỏng phía trước làm cho lúng túng, viên cảnh sát mất tự nhiên ho khan. Đột nhiên bị ánh mắt sắc lẹm đầy nguy hiểm của alpha phóng tới, toàn thân anh ta liền đổ ra một tầng mồ hôi lạnh, run rẩy bỏ đi chỗ khác, không dám quản chuyện riêng tư của người ta.
Bên trong hẻm, Thôi Phạm Khuê ra sức đẩy người đàn ông to lớn khỏi người mình nhưng không thành. Cánh môi yếu ớt bị đối phương dồn dập cắn mút, bàn tay hắn mạnh bạo khóa cổ cậu, dường như chặn hết mọi đường phản kháng của Thôi Phạm Khuê. Chất dẫn dụ của alpha trong không khí ngày càng đậm, vải áo mỏng tang trên người omega bị Khương Thái Hiện kéo rách, đốt tay chai sần ma sát lên da thịt mịn màng của người dưới thân, di đến đâu, cơ thể cậu ta nổi lên phản ứng đến đó.
Thôi Phạm Khuê từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu được kích thích mãnh liệt như vậy, nước mắt không tự chủ được trào ra. Mùi hương ngọt ngào của omega tiết ra ngày càng nhiều, Thôi Phạm Khuê cảm nhận cả người dưới khó chịu đến lợi hại, phía sau còn chảy ra chất lỏng sền sệt. Đến khi hai chân không còn sức lực chống đỡ, cậu liều lĩnh cắn mạnh vào môi người đàn ông. Khương Thái Hiện giật mình hơi khựng lại, Thôi Phạm Khuê đã chớp lấy thời cơ đá vào chân hắn, thoát khỏi vòng tay cứng như kiềm, sau đó ôm chặt cả cơ thể lùi vào một góc.
Khương Thái Hiện nhíu chặt mày. Hắn nhổ một bãi nước bọt, chậm rãi đến gần Thôi Phạm Khuê, "hừ" một tiếng, đè nén tâm tình tức giận.
- Cưng à, tôi vừa cứu em đấy.
Chỉ thấy Thôi Phạm Khuê ngập ngừng ngẩng đầu, gương mặt tràn ngập sợ hãi, cảnh giác trừng hắn.
- Khi nãy tôi còn nghĩ anh là người tốt...
Khương Thái Hiện dở khóc dở cười. Hắn ngồi xổm trước mặt Thôi Phạm Khuê, nghiêng đầu.
- Ai nói với em tôi là người tốt? Trông tôi rất giống cảnh sát hả?
Thôi Phạm Khuê cảm giác như bản thân bị trêu đùa, lớn tiếng mắng mỏ.
- Đúng là loại bỉ ổi như nhau!
Nhìn omega trước mặt tức giận đến nói chuyện không thèm suy nghĩ, lỗ tai Khương Thái Hiện như muốn mọc kén. Hắn vươn tay kéo nhẹ một cái liền có thể ôm trọn cả người Thôi Phạm Khuê, ép cậu ta vào tường.
- Đây là cách em báo đáp ân nhân của mình à?
Đầu tóc Thôi Phạm Khuê rối loạn, gương mặt lấm lem đối diện với hắn, vẫn đanh thép đáp trả:
- Còn tốt hơn bị loại alpha như anh đánh dấu!
- Đằng nào cưng cũng phải trải qua chuyện này. Lo tôi xong việc không dám chịu trách nhiệm sao?
Bàn tay lưu manh của hắn vuốt ve thắt eo mềm mại của omega. Thôi Phạm Khuê cắn môi, kiềm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng, cứng rắn nói với hắn.
- Nếu anh dám làm bậy, tôi sẽ cắn lưỡi tự tử ngay tại đây!
Ánh mắt Thôi Phạm Khuê vừa kiên định vừa run rẩy. Khương Thái Hiện nhếch mép đầy thách thức.
- Cưng dám?
Hai mắt omega đột nhiên nhắm chặt, mím môi. Khương Thái Hiện lúc này không còn giữ nguyên nụ cười được nữa, hắn ngờ nghệch chạm tay lên miệng cậu.
- Đệch, cắn lưỡi thật hả?
Gã alpha dùng sức bóp chặt cằm đối phương, đến khi Thôi Phạm Khuê không chịu được đau đớn hé miệng, hắn nhanh nhẹn đưa ngón tay kề giữa hai hàm răng, không cho cậu ta cắn xuống.
Cho dù là alpha cũng không chịu được loại đau đớn đứt lìa da thịt này. Thôi Phạm Khuê hé mắt, nhìn gương mặt người đàn ông nhăn lại vì đau, mới vội vàng nhả ngón tay của hắn ra.
- Mẹ nó cưng là chó đấy à? Cắn tay tôi chảy máu rồi này!
Thôi Phạm Khuê lập tức dâng lên cảm giác hối lỗi, cúi đầu nói lí nhí:
- Là do anh ép tôi...
Khương Thái Hiện xem như không còn lời gì để nói, buông tay ra để cậu ta tự đứng yên ở một góc, xoay người định bỏ đi.
- Đừng đi có được không?
- ...
- Tôi... Tôi không muốn ở đây... một mình.
Bây giờ cả người Khương Thái Hiện đều mất hết kiên nhẫn, hắn khó chịu lớn tiếng:
- Mẹ kiếp, không cho tôi chạm vào người còn muốn tôi ở đây. Em giỡn mặt với tôi đấy à?
- Nhưng...
- Nhưng cái khỉ gì?
Ngay lúc bản tính nóng nảy bộc phát, đập vào mắt hắn lại là hình ảnh mỏng manh của omega. Giữa trời đêm có phần lạnh lẽo, áo quần Thôi Phạm Khuê không lành lặn, toàn thân chật vật đứng một góc. Gương mặt xinh đẹp ửng hồng vì bị cưỡng ép phát tình, quả thật trông vô cùng đáng thương.
Tên "đại ca giang hồ" đột nhiên cảm thấy mủi lòng, hắn cởi áo khoác trên người ném đến chỗ Thôi Phạm Khuê, không tình nguyện ngồi cách xa cậu vài thước, ai oán nhìn bầu trời đêm.
Thôi Phạm Khuê lúng túng đem áo da của hắn khoác lên người. Xung quanh thoang thoảng mùi của alpha nọ, trong lòng len lói cảm giác yên tâm. Cậu ngồi yên một chỗ đợi cho cơ thể hạ nhiệt, không còn phát tán mùi hương nữa, mới có thể trở về nhà.
Chờ đến độ nửa canh giờ, Thôi Phạm Khuê mới rụt rè đi đến trước mặt Khương Thái Hiện, phát hiện hắn vậy mà đã ngủ say. Cậu cũng không dám lây người đàn ông dậy đành ngồi ở phía đối diện, yên lặng ngắm nhìn dáng vẻ an tĩnh của hắn.
Người này quả thật có chút đẹp trai, trái với bộ dạng ngông cuồng đáng sợ khi nãy, lúc hắn yên bình ngủ như vậy vẫn có thể toát lên vẻ phong lưu lãng tử, lại rất ra dáng người đàn ông sương gió trưởng thành, dễ khiến người khác xiêu lòng mà tin tưởng.
Lồng ngực Thôi Phạm Khuê bỗng nhiên đập loạn, cậu đưa tay giữ lại, không biết thứ cảm xúc này gọi là gì, chỉ biết rằng hiện tại cậu nghĩ đầu óc không được minh mẫn. Thôi Phạm Khuê ngại ngùng quay mặt sang hướng khác, cuối cùng không nhịn được ngủ quên từ lúc nào.
Giữa đêm Khương Thái Hiện chở cậu về đến nhà. Thôi Phạm Khuê vừa chật vật cởi mũ bảo hiểm đưa đến tay người đàn ông, hắn chỉ cầm lấy, không nói một lời liền dứt khoát phóng xe đi mất. Tiếng "cảm ơn" ở cửa miệng chưa kịp thốt ra buộc phải nuốt xuống, Thôi Phạm Khuê đành lủi thủi vào trong nhà.
Ngày hôm sau, sáng sớm Chu Tiểu Trân đã đứng trước cửa nhà cậu, nghe mẹ Thôi nói cậu đang ngủ trong phòng, trái tim treo ngược từ đêm qua đến giờ của cô nàng mới bấc giác nằm yên.
Chu Tiểu Trân lây nhẹ Thôi Phạm Khuê dậy, mãi một lúc mới thấy cậu trở mình.
- Hôm qua bỏ đi sao không báo với mình? Cậu về đây bằng cách nào?
- Thân thể đột nhiên cảm thấy không ổn lắn. Xin lỗi đã làm cậu lo lắng.
Chu Tiểu Trân nhìn quanh một lượt, đi ra ngoài lấy nước rồi lại vào trong.
- Uống đi! Hôm nay cậu cứ nghỉ học một bữa, mình sẽ xin phép thầy giáo.
- Cũng được.
Cả người Thôi Phạm Khuê không buồn động đậy, mệt mỏi suy nghĩ. Gần đến giờ đi học thấy Chu Tiểu Trân vẫn chưa có ý định rời đi, cậu nghi hoặc hỏi cô nàng.
- Tiểu Trân, có chuyện gì sao?
Ngập ngừng một lúc, Chu Tiểu Trân mới ấp úng mở lời.
- Chuyện hôm qua... Sáng nay gia đình Đặng Kiệt vừa đệ đơn kiện, muốn tố cáo người đánh con trai họ. Cảnh sát hình như đang khoanh vùng nghi phạm.
Nghe vậy, Thôi Phạm Khuê nhíu mày, lập tức ngồi dậy. Chu Tiểu Trân vội vỗ vai cậu, trấn an.
- Nhưng chúng ta sẽ không bị bắt đâu, cậu yên tâm. Chỉ có điều...
- Làm sao?
- Nếu cảnh sát bảo cậu đến nhận dạng đối tượng, cậu đừng đi! Mình nghĩ Ninh Khải lần này khó thoát...
Không nhắc đến Hứa Ninh Khải, Thôi Phạm Khuê cũng xém quên bén đi sự hiện diện của y ngày hôm qua. Lúc nghe đến đối tượng nghi phạm, người đầu tiên cậu nghĩ đến lại là gã alpha kia, không biết bản thân bỗng dưng lo lắng làm gì.
Mà cậu cũng quên mất hỏi tên của hắn.
- Mấy ngày này cậu đừng ra ngoài, cứ ở nhà nghỉ ngơi, ai đến hỏi gì cũng đừng trả lời, vậy nha! Bây giờ mình phải đi học.
Chu Tiểu Trân đi rồi, mí mắt Thôi Phạm Khuê lại nặng trĩu, nhanh chóng ngủ thiếp đi.
.
Trải qua một ngày, sáng hôm sau quả nhiên cảnh sát đã tìm đến nhà của Thôi Phạm Khuê, yêu cầu cậu đến nhận dạng nghi phạm. Cha Thôi nghe tin con trai mình liên quan đến vụ ẩu đả giữa hai băng nhóm địa phương, ông tức giận phân bua với cảnh sát.
- Con tôi có tội gì, nó làm gì sai mà các người đến bắt?
- Chúng tôi không bắt người, chỉ yêu cầu con trai ông hợp tác để điều tra.
- A Khuê, con nói cho bọn họ biết con có tham gia trong chuyện đó hay không?
Dưới ánh nhìn nghiêm nghị của hai vị cảnh sát và vẻ mặt tức giận của cha Thôi, Thôi Phạm Khuê vốn không biết nói dối, đành rụt rè gật đầu. Cha Thôi thấy vậy bất lực không nói nên lời, quyết định cùng con trai đi một chuyến.
Mỗi ngày đồn cảnh sát ở huyện Lưu Hồng đều giải quyết hành trăm vụ án, người qua kẻ lại tấp nập, nhân viên cảnh sát hằng ngày đối diện với tình cảnh hỗn loạn đều không giữ nổi nét mặt vui vẻ, hỏi cung chưa đến ba câu đã muốn đánh người.
Cha Thôi sốt ruột ngồi đợi ở bên ngoài, Thôi Phạm Khuê được dẫn vào phòng giam giữ các nghi phạm. Đi ngang qua một đám người đều là dáng vẻ hung dữ như cọp, cả người cậu không nhịn được rụt lại vài bước. Viên cảnh sát đằng sau cậu nhắc nhở, Thôi Phạm Khuê lúc này mới nâng mắt nhìn một hàng nghi phạm đứng trước mặt.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Hứa Ninh Khải cũng ở đây, bộ dạng y trông có phần rối bù, nhưng ánh mắt bướng bỉnh vẫn ngoan cố ra vẻ trước đám cảnh sát. Quan trọng hơn là, người đàn ông cả ngày hôm qua luôn quanh quẩn trong tâm trí Thôi Phạm Khuê cũng có mặt ở đây. Hai tay hắn bị còng ra sau lưng, gương mặt khí khái cao ngạo đứng trong góc nhìn cậu, âm thầm mỉm cười bí hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro