Chương 12
Trời đất rộng lớn thênh thang, con đường phía trước liên tục kéo dài. Bọn họ yên vị trên chiếc xe phân khối lớn, xa xăm nhìn về một hướng. Trong lòng cả hai ngổn ngang suy nghĩ, tuyệt nhiên lại ăn ý không nói ra.
Khoảng chân trời hiện rõ ngay trước mặt. Khương Thái Hiện tắt máy, sau đó xoay người đối diện với omega nhỏ.
Thôi Phạm Khuê hít một hơi thật sâu, đôi mắt xinh đẹp phản chiếu một vùng đại dương mênh mông, yên ả. Cả cơ thể thiếu niên dựa vào người Khương Thái Hiện, gió sớm mang theo sương lạnh nhẹ nhàng lướt qua, không khỏi khiến bọn họ rùng mình vài lần.
Alpha chậm rãi quan sát, cúi xuống hôn lên mi mắt đối phương, vừa nâng niu, vừa yêu chiều hỏi:
- Buồn sao?
Khóe môi Thôi Phạm Khuê lập tức cong lên, nụ cười mang theo vài phần trầm ổn, không còn vô tư non nớt như trước kia. Khương Thái Hiện mềm lòng xoa mặt cậu. Hắn không biết nên đối xử với omega nhỏ này như thế nào mới phải.
Thôi Phạm Khuê nắm lấy bàn tay hắn, chậm chạp vân vê những ngón tay chai sạn của người đàn ông. Xoa đến vết sẹo trước kia bị cậu cắn để lại, trong lòng lo lắng hỏi:
- Anh bỏ đi như vậy...
- Đừng nghĩ đến!
Thôi Phạm Khuê tròn mắt nhìn hắn, Khương Thái Hiện dứt khoát lặp lại một lần nữa:
- Em chính là món quà tuyệt vời nhất mà Thượng Đế ban tặng cho tôi. Chăm sóc em là chuyện cả đời, bảo vệ em là điều duy nhất tôi có thể làm để báo đáp.
Tuyệt đối không hối hận!
Dưới ánh mắt thâm tình của Khương Thái Hiện, đáy lòng Thôi Phạm Khuê không ngừng xao xuyến rung động.
Rạng đông phía xa dần hửng sáng, đĩa mặt trời lặn bóng dưới biển cả thâm sâu. Vùng chân trời rộng lớn phút chốc bừng lên tia nắng yếu ớt sau những đêm giông bão.
Chúng ta đứng đây, thề nguyện với núi biển đất trời.
Dưới ánh bình minh rạng rỡ, tôi nguyện lòng yêu em một đời một kiếp trọn vẹn.
.
Ngày hôm đó, Thôi Phạm Khuê được Khương Thái Hiện dẫn đến thị trấn nhỏ phía Nam vùng đất Sa Điền. Nơi đây dân cư tập trung khá đông đúc, những khu nhà tập thể liên tiếp nối liền nhau. Các doanh nghiệp lớn đang dần mở rộng về phía vùng đất mới mẻ này để xây dựng, đầu tư bất động sản.
Bọn họ ghé vào khu trung tâm giải trí, bên trong trang bị đầy đủ các trò chơi điện tử hết sức xa lạ. Ở huyện Lưu Hồng vẫn có những loại máy chơi game tương tự, nhưng Thôi Phạm Khuê từ trước đến giờ vẫn chưa lần nào thử qua. Lần đầu tiên cậu bỏ tiền xu chơi những trò chơi này, tâm trạng vô cùng phấn khích. Khương Thái Hiện ở một bên thành thục hướng dẫn, còn chơi xấu khiến Thôi Phạm Khuê nhiều lần bị thua. Omega nhỏ giận dỗi muốn đánh hắn, gã alpha liền vội vã bỏ chạy.
Hai người chơi đùa đến giữa ngày, sau đó đi dạo quanh đường phố, cuối cùng ghé vào một quán ăn nhỏ trước chợ. Khương Thái Hiện lập tức gợi ý với cậu về món canh chua Thái Lan, một trong những món ăn gắn liền với tuổi thơ của hắn.
Khi nhỏ Khương Thái Hiện thường xuyên chạy vặt trong các tiệm ăn bên đường. Những lúc vắng khách, hắn mới có chút thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi. Hôm nào nếu bán đắt, những chủ tiệm ở đó sẽ đãi hắn một bát nước canh miễn phí.
Nghĩ lại Khương Thái Hiện có chút bồi hồi. Khi ấy chỉ vì một ít đồ ăn ngon người khác cho, hắn đã vui vẻ quên đi vất vả khổ cực trước đó. Còn bây giờ, những thứ hắn muốn có được, đều phải đánh đổi bằng cái giá rất đắt. Vậy nên giờ phút này, hắn luôn trân trọng từng khoảnh khắc ở bên cạnh Thôi Phạm Khuê.
Dùng xong bữa trưa, bọn họ quyết định đi dạo vào sâu trong chợ lớn. Ở đây buôn bán đầy đủ các loại mặt hàng đa dạng. Từ trang phục truyền thống, đồ thủ công, trà cụ cho đến những hàng ăn vặt nhỏ đều vô cùng phong phú, phía đằng xa còn có vài sạp bói quẻ. Khương Thái Hiện nói rằng khi về đêm, không khí còn náo nhiệt hơn nữa, có các nghệ sĩ đường phố biểu diễn khắp chợ.
Thôi Phạm Khuê khoác tay hắn, xuýt xoa nhìn những mặt hàng xung quanh. Những người bán hàng liên tục mồi chài bọn họ mua đồ. Khương Thái Hiện cầm lên xem, giả vờ đắn đo.
- Đắt quá, giảm một nửa thì tôi mua!
Người phụ nữ thấy anh chàng cao ráo đẹp trai trả giá nhanh gọn như vậy, chỉ biết cười trừ.
- Hầy dà, tôi còn phải kiếm sống nữa... Nhưng mà tôi giảm giá vì cậu bé dễ thương đi theo anh chứ không phải vì anh thật sự đẹp trai đâu nha!
Khương Thái Hiện khoái trá cười lớn, Thôi Phạm Khuê đứng bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, cảm thấy cuộc sống thường ngày của hắn như đang hiện rõ ngay trước mắt cậu.
.
Bọn họ nghỉ chân ở một khách sạn nhỏ, trong lúc chờ đợi Khương Thái Hiện đặt phòng, Thôi Phạm Khuê tách ra ngắm nghía nơi này một lượt.
Không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh, lối kiến trúc theo kiểu phương Tây hiện đại, lớp sơn tường màu trắng vẫn còn rất mới, đặc biệt những hình ảnh của các nữ minh tinh bán khỏa thân được trang trí, treo trên khắp tường. Thôi Phạm Khuê không khỏi ngại ngùng một phen, ánh mắt lại tò mò dán chặt vào đường cong gợi cảm được phô bày trên cơ thể quyến rũ của bọn họ.
Bỗng dưng giọng nói trầm khàn của Khương Thái Hiện kề bên tai, kéo Thôi Phạm Khuê đang mê mẩn về thực tại.
- Không nghĩ omega của tôi háo sắc đến vậy đấy!
Giống như bị bắt quả tang làm chuyện không đứng đắn, Thôi Phạm Khuê xấu hổ muốn chạy trốn, cổ tay lại bị Khương Thái Hiện nắm lấy, kéo về phía ngược lại.
- Phòng chúng ta ở hướng này!
Quả nhiên trêu chọc omega nhỏ là điều thú vị nhất mà hắn không bao giờ cảm thấy chán.
.
Về đêm, cả vùng quê yên bình chìm trong tĩnh lặng. Tiếng đài truyền hình rè rè từ một ngôi nhà cũ, phát ra âm thanh của âm nhạc cổ điển thập niên 80.
Khương Thái Hiện ôm Thôi Phạm Khuê ngồi trong lòng mình, dây dưa chơi đùa miệng nhỏ của cậu ta. Bàn tay gã alpha suồng sã xoa nắn thắt eo bên dưới, sau đó liền nhanh chóng vén áo của đối phương lên cao, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, dưới bầu không khí phóng túng càng tô thêm vẻ diễm tình.
Thôi Phạm Khuê vô thức rên rỉ, cả cơ thể nóng rực không ngừng phóng ra chất dẫn dụ ngọt ngào, địa phương bên dưới liên tục chảy ra chất lỏng sền sệt, thấm ướt một mảng lớn trên quần của cả hai.
Cự vật trong đũng quần Khương Thái Hiện không ngừng bị mông nhỏ của Thôi Phạm Khuê vô ý cọ xát, gã alpha nghiến răng, chửi thề hàng trăm lần. Thôi Phạm Khuê cứ ngây thơ kích thích hắn như vậy, một lát nữa hắn sẽ không nhẹ tay mà đè cậu ta ra xâm phạm mất.
Đầu óc Thôi Phạm Khuê lúc này hoàn toàn quay cuồng, cơ thể đắm chìm trong chất dẫn dụ kích thích của alpha, vụng về ôm cổ hắn đáp trả.
Bàn tay mạnh mẽ của Khương Thái Hiện đã lần đến cánh mông của cậu bóp nhẹ, ngón tay không ngừng lướt đến nơi nhạy cảm trêu đùa. Thôi Phạm Khuê khó chịu cong lưng, ánh mắt ướt át thấm đẫm nhục dục nhìn Khương Thái Hiện.
Hắn nghiêng đầu, xấu xa hỏi:
- Em chắc chắn mình đang làm gì chứ?
Bàn tay omega đặt lên vai hắn nóng bừng, toàn thân Thôi Phạm Khuê đổ một tầng mồ hôi mỏng, bắp đùi cậu đã run rẩy vô cùng lợi hại, cố gắng mở lời:
- Em biết mà!
Khương Thái Hiện khựng lại nhìn omega trước mắt đang dần lùi về sau, chủ động cởi đồ của mình xuống, sau đó hoàn toàn khỏa thân bò đến trước mặt hắn. Ngón tay e dè chạm vào lưng quần của gã alpha. Khương Thái Hiện nhất thời nắm chặt cổ tay cậu. Hắn muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt Thôi Phạm Khuê đối diện với hắn lại vô cùng dịu dàng, vô cùng thanh thuần, vô cùng kiên định mà thành thật thổ lộ:
- Từ trước đến nay, em đã luôn giam mình trong vỏ bọc của cha mẹ tạo ra, sống trong cảm giác từ bất an đến lo sợ. Đến khi gặp anh, yêu anh rồi tạm chia xa, em lại luôn quay về cảm giác lo sợ khốn cùng ấy. Vậy nên, Khương Thái Hiện, chỉ khi anh đánh dấu em, trở thành alpha của em rồi, em mới thật sự cảm thấy an toàn...
Sau đó, Thôi Phạm Khuê rụt rè xoay người lại, để lộ ra cần cổ trắng ngần và tuyến thể sau gáy đầy xinh đẹp. Động tác tuy đôi chút vụng về nhưng vẫn thật lòng muốn hắn biết rõ, đây là dấu hiệu của một omega đã sẵn sàng kết hợp, cho phép alpha tiến tới đánh dấu. Thôi Phạm Khuê đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, chỉ mong đợi đến khoảng khắc Khương Thái Hiện biến cậu thành người của riêng hắn.
Như vậy, giữa chúng ta không còn rào cản nào nữa, ai cũng không thể chia cắt bọn họ, hoặc là cùng sống, hoặc là cùng chết.
.
Sáng sớm, gã beta đầu trọc đứng dưới Thành Cát đập cửa dữ dội. Anh em bên trong vừa mới kéo cửa, gã hớt hải chạy vào thông báo với Lý Vương.
- Lão đại, không hay rồi! Thôi Trì bị người của Hoa Nguyên chém, đang sống chết không rõ nằm trong bệnh viện...
Lý Vương lập tức đứng bật dậy, đi đến trước mặt gã.
- Xảy ra chuyện gì?
- Em không biết, đêm qua ông ta tự dưng nổi điên xông vào địa bàn của bọn chúng, nói được vài câu, Hoa Nguyên đã ra tay đánh người. Vợ ông ta vừa sáng sớm đã đến đồn cảnh sát báo án!
Nghe vậy, Lý Vương tức giận quăng tàn thuốc xuống đất. Gã quay sang, đang định tìm kiếm bóng dáng ai đó.
A Sáu từ bên ngoài xồng xộc chạy vào, gấp rút báo với lão đại của mình.
- Anh Vương, băng Hoa Nguyên đột nhiên đồng loạt kéo đi đâu đông lắm. Sòng bài của Thốn Ngưu từ sáng hôm qua đã đóng cửa. Còn tưởng bọn chúng sang đây tìm chúng ta tính sổ...
Lúc quay lại Thành Cát thấy mới có vài bóng người, A Sáu thở phào một hơi nhẹ nhõm. Còn chưa kịp ngồi nghỉ, Lý Vương đột nhiên ra lệnh.
- Báo anh Thăng chúng ta muốn mượn thêm người-
Chưa nói xong, bên ngoài lại có người chạy vào, nói rằng có cảnh sát đứng trước cửa. Lập tức anh em trong bang hội nhìn nhau đầy khó hiểu. Sáng sớm cảnh sát tìm đến chỗ bọn họ làm gì?
A Lưu cùng một người đồng nghiệp tiêu sái bước vào trong. Gã vẫy tay chào Lý Vương. Lý Vương liền đi đến, cười giả lả hỏi thăm:
- Sáng sớm rồng đến nhà tôm là sao đây anh Lưu?
- Xem chỗ các người làm ăn ổn định không thôi. Mặt mày trầm trọng như vậy, đang giấu bọn tôi cái gì hả?
A Lưu giả bộ nhướng mày, lia mắt dò xét xung quanh.
Lý Vương bình tĩnh mời hắn một điếu thuốc.
- Tất nhiên là không rồi. Nhưng giờ bọn tôi có việc, sợ không tiếp đón...
- Tôi cũng có việc cần nhờ các anh đây.
Lý Vương chưa hết bất ngờ, A Lưu liền trực tiếp vào thẳng vấn đề.
- Là chuyện của nhà Thôi Trì và băng đảng Hoa Nguyên.
.
Bước ra khỏi cửa tiệm, Thôi Phạm Khuê có chút tiếc nuối nhìn vào trong. Cậu kéo cánh tay Khương Thái Hiện, hỏi hắn:
- Anh bán xe thật đấy à? Vậy sau này làm sao đi lại?
Khương Thái Hiện nghe Thôi Phạm Khuê lo lắng như vậy, hắn kéo cậu vào lòng, giải thích.
- Không sao. Trước mắt tôi muốn kiếm chút vốn, sau đó sẽ đầu tư kinh doanh đồ cổ để sinh lời. Như vậy mới có tiền nuôi em được!
Hiện tại cả hai đều không có việc làm, Khương Thái Hiện quyết định rời khỏi bang hội rồi, giống như những người bình thường khác, ôm mộng cải tà quy chính, chỉ muốn nghĩ đến công việc làm ăn trong sạch. Còn con đường phạm pháp trước đây, một khi hắn đã dứt khoát quay lưng, sau này cũng sẽ không nghĩ đến chuyện quay lại.
Khương Thái Hiện xoa đầu Thôi Phạm Khuê, hắn lặng lẽ thở dài, đồng thời trấn an cậu.
- Đừng quá lo lắng. Khương Thái Hiện tôi bây giờ vẫn dư sức lo cho em ăn học được.
Thôi Phạm Khuê cọ mũi vào vai áo hắn, đáy lòng tràn ngập phức tạp. Cảm thấy Khương Thái Hiện vì cậu mà hy sinh rất nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu có dùng cả đời này cũng không thể báo đáp hết ân tình của hắn. Thôi Phạm Khuê xúc động, rướn người hôn lên gò má alpha.
- Vậy em cũng sẽ đi kiếm việc làm. Đã quyết định làm phiền anh rồi, cũng không thể vô dụng mà để anh một mình lo ngược về xuôi được. Dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không hối hận!
Lời nói trịnh trọng như vậy nhưng trong mắt Khương Thái Hiện bộ dạng Thôi Phạm Khuê vẫn giống như một đứa trẻ. Hắn khẽ cười, vòng tay ôm ngang hông nhấc cả người đối phương lên xoay một vòng. Thôi Phạm Khuê chống tay hai bên vai của hắn, cất tiếng cười vô ưu. Lúc này Khương Thái Hiện lại giở giọng lưu manh.
- Vậy tối nay chúng ta lại sinh em bé đi?
- Anh còn không biết như vậy là phạm pháp sao? Em không muốn đứa bé vừa sinh ra phải chờ cha nó ra tù đâu!
Khương Thái Hiện tiếp tục xấu xa chọt ngay eo cậu.
- Người dụ dỗ tôi là em cơ mà? Sao bây giờ lại quy trách nhiệm lên đầu một mình tôi đây? Đêm qua là ai cởi đồ của mình trước, hửm?
Thôi Phạm Khuê vùng vẫy trốn thoát khỏi vòng tay rắn rỏi của hắn. Cậu chạy thật nhanh, còn không quên quay đầu trêu chọc.
- Dù gì vẫn là anh dám quan hệ với trẻ vị thành niên. Để xem pháp luật bênh em hay là bênh anh!
- Không cần làm khó người ta. Tối nay ai xin tha trước, người đó có tội!
Hắn đuổi theo Thôi Phạm Khuê cả một quãng đường, cuối cùng vẫn là omega kém sức. Khương Thái Hiện nháy mắt bắt được cậu ta, sau đó không kiêng dè giữa đường sá đông đúc, vác cả người Thôi Phạm Khuê lên vai.
Thôi Phạm Khuê nằm ở tư thế này có chút xấu hổ, ở một bên cật lực gỡ cánh tay cứng cáp giữ sau mông mình, đe dọa sẽ la to hắn đang bắt cóc trẻ em.
Hoàng hôn trải dài cả một vùng trời đỏ rực, cả thị trấn như khoác lên mình tấm lụa hồng đào. Vào đến một con đường nhỏ, Khương Thái Hiện mới thả Thôi Phạm Khuê xuống, sau đó đè cậu ta vào tường hôn lấy hôn để. Đến khi Thôi Phạm Khuê thở không thông mà đánh mạnh lên vai hắn, hắn mới buông tha cho đối phương.
Đèn xe từ xa nhấp nháy rọi vào hai người. Cả Khương Thái Hiện và Thôi Phạm Khuê đều quay mặt nhìn sang. Có dáng người từ trên xe đi xuống, chạy về phía bọn họ. Trong lúc Khương Thái Hiện còn đang cảnh giác, Thôi Phạm Khuê đã thoát khỏi vòng tay hắn, nhanh chân chạy đến ôm chặt người kia.
Chu Tiểu Trân xúc động hỏi thăm cậu lung tung, trách móc Thôi Phạm Khuê mấy ngày qua không thèm liên lạc với mình. Hứa Ninh Khải đi ngang qua hai người, y nhìn Khương Thái Hiện đứng gần đó, gật đầu chào hắn.
- A Khuê, cậu...
Phát hiện mùi hương trên người Thôi Phạm Khuê đã có chút thay đổi, Chu Tiểu Trân ngỡ ngàng, còn không tin vào mắt mình.
- Cậu bị đánh dấu rồi?
Cô nàng phấn khích reo lên, Thôi Phạm Khuê ở một bên đỏ mặt, ngay lập tức chặn lại miệng mồm nhanh nhảu của Chu Tiểu Trân.
- Là mình tự nguyện, không phải bị Thái Hiện cưỡng ép, cậu đừng nói như vậy!
- Có ra sao thì cũng là đánh dấu rồi. Cậu bây giờ đã có alpha bên cạnh, biết mình đợi ngày này từ rất lâu hay không? Thôi Phạm Khuê, nhìn cậu như vậy mình rất xúc động...
Bỏ qua cả hai đang sướt mướt một bên, Hứa Ninh Khải kéo đàn anh của mình đi đến chỗ cách xa bọn họ một chút.
- Anh Hùng, anh mau rời khỏi đây đi!
Khương Thái Hiện liếc qua chỗ Thôi Phạm Khuê, lại nhìn điệu bộ khẩn trương của Hứa Ninh Khải, hắn trầm ngâm.
Hứa Ninh Khải thở dài, móc từ trong túi ra máy nhắn tin duy nhất mà Khương Thái Hiện để lại. Đưa cho hắn.
- Lão đại phát hiện rồi?
Hắn vừa hỏi, vừa lật đi lật lại vật nhỏ trong tay. Khi đó, lời nhắn cuối cùng mà Khương Thái Hiện để lại cho Hứa Ninh Khải, chính là sẽ không coi y là đàn em của mình nữa.
Hứa Ninh Khải cụp mắt, rầu rĩ mở lời.
- Vẫn chưa, nhưng dù gì đại ca cũng là anh lớn trong bang hội. Chuyện này sớm muộn cũng đến tai lão đại.
Khương Thái Hiện nhíu mày, nhìn xung quanh xem xét.
- Mày rời đi còn không phải khiến bọn họ nghi ngờ hơn hay sao?
- Không đâu, sớm ngày mai bang hội còn có việc ở bến cảng, lần này lão đại cũng không kêu em đi theo, chỉ đi với Cao Bá. Em chỉ chờ lúc này để chạy đến gặp anh. Tên khốn Cao Bá mỗi ngày cứ dè chừng em, còn âm thầm bàn bạc với lão đại. Em nghĩ anh cũng nên rời khỏi nơi này thôi.
Khương Thái Hiện nhíu mày, đột nhiên cảm thấy không yên lòng, mau chóng quay lại chỗ của Thôi Phạm Khuê và Chu Tiểu Trân. Hắn đi đến xe của Hứa Ninh Khải, vẻ mặt có phần đăm chiêu.
- Tao vừa mới cầm xe. Lần này nhờ mày giúp.
Hứa Ninh Khải còn đang ngơ ngác, đưa chìa khóa của mình cho hắn, Khương Thái Hiện đã thuần thục thao tác nổ máy, sau đó hất mặt về phía Chu Tiểu Trân.
- Hai đứa tạm thời ra khỏi đây trước đi, tôi và Ninh Khải sẽ đi sau.
Thôi Phạm Khuê dường như cảm nhận được điều chẳng lành, vội níu tay Khương Thái Hiện. Còn chưa kịp hỏi mọi chuyện, đã bị Khương Thái Hiện ôm ngang người đặt lên xe. Hắn có chút quyến luyến nắm chặt bàn tay cậu, nói:
- Đi thẳng đến một ngã tư, cua vào con hẻm bên phải sẽ ra đường lớn. Tạm thời cứ tìm chỗ nào đó lánh mặt đi!
Chu Tiểu Trân nghe vậy, chỉ có thể giương mắt đáng thương nhìn Hứa Ninh Khải. Y xoa đầu cô nàng trấn an, cuối cùng Chu Tiểu Trân đành đội mũ lên, chở Thôi Phạm Khuê đằng sau chạy đi.
Bóng xe hai người vừa đi khuất, Hứa Ninh Khải lúc này mới nhớ ra điều gì đó.
- À phải, đêm qua lúc em đang chuẩn bị, hình như có thấy cha của Thôi Phạm Khuê tìm đến...
Lúc này Khương Thái Hiện mới đanh mặt, trách y.
- Sao bây giờ mới nói?!
- Em vội quá nên quên mất...
Đang nói giữa chừng, sau lưng vang lên tiếng động cơ ồn ào.
Phía trước ngõ nhỏ của bọn họ đã bị người của Hoa Nguyên vây kín. Bọn chúng dựng xe chắn đầy lối đi, gã nào gã nấy mặt mày hung dữ, trên tay phe phẩy đao, gậy.
Cao Bá từ giữa đám người đi lên trước, nhìn hai người Khương Thái Hiện và Hứa Ninh Khải đứng đó, đắc ý lên tiếng:
- Báo với lão đại tao tìm ra hai con chó phản bội rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro