Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Hứa Ninh Khải đi xung quanh kiểm tra một vòng, nhận thấy không có gì bất thường, mới yên tâm đi lại đứng trước cửa xe canh gác. Người bên cạnh đưa qua một điếu thuốc, Hứa Ninh Khải thản nhiên nhận lấy, bên tai loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của mấy gã beta ngồi trong xe.

- Một lát hàng tới, tao với mày đứng ra lấy.

- Sao không dẫn theo Hứa Ninh Khải ạ? Nó đi theo anh Hùng nhiều lần, nên chắc rõ hơn chúng ta.

Cao Bá rút một lá bài, bình thản nói:

- Không phải lâu giờ nó đi theo thằng Hùng toàn để thằng Hùng lo liệu hay sao, lần này anh Ngưu giao cho tao vụ làm ăn này, tụi mày không muốn mình có ích hơn à?

- Mọi lần anh Hùng đều làm rất tốt, lúc nào cũng được lão đại khen thưởng. Hứa Ninh Khải đi theo nên nó chắc...

Ánh mắt beta có chút quan ngại đánh giá, tuyệt nhiên không dám nói ra lời bất an trong lòng.

- Nửa chữ cũng anh Hùng, Hứa Ninh Khải, mày bất an cái rắm gì, tao đứng ra quản lí tụi mày dám nghi ngờ? Nói xem tao và thằng Hùng ai gia nhập bang hội sớm hơn? Ai đi theo lão đại lâu hơn hả?

- Tất nhiên là anh rồi anh Cao Bá!

- Hừ!

Gã Cao Bá chán chường ném bài qua một bên, không chơi nữa. Beta kia cũng biết điều giữ im lặng không dám nói tiếng nào, trong lòng âm thầm đem gã và đại ca Hùng ra so sánh.

Mấy lần trước giao dịch qua biên giới toàn là Khương Thái Hiện quản lí, lần này Cao Bá đi thay, với cái tính nóng nảy của gã chỉ sợ một chốc bị người của bên kia làm khó dễ, sau đó việc lấy hàng sẽ bị chậm trễ.

Âm thanh động cơ từ xa dần tiến lại, Hứa Ninh Khải đi lên trước cầm đèn pin cứ cách ba lần lại nháy hai phát. Thấy đối phương trên xe không có tín hiệu đáp trả, y lộ ra biểu tình nghi hoặc. Máy nhắn tin trong túi đột nhiên có thông báo, Hứa Ninh Khải vừa kiểm tra qua, lập tức quay lại phía xe của Cao Bá.

- Chúng ta đang bị theo dõi!

.

Sau hơn nửa tháng bị giam lỏng trong nhà, Thôi Phạm Khuê cuối cùng cũng được cha Thôi cho phép đi học. Nhưng ông lại đặt ra vài điều kiện, bên cạnh cậu ta phải luôn có người của Hắc Giang. Tuy bọn họ không suốt ngày kè kè theo sau, nhưng chỉ cần xung quanh có mấy gã giang hồ lẩn quẩn gần trường học, Thôi Phạm Khuê không những cảm giác mất tự nhiên mà còn khó chịu vô cùng.

Ngoại trừ Chu Tiểu Trân thì những bạn học khác, không ai được phép đến gần Thôi Phạm Khuê, cậu cũng tự giác cách xa đám bạn của Hứa Ninh Khải, không dám dây phiền phức vào bọn họ.

Ở trong sân trường, Chu Tiểu Trân chán nản dựa lên người cậu, than ngắn thở dài:

- Lão Khải hôm nay không đi học, mình nhớ cậu ấy chết mất...

- Mọi lần các cậu cũng chỉ gặp mặt sau khi tan học cơ mà. - Thôi Phạm Khuê nghịch tóc cô nàng trả lời.

- Nhưng mà cậu ấy nói đi làm nhiệm vụ tận hai đêm, không hiểu sao mình thấy bất an lắm.

- Đừng lo, có Thái-

Nói được một nửa, Thôi Phạm Khuê đột nhiên im bặt, cậu quên mất sức khỏe Khương Thái Hiện vẫn chưa hoàn toàn bình phục, công việc lần này hắn có thể sẽ không tham gia. Huống hồ gì cậu cũng không dám lớn tiếng nhắc tên hắn ở bên ngoài, ngộ nhỡ người của Hắc Giang mà nghe được, nói lại với cha cậu rằng con trai ông vẫn chưa từ bỏ, thể nào cũng sẽ nhốt cậu ở trong nhà.

- Cậu đừng lo. Đợi khi Ninh Khải trở về, mình sẽ hỏi tình hình của anh Hùng giúp cậu. Cậu ấy chỉ mới nói anh ấy đã xuất viện từ tuần trước rồi, nhưng chưa thấy quay lại bang hội làm việc.

- Người không sao là tốt!

Trong lòng Thôi Phạm Khuê bất giác yên tâm, chỉ mong Khương Thái Hiện đừng liều lĩnh qua lại quanh đây, hoặc chí ít đừng xuất hiện trước mặt cậu vào thời điểm nhạy cảm này. Một giây Thôi Phạm Khuê cũng không ngăn được nỗi nhớ nhung người đàn ông, chỉ có thể âm thầm hy vọng hắn sẽ luôn an ổn.

Hai người vẫn đang trò chuyện vui vẻ, bên tai chợt nghe được giọng nói từng khiến cậu bị ám ảnh dai dẳng. Thôi Phạm Khuê giật mình quay sang, liền thấy bóng dáng Đặng Kiệt cao ngạo đứng gần đó.

Hai người chưa kịp đứng dậy, Đặng Kiệt đã mạnh mẽ ấn cậu ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn theo ánh mắt của cậu nhìn mấy gã beta vẫn thản nhiên xung quanh, vui vẻ mở lời.

- Em quên là cha anh thuê người của Hắc Giang bảo kê sao? Tất cả bọn họ đều là anh em của anh. Cho nên, không ai dám làm phiền chúng ta nói chuyện đâu.

Chu Tiểu Trân vừa định phản ứng, Đặng Kiệt đã kịp thời chặn họng cô nàng.

- Tao còn chưa làm gì thì mày nên ngồi yên một chỗ, nếu không muốn bị người của tao lôi ra đánh!

Cảm thấy không thể nói lí được với tên Đặng Kiệt này, Chu Tiểu Trân nắm lấy tay Thôi Phạm Khuê an ủi.

- Cậu đừng lo, giữa ban ngày ban mặt thằng khốn này không dám làm gì cậu đâu.

Đặng Kiệt cười khẩy, bàn tay lưu manh không ngừng xoa nắn bờ vai của Thôi Phạm Khuê, hắn lơ đễnh đưa mũi lại gần hít lấy một hơi, âm thầm đánh giá.

- Nghe nói em đang bị gia đình cấm cản qua lại với một gã nào đó trong giang hồ, để anh đoán xem... hình như là thằng chó đã đến cản trở chúng ta ở vũ trường thì phải?

Thôi Phạm Khuê càng lui về sau, Đặng Kiệt càng càn rỡ lấn tới.

- Ha ha, còn tưởng em thanh cao thế nào, miệng thì luôn nói không muốn qua lại với mấy gã côn đồ, nhưng bây giờ lại sống chết đòi yêu đương với loại lưu manh như nó cơ đấy. Thôi Phạm Khuê, em cũng chỉ là một con điếm xinh đẹp mà thôi!

Chu Tiểu Trân tức giận đẩy hắn tách khỏi người Thôi Phạm Khuê ra, cảnh cáo.

- Thằng đê tiện, mày không có quyền xúc phạm cậu ấy!

Thấy bên này có động chạm, đàn em đứng quanh đó của Đặng Kiệt vội chạy đến kéo Chu Tiểu Trân ra xa. Thôi Phạm Khuê lo lắng muốn rời khỏi lại bị Đặng Kiệt kéo sát vào người. Bàn tay hắn xoa nắn phần gáy trắng nõn của omega, hài lòng nói.

- Đúng rồi, không thể gọi em là điếm được, em còn chưa bị thằng chó đó đánh dấu cơ mà.

Nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể bị người khác chạm vào, cả người Thôi Phạm Khuê đều mất tự nhiên, lo sợ nhìn hắn.

- Anh muốn làm gì?

Đặng Kiệt nhún vai.

- Anh chỉ đang kiểm tra xem hôn thê của anh có bị gã xấu xa nào chơi qua chưa. Cũng may đấy, dù không có anh ở bên cạnh, trên người em vẫn thơm tho sạch sẽ như vậy.

Tâm trí Thôi Phạm Khuê lúc này chỉ dừng ở hai chữ "hôn thê". Vẻ mặt cậu ta đầy hoang mang, không hiểu tên Đặng Kiệt đang nói chuyện gì. Đổi lại Đặng Kiệt đắc ý cười rất to, hắn đưa tay véo má cậu.

- Em vẫn chưa biết gì sao? Lão đại của Hắc Giang và cha em hôm trước vừa nói qua về việc sẽ làm một lễ đính hôn cho em với một alpha, anh đã rất vui vẻ khi ngồi thương lượng với cha em đấy. Cứ yên tâm, tuy cuộc hôn nhân này có vẻ không môn đăng hộ đối cho lắm, nhưng anh sẽ cố gắng thuyết phục ông bà già của mình đồng ý...

Thôi Phạm Khuê bất động, tâm trí dường như bị người khác ném vào vực thẳm, không dám tin vào tai mình những gì hắn đang nói là sự thật.

Đặng Kiệt vui vẻ đứng dậy, xỏ tay vào túi quần.

- Có khi chiều nay về nhà, cha mẹ em sẽ nói chuyện này đấy. Thôi Phạm Khuê à, đừng ngoan cố nữa, em nên từ bỏ tên lưu manh kia đi. Từ bây giờ đứa nào dám đến gần hôn thê của anh, anh liền kêu người đánh gãy chân nó!

Cho đến lúc tiếng trống vào lớp vang lên, Thôi Phạm Khuê vẫn thẩn thờ ngồi giữa sân trường, cả người không buồn động đậy, hai hên tai như bị gió thổi ù đi.

Chuyện hệ trọng cả đời rốt cuộc vẫn là do cha mẹ sắp đặt, phải đối mặt với cuộc hôn nhân mà cả đời cậu lo sợ nhất. Giờ phút này Thôi Phạm Khuê chỉ có thể kìm nén cảm xúc trong bất lực, không thể bày ra biểu tình gì, mọi chuyện tiếp theo diễn ra như thế nào cũng chẳng còn sức để phản ứng.

Trước mắt bỗng dưng nhòe đi, cơ thể Thôi Phạm Khuê vô lực ngã ập xuống đất, tiếp đó liền không cảm nhận được gì nữa, ý thức chìm vào mê man vô định.

Chu Tiểu Trân hoảng hốt chạy đến đỡ Thôi Phạm Khuê, nhưng lây thế nào cậu ta cũng không buồn động đậy, cứ thế bất tỉnh ngay tại chỗ.

.

Cha mẹ Thôi lo lắng đứng chờ ở bên giường bệnh, trong lòng sốt ruột, thấp thỏm không yên. Lúc vị bác sĩ khám xong, hai người lập tức nắm lấy tay ông, hỏi han.

Vị bác sĩ đẩy gọng kính, kết luận.

- Là do suy nhược cơ thể. Hai người nhớ chú ý đến chế độ ăn uống một chút. À còn nữa, tinh thần không được ổn định... Cứ để cậu ấy ở đây một ngày, chúng tôi sẽ đưa đến khoa thần kinh kiểm tra lần nữa.

Mẹ Thôi gục một bên khóc không ra nước mắt. Cha Thôi đau lòng nhìn cánh tay gầy gò của con trai mình.

- Sao càng ngày lại càng tệ thế này, con có khúc mắc gì trong lòng không muốn cùng cha mẹ nói rõ hay sao?

Mẹ Thôi đứng đằng sau lưng ông, vừa không hài lòng, vừa bất lực quở trách.

- Ông biết rõ còn hỏi?

- Bà...!

Cha Thôi thở dài, hậm hực ngồi xuống ghế, Thôi Phạm Khuê đưa mắt nhìn bóng lưng ông, chậm rãi hỏi:

- Cha không có gì muốn nói cho con biết sao?

Ông nhìn thái độ của con trai mình như vậy, đoán chừng Thôi Phạm Khuê đã ít nhiều biết chuyện ông đang tìm đối tượng đặt hôn sự cho cậu ta. Thôi Trì hừ lạnh, nghiêm giọng trả lời:

- Hôm qua cha đã nói chuyện với lão đại bên Hắc Giang, con trai thứ của ông chủ Đặng là alpha, tuổi tác cũng phù hợp với con, chừng ít ngày nữa cha sẽ đến gặp mặt gia đình họ để nói chuyện đính hôn.

Mẹ Thôi nghe vậy giật mình, đi đến trước mặt ông.

- Sao chuyện quan trọng như vậy ông không nói cho tôi biết?

- Thì bây giờ bà biết rồi đấy!

Thôi Phạm Khuê không muốn nghe nữa, quay mặt vào trong. Vốn biết cha cậu làm vậy là chuyện đương nhiên, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác thất vọng.

Nói xong, cha Thôi dặn vợ mình ở lại chăm sóc con trai, bây giờ ông quay về chợ lo buôn bán. Công việc dạo gần đây cũng không suôn sẻ gì cho cam.

Mẹ Thôi ở bên này vừa rời đi mua chút đồ ăn cho Thôi Phạm Khuê, quay lại phòng bệnh đã phát hiện giường nằm của cậu ta trống trơn, tìm khắp các phòng vệ sinh cũng không thấy người. Bà lo lắng chạy ra chợ báo tình hình cho cha Thôi.

.

Khương Thái Hiện xuất viện đã hơn ba ngày, hắn cũng nán lại trong vũ trường hơn ba ngày. Tạm thời không có nhiệm vụ của bang hội, chỉ có thể ở bên ngoài chơi đùa cho khuây khỏa. Trong đầu không ngừng nghĩ về chuyện với đám người Hắc Giang.

Lý Vương vẫn như cũ thuyết phục hắn gia nhập băng nhóm của bọn họ, gã cũng phóng khoáng tiết lộ chuyện rắc rối của Hoa Nguyên dạo gần đây là do một tay gã can thiệp, muốn chứng minh lực lượng theo phe Hắc Giang ngày càng đông, phần thắng đang dần nghiêng về phía gã. Cho rằng Khương Thái Hiện bây giờ không nghe theo chính là thấy thời mà không biết xoay chuyển.

Hoa Nguyên một tay nuôi hắn lớn, Thốn Ngưu dạy dỗ hắn từng ngày, Khương Thái Hiện chỉ có thể bán mạng để trả ơn. Nếu hắn không chút tình nghĩa dứt áo ra đi, chẳng khác gì làm ra loại chuyện vô ơn. Chưa kể đàn em dưới tay hắn là Hứa Ninh Khải gia nhập Hoa Nguyên không lâu, từ trước đến nay có hắn chống đỡ mới không có chuyện bị vài kẻ trong nhóm chèn ép như thường lệ, nếu hắn một mình rời đi, Hứa Ninh Khải ở Hoa Nguyên có lẽ khó mà ngóc nổi đầu dậy.

Người của Hắc Giang cảm thấy vẫn chưa thuyết phục được hắn, quyết tâm ra đòn cuối cùng. Bọn chúng lợi dụng sự tín nhiệm của cha Thôi, đưa đẩy ông mau chóng tiến hành lễ đính hôn cho con trai mình. Nếu Khương Thái Hiện chịu gia nhập, bọn họ sẵn sàng buông tha cho gia đình của Thôi Phạm Khuê, hơn thế nữa còn hứa sẽ gả con trai của họ cho hắn. Nhưng nếu hắn vẫn cứng đầu không muốn nghe, chuyện làm ăn của Hoa Nguyên không những liên tiếp bị bọn chúng làm khó, mà cả nhà của Thôi Phạm Khuê cũng sẽ không được yên.

Mẹ kiếp, một lũ hèn hạ sống bẩn còn dám đặt điều kiện với hắn. Đối diện với dáng vẻ kiêu căng, tự mãn của Lý Vương cùng mấy tên beta đi theo gã, Khương Thái Hiện đã nhẫn nhịn hết mức. Không thể liều mạng xông lên với bọn chúng, mà tình trạng sức khỏe khi đó của hắn cũng không cho phép.

Lũ người Hắc Giang muốn dồn người vào thế bí, đặt hắn ở giữa cán cân. Một bên là tình nghĩa anh em trong băng đảng đã nuôi dạy mình, một bên là tình cảm trân quý mà hắn xem trọng cả đời, Khương Thái Hiện hoàn toàn bị làm khó.

- Anh đây không muốn ép chú, chú cứ suy nghĩ vài ngày, khi nào thông suốt rồi thì đến Thành Cát, lúc đó chúng ta lại nghiêm túc nói chuyện. Nhưng nên nhớ là Thôi Trì bây giờ đang gấp rút tìm con rể cho ông ta lắm đấy.

- ...

- À hình như mấy ngày nữa bên Hoa Nguyên sắp có giao dịch đợt mới đúng không? Chú đừng bất ngờ vì sao anh lại biết. Cảnh sát dạo này đang rất để ý bang hội của chú đấy! Nếu chú không mau hành động, anh em của chú lần này chắc chắn khó thoát.

Lúc đó chỉ còn năm ngày nữa, hắn chỉ có chừng đấy thời gian để đưa ra quyết định.

Ngay bây giờ Khương Thái Hiện gửi cho Hứa Ninh Khải một tin nhắn, sau đó ung dung ngồi ở đây uống rượu, có lẽ người của Hắc Giang đã hiểu lựa chọn của hắn là gì đi.

Rời bỏ Thôi Phạm Khuê cũng tốt, cuộc sống của hai người ngay từ đầu đã quá khác biệt, cố chấp đến đâu cũng không có kết quả tốt đẹp. Thôi Phạm Khuê cưới người đàn ông khác rồi, có lẽ sẽ được người kia yêu thương bảo vệ hơn, không cần phải gánh vác, chịu đựng cuộc sống tạm bợ đầy nguy hiển này cùng hắn.

Gã alpha tự an ủi chính mình, tay không ngừng rót đầy ly. Nhưng mỗi lần rượu được đưa vào miệng, sóng mũi hắn lại cay sè đến khó chịu.

Có lẽ nên tìm cách quên đi cậu ta.

Vừa dứt câu, Khương Thái Hiện đã loạng choạng đứng dậy, lớn giọng kêu Ma Cô trong vũ trường đến, hắn muốn tìm một omega sẵn sàng phục vụ ngay bây giờ. Ma Cô là người đàn bà chuyên môi giới, cung cấp các gái làng chơi cho các khách hàng của mình. Hiếm khi thấy Khương Thái Hiện đến đây ở lâu như vậy, bây giờ còn kêu thêm người phục vụ qua đêm, bà ta liền nhiệt tình dắt ba bốn cô gái omega đi đến trước mặt hắn, hào hứng giới thiệu.

Khương Thái Hiện đầu óc xoay mòng, vốn không nghe lọt vào tai những lời bà ta nói. Chỉ thấy mấy cô gái omega trước mắt này dường như đã dần quen với môi trường phức tạp, đều là kiểu người dày dạn, chịu chơi.

Cũng tốt, đối lập với người kia một chút, hắn đỡ phải nhớ đến cậu ta nhiều hơn.

Nói rồi Khương Thái Hiện nhanh chóng kéo một cô nàng ăn mặc có phần hở hang vào lòng, sau đó lấy tiền từ trong túi ra, nói muốn đưa người về nhà một đêm. Ma Cô chìa tay nhận lấy, rối rít gật đầu, nhìn bóng lưng hắn ôm cô gái kia rời đi, bà còn vui vẻ căn dặn cô nàng chăm sóc khách chu đáo một chút.

Đến dưới phòng trọ của mình, Khương Thái Hiện để mặc cô gái omega kia đang cố gắng chống đỡ cả hai người. Một tay hắn thân mật ôm eo cô nàng, vừa định nghiêng đầu hôn môi, sau lưng bất chợt vang lên giọng nói quen thuộc. Ngay lập thức, mọi động tác của gã alpha liền trở nên cứng đờ.

- Thái Hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro