Chương 11
Sau khi bỏ trốn khỏi bệnh viện, Thôi Phạm Khuê càng không biết nên đi đâu. Cậu không dám đến nhà Chu Tiểu Trân vì sợ làm phiền gia đình cô nàng. Chu Tiểu Trân trước giờ vì lo chuyện của cậu đã cực khổ không ít, lại không muốn cô nàng vì hành động bốc đồng lần này mà bị cha mẹ mình làm khó.
Giữa trưa trời nắng gắt, nhiệt độ oi bức đến chóng mặt, tầm nhìn phía trước dường như bị nhòe đi, quần áo Thôi Phạm Khuê thấm đẫm mồ hôi, khắp người nhếch nhác chật vật. Sau khi nhìn trước nhìn sau, suy nghĩ kỹ lưỡng mới quyết định tìm đến một chỗ.
Đứng trước cửa phòng trọ của Khương Thái Hiện, tâm tình Thôi Phạm Khuê có chút mong đợi sẽ được gặp hắn. Nhưng nửa tiếng trôi qua, cánh cửa gỗ vẫn im lìm đóng chặt, bên trong không có người, chỉ có một ổ khóa lạnh lẽo vắt vẻo bên ngoài.
Chàng trai ở phòng kế bên từ lúc có việc cần ra bên ngoài cho đến khi quay lại vẫn Nhìn thấy Thôi Phạm Khuê còn đứng đây, anh ta hắng giọng, nói:
- Đừng chờ nữa, phòng này đã khóa cửa hơn nửa tháng rồi, không còn ai sống ở đó nữa.
Biểu tình của Thôi Phạm Khuê không mấy vui vẻ, mệt mỏi trả lời:
- Không có, anh ấy sẽ không bỏ đi đâu.
Anh chàng beta đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới một lượt, cảm thấy khó mà thuyết phục được cậu bạn nhỏ này, cũng không muốn quản chuyện của người lạ, liền buông một câu "Vậy thì tùy cậu" sau đó nhún vai trở vào phòng của mình.
Thôi Phạm Khuê đợi thêm một lát, đắn đo thật lâu, cuối cùng đành phải đi tìm bà chủ phòng trọ để hỏi thăm. Nhìn thấy cậu nhóc omega vừa lạ vừa quen này, người phụ nữ hờ hững xem đài truyền hình trả lời:
- Chịu đấy, mấy người như cậu ta cứ đi đi về về không rõ hành tung, dạo này còn không thấy mặt mũi đâu, đợi thêm nửa tháng nữa mà chưa thấy ai quay lại thì tôi kêu người thay khóa phòng, cho người khác vào thuê.
Gương mặt Thôi Phạm Khuê tràn ngập thất vọng, buồn bã không biết nên nói gì tiếp theo. Bây giờ cậu không thể trở về nhà, bạn bè xung quanh lại rất ít, chỉ có Chu Tiểu Trân là quen thân. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết nên tìm ai để xin giúp đỡ, cảm giác cô đơn bất lực ngay lúc này khiến omega chỉ có thể chôn chân một chỗ trông vô cùng đáng thương.
Người phụ nữ nhìn Thôi Phạm Khuê, tự rõ đứa trẻ này quen biết với Khương Thái Hiện, bà ta mới không dám đụng vào. Nhưng nhìn cậu ta đáng thương giống như vừa bị bỏ rơi như vậy, đáy lòng người phụ nữ tự dâng lên chút thương cảm. Bà ta tặc lưỡi, mất tự nhiên nói đỡ vài lời:
- Ầy dà, biết đâu tối nay cái tên đó trở về thì sao. Hay cậu cứ đợi ở đây đi, ghế bên đó cứ tự nhiên mà ngồi, cần gọi điện thoại cho người nhà thì nói tôi.
Nói xong, người phụ nữ tiếp tục xem đài truyền hình, bàn tay cầm quạt phe phẩy mạnh hơn.
Thôi Phạm Khuê rụt rè cảm ơn bà ta một tiếng, sau đó chậm rãi đi lại dãy ghế gần cửa ngồi đợi. Trong lòng không ngừng len lói chút hy vọng nhỏ nhoi, Khương Thái Hiện chắc chắn sẽ quay lại.
Cả tối sau đó, trước phòng trọ xuất hiện rất nhiều người, thế nhưng lại không thấy hình bóng quen thuộc của Khương Thái Hiện đâu. Chờ đợi đến gần giữa đêm sức lực ngày càng yếu, bụng đói đến mức tay chân tê rần, Thôi Phạm Khuê vẫn còn ngồi ngây ngốc một chỗ. Bà chủ ở đó ngỏ ý bảo cậu vào võng nằm nghỉ, Thôi Phạm Khuê lại một mực từ chối, cậu rất sợ bản thân sơ suất sẽ lỡ mất Khương Thái Hiện.
Cảm thấy không cách nào khuyên bảo được cậu nhóc cứng đầu này, người phụ nữ tốt bụng đưa cho cậu ta một cái bánh bao, sau đó ra ngoài khép cửa. Thôi Phạm Khuê mệt mỏi chống đỡ qua hơn nửa giờ, mí mắt dần dần cụp xuống, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng kéo cửa inh ỏi kèm theo giọng nói càm ràm của người phụ nữ trung niên, trong cơn mơ màng Thôi Phạm Khuê liền nhận thấy mùi hương dẫn dụ của alpha có phần quen thuộc, dáng dấp bước đi xiêu vẹo mờ ảo.
Lúc đã nhìn rõ đối tượng ở trước mắt, tâm tình Thôi Phạm Khuê xao động dữ dội, cổ họng không tự chủ thốt ra cái tên quen thuộc.
- Thái Hiện...
Bước chân người đàn ông vừa định lên bậc thang bỗng chốc cứng đờ. Còn tưởng là bản thân nghe lầm, hắn vừa xoay người omega đã chạy đến nhào vào lòng hắn. Là mùi hương ngọt ngào quen thuộc quanh chóp mũi, cũng là thân ảnh mềm mại nhỏ nhắn luôn quanh quẩn trong tâm trí hắn mấy ngày nay, nội tâm gã alpha bất giác trở nên rối bời.
Cơ thể Thôi Phạm Khuê run lên liên tục, cô đơn, thất vọng, tủi thân... Tất cả những cảm xúc hỗn loạn Thôi Phạm Khuê cố gắng chịu đựng cả ngày hôm nay, dù cho kiên cường nhẫn nhịn đến mấy vừa gặp người đàn ông này đã lập tức vỡ òa, vòng tay quanh người hắn càng siết chặt gắt gao, nức nở bộc lộ mọi tâm tình với đối phương.
Xa cách mấy ngày qua đã quá đủ, Thôi Phạm Khuê nhớ hắn đến cùng cực, cậu thật sự không muốn kết hôn với alpha khác, ghét bỏ sự áp đặt của cha mẹ lên chính mình. Cậu chỉ đơn thuần yêu một người đàn ông, mong muốn được ở bên cạnh hắn. Nếu ngay cả Khương Thái Hiện cũng thật sự rời bỏ cậu, không khác gì mang theo hy vọng của cậu mà rời đi. Đến khi đó, có lẽ Thôi Phạm Khuê sẽ không thiết tha gì cuộc sống này nữa.
Ánh mắt Khương Thái Hiện hiện rõ phức tạp, hắn nhìn Thôi Phạm Khuê trong lòng, lại nhìn đến cô nàng omega đi theo hắn lúc này đang đứng bên cạnh châm điếu thuốc, cuối cùng vẫn là không nỡ buông bỏ đoạn tình cảm hèn mọn của chính mình. Khương Thái Hiện hít sâu một hơi, hắn rút trong túi số tiền còn lại đưa cho cô nàng omega trước mặt, sau đó vòng tay vững chãi bế thốc cả người Thôi Phạm Khuê tiến về phía phòng trọ của mình.
Cảnh tượng trước mắt khiến cô nàng omega không nói nên lời, nhìn số tiền trên tay lại nhìn bóng dáng Thôi Phạm Khuê được Khương Thái Hiện dịu dàng bao bọc, khóe môi xinh đẹp không khỏi giương lên nụ cười tự giễu. Nàng phẩy phẩy tàn thuốc, có chút ghen tị với cậu chàng omega đó, chính là vẻ ngoài ngây thơ không khỏi khiến người khác muốn yêu thương bảo vệ, lại thở dài tự hỏi bản thân đến khi nào mới có được một người thật tâm yêu mình như vậy.
Cả đêm huyện Lưu Hồng lại chìm trong đợt giông lớn. Tiếng mưa nặng hạt va vào vách tường ồn ào, sấm chớp rạch ngang một đường lóa mắt giữa nền trời đen kịt.
Thôi Phạm Khuê nằm trên giường vì lạnh mà rùng mình một cái, áo quần của Khương Thái Hiện trên người cơ bản không đủ làm cậu ấm, chỉ có thể rụt sâu bên dưới lớp chăn mỏng để tránh rét.
Khương Thái Hiện ôm omega nhỏ vào lòng, sau đó dịu dàng hôn lên trán cậu. Hắn hít sâu một hơi, thâm trầm suy nghĩ.
Nếu Thôi Phạm Khuê đã quyết tâm đi theo hắn, vậy Khương Thái Hiện này cũng không có cách gì phải đẩy cậu ra xa.
.
Sáng sớm, phòng trọ lại có người đập cửa ồn ào, người phụ nữ trung niên vừa kéo cửa vừa chửi bới, kẻ quấy phá kia chẳng mấy để tâm liền nhanh nhẹn lách một đường, chạy thẳng lên trên lầu.
Hứa Ninh Khải gõ cửa phòng Khương Thái Hiện liên hồi, lần tới tay nắm phát hiện cửa không khóa, y do dự tiến vào trong. Một đợt gió lạnh luồng qua lưng áo Hứa Ninh Khải, căn phòng không một bóng người, đồ đạc gọn gàng ngăn nắp, ngay cả những bao thuốc lá thường ngày của Khương Thái Hiện cũng không còn ở đây, chỉ thấy duy nhất một chiếc máy nhắn tin nằm vỏn vẹn trên giường.
Vội vã chạy xuống hỏi tình hình, người phụ nữ vừa mua bánh quẩy trở về, liếc y một cái rồi trần thuật chuyện lúc nãy.
Bọn họ vừa dọn đi ngay trong sáng nay, phòng cũng đã trả, không để lại phương thức liên lạc nào khác. Lúc đó bàn tay cả hai đan chặt vào nhau, ánh mắt nhìn đối phương đều là đồng lòng, kiên định. Nghe nói là muốn cùng đi đến địa phương khác sinh sống.
.
Trở về địa bàn của Hoa Nguyên đã là chuyện của nửa tiếng sau, Hứa Ninh Khải nhìn một đám người đứng xung quanh lão đại, không biết là đang bàn chuyện lớn bé gì.
- Vừa đi đâu đấy? Lão đại tìm mày kìa.
Một gã beta từ đằng sau vỗ vào lưng Hứa Ninh Khải, sau đó ngồi vào bàn cách đó không xa ăn sáng. Hứa Ninh Khải chậm chạp tiến lại gần, chờ Thốn Ngưu giao việc cho anh em bọn họ xong, gã mới chú ý đến y.
Hứa Ninh Khải nhanh chóng lên tiếng:
- Anh Hùng không có ở trọ, tin nhắn cũng không thấy trả lời.
- Cái thằng đó dạo này tính khí thất thường, mấy bữa nó ra viện cũng không thèm ghé bang hội chào lão đại một tiếng. Anh Ngưu, A Hùng nó đang muốn làm gì đây?
Thốn Ngưu lạnh lẽo liếc gã, Cao Bá liền đanh mặt. Nhìn sang bộ dạng tỉnh bơ của Hứa Ninh Khải, gã nhíu mày tiến lại gần y dò hỏi.
- Đã hỏi mấy mụ phòng trọ quanh đó chưa?
- Bà ta nói anh Hùng hơn nửa tháng mới quay về một lần, sáng nay... lại đi.
- Mẹ nó, công việc trong bang chất đầy như núi, anh em còn chưa giải quyết xong, nó chơi trò thoát ẩn thoát hiện với ma à? Hay là động dục chạy theo con chó cái nào?
Lời nói khó nghe vô cùng, bàn tay Hứa Ninh Khải vô thức siết chặt, không hài lòng nói gã.
- Anh Cao Bá, anh Hùng không phải loại người như vậy.
Nhìn thấy y tỏ rõ thái độ bất bình, Cao Bá càng tức giận đẩy vai đối phương.
- Mày gia nhập Hoa Nguyên chứ không phải gia nhập đàn em của thằng Hùng, đừng mù quáng bênh vực nó!
- Ngay từ đầu tôi được anh Hùng dẫn theo làm việc, về sau mới chính thức gia nhập Hoa Nguyên, lão đại cũng đồng ý tôi hỗ trợ anh Hùng, nhiệm vụ vừa rồi cũng là tạm thay thế anh ấy đi lấy hàng.
Cảm thấy không thể lên giọng bề trên với thằng nhóc này, Cao Bá tức giận xông đến đẩy ngã Hứa Ninh Khải.
- Nên nhớ mày tôn sùng thằng Hùng thì nó cũng tôn sùng cái bang hội này đấy! Ranh con như mày giở giọng vô ơn với ai hả?
Vài anh em vội đứng ra cản tên Cao Bá lại, Thốn Ngưu ở bên này cầm lấy tách trà ném qua chỗ lộn xộn của bọn họ, âm thanh rơi vỡ vang lên chói tai lập tức cắt ngang bầu không khí tranh cãi ồn ào.
- Con mẹ tụi mày ở đây đánh nhau cho ai coi hả? Không xem tao ngồi đây ra cái chó gì à?
Hứa Ninh Khải phủi phủi quần áo, chật vật đứng dậy.
Thốn Ngưu lại tiếp tục mắng bọn họ.
- Hàng vừa rồi không lấy được là đếch có tiền, tụi mày còn không lo chạy đi làm việc, nghĩ vàng bạc trong Hoa Nguyên vẫn còn nhiều như trước chắc? Nói đến đây còn ngồi ăn được hả? Cút đi làm việc ngay cho tao!
Đám đàn em Hoa Nguyên vội vã tản đi, bữa sáng ăn dở trên bàn cũng bỏ đó. Sáng sớm đã chọc lão đại tức giận quả thật xúi quẩy.
Hứa Ninh Khải hừ lạnh trong họng, cúi đầu chào Thốn Ngưu sau đó cũng rời đi. Cao Bá liếc mắt hằm hè dõi theo bóng lưng của y, gã rút ra một điếu thuốc, chậm rãi lại gần châm cho Thốn Ngưu.
- Kêu người đi tìm thằng Hùng về đây!
Thốn Ngưu nói với một tên tay sai bên cạnh, Cao Bá có chút bất ngờ.
- Lão đại, anh...
- ...
Thốn Ngưu thở dài, đăm chiêu suy nghĩ, gã tự hỏi làm sao Khương Thái Hiện biết được hành động lần này của bọn họ bị cảnh sát theo dõi, gần nửa tháng hắn nằm trong viện thì người của Hoa Nguyên chỉ ghé thăm vài lần. Phải chăng trước đó Khương Thái Hiện còn âm thầm gặp ai khác?
Gã quay sang hỏi Cao Bá.
- Mày điều tra tới đâu rồi?
Cao Bá dò xét xung quanh một lượt, cẩn trọng trả lời.
- Trước đây nó xong việc cũng chỉ đi đua xe với vào vũ trường, dạo này tôi đến mấy bãi đó, nửa tháng qua thì không tính. Mấy gã trong đó bảo rất ít khi gặp thằng Hùng, có đứa còn nói nó đang bận qua lại với một omega. Cho người theo dõi thì đúng là thằng nhóc mà hôm trước chúng ta gặp ở chỗ lão Thăng, là con của Thôi Trì đó đại ca. Em nghĩ hai cha con nó đang cố gắng lôi kéo thằng Hùng gia nhập Hắc Giang...
- Nếu vậy người của Hắc Giang cần gì phải đánh nó?
- Anh không nhớ à? Thôi Trì đang muốn dựa vào Hắc Giang để bảo kê con trai ông ta, ngặt nỗi nó đang qua lại với đàn em của mình. Thằng Hùng là alpha có tiềm năng như vậy, Hắc Giang đang muốn mở rộng địa bàn. Để được vào sâu làm thành viên của Hồng Kê Hội, còn không phải muốn kéo thằng Hùng về phía bọn chúng hay sao?
Thốn Ngưu nghiến răng đập tay lên bàn. Cao Bá thấy vậy, liền nhân cơ hội tỏ rõ ý đồ của bản thân.
- Nhiều lần em bắt gặp nó đi chung với đám người của Hắc Giang, nếu không phải có âm mưu, hà cớ gì năm lần bảy lượt trùng hợp bị bọn Hắc Giang chém giết.
- ...
- ... Mà cũng đúng, hôm chúng ta tới thăm nó ở bệnh viện, anh xem trên người không có vết thương chí mạng, không chừng chỉ là ra tay cảnh cáo, hoặc có khi chỉ là để ngụy trang. Hắc Giang tới nước này chỉ còn chờ đợi nó gật đầu đồng ý là xong.
Quan sát biểu hiện của Thốn Ngưu ngày càng thâm trầm, Cao Bá trong lòng đắc ý vô cùng. Xem ra việc loại bỏ đối thủ nặng ký nhất của gã trong Hoa Nguyên chỉ còn là chuyện sớm chiều. Tới khi đó, mấy chuyện làm ăn quan trọng mà trước đây Khương Thái Hiện quản lý, gã có thể danh chính ngôn thuận thay hắn nắm giữ trong tay.
Khương Thái Hiện đi theo bọn họ đã hơn chục năm, việc lớn việc nhỏ ở bang hội ít nhiều cũng có mặt hắn trong đó. Hoa Nguyên có thêm Khương Thái Hiện chính là hổ mọc thêm cánh, chỉ có điều đôi cánh này sau nhiều năm trung thành cũng muốn rời chủ mà bay đi.
Từ trước đến nay Thốn Ngưu luôn ưu ái giao nhiệm vụ cho Khương Thái Hiện, mà hắn cũng không bao giờ làm gã thất vọng. Cứ nghĩ tên alpha này sẽ như vậy mà chịu an ổn phục vụ bên bang hội, tiếc rằng con chó nhỏ gã nuôi nhiều năm bây giờ đã muốn quay lại cắn chân chủ. Thốn Ngưu nghiến răng ken két, bằng mọi cách gã phải bắt cho được tên phản bội trở về để xử lý, cả omega vô dụng đã quyến rũ đàn em của gã.
Đã dính líu đến xã hội đen này, gia đình hay người thân đều buộc phải lôi vào!
.
Cha Thôi một mình đến Thành Cát tìm Lý Vương, muốn nhờ gã giúp ông nói chuyện với gia đình của ông chủ Đặng. Bây giờ Thôi Phạm Khuê đã mất tích, ông cũng không biết đường mà lần.
Lý Vương ngồi một bên nghe cha Thôi kể chuyện, gã chỉ cười khẩy, bày ra bộ dạng không muốn quan tâm.
- Là do cách các người dạy dỗ con cái, sao lại tìm đến tôi mà than vãn.
- Còn không phải tôi lo sợ làm mất uy tín của anh sao anh Vương!
Nghe cha Thôi thành khẩn nói như vậy, Lý Vương liếc mắt, giả vờ trấn an ông, không có đám này thì còn đám khác, không có người này cưới con ông thì vẫn còn rất nhiều người khác.
Trong lòng cha Thôi tức thì mừng thầm, ngỏ ý muốn hỏi là alpha độc thân nào, nhưng vừa nghe đến cái tên đáng ghét kia, ông lập tức bác bỏ.
- Là thằng Hùng trong Hoa Nguyên đấy!
- Không được! Tuyệt đối không được! Tôi đã cấm cản chúng nó yêu nhau rồi. Là ai tôi cũng chịu, đừng là cái thằng mặt trắng mày trợn đó!
Lý Vương cười lớn, bắt bẻ ông:
- Bây giờ ông có không chịu thì con trai ông anh cũng theo nó mà cao chạy xa bay rồi.
Cha Thôi rầu rĩ ôm đầu ngồi một bên, Lý Vương thấy vậy, thu lại bộ dạng phè phỡn ban nãy. Gã đá mắt kêu đám đàn em cách xa chỗ bọn họ một chút, bày tỏ thái độ thương lượng với Cha Thôi.
- Giúp ông anh thì cũng được thôi, nhưng chúng tôi muốn thỏa thuận.
- Cái gì cũng được, miễn là con trai tôi quay về, tôi đều đáp ứng anh và Hắc Giang.
Gã trực tiếp nói muốn ông ra tay thuyết phục Khương Thái Hiện gia nhập bang hội của bọn họ. Cha Thôi ngập ngừng trả lời.
- Hả? Chuyện này...
- Ông anh suy nghĩ một chút đi. Ông cấm bọn chúng yêu đương là vì thằng alpha đó là người của Hoa Nguyên. Nhưng nếu A Hùng gia nhập Hắc Giang rồi, ông còn lý do gì mà cản con trai ông qua lại với nó đâu. Chưa kể alpha trưởng thành lại yêu con trai ông sâu đậm như vậy, đây là phúc, không phải họa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro