Chương 1
Thập niên 80 khi kinh tế Hồng Kông trên đà phát triển, các tổ chức xã hội đen cũng vì thế ngày càng mở rộng. Chính quyền nhà nước không thể một tay quản lí trật tự xã hội, mắt nhắm mắt mở trước sự tung hoành tàn bạo của các ông lớn thế giới ngầm.
Ở thời điểm đó, các băng đảng xã hội đen chính là nỗi ám ảnh của nhiều người dân Hồng Kông. Những cuộc thanh trừng, tranh giành địa bàn, chém giết lẫn nhau diễn ra triền miên. Nhiều băng đảng đã tiến hành giao dịch, qua lại với các quan chức, nhà chính trị lớn để móc nối, bí mật hoạt động bất hợp pháp.
Sống trong một xã hội đầy rẫy bóng tối, sự phân biệt giai cấp ngày càng nặng nề. Với bản năng thiên phú bẩm sinh, Alpha dường như trở thành kẻ đứng đầu, sở hữu những doanh nghiệp lớn, chi phối toàn bộ nền kinh tế Hồng Kông. Hầu hết beta và omega đều bị xem là những tay sai, công cụ trong tay của các ông trùm máu mặt. Đặc biệt, ở thời điểm đó omega còn được xem như một loại hàng hóa đắt tiền dùng để trao đổi.
Người dân chỉ có thể hoặc quy phục nhà nước, hoặc đi theo các băng nhóm địa phương, tìm cách sinh tồn ở nơi địa ngục thối nát này.
Thôi Phạm Khuê là một omega nam, sinh ra trong một gia đình không có địa vị, thuộc tầng lớp dưới cùng ở đáy xã hội. Cha mẹ đều là những beta bình thường, cha Thôi khi trước từng gia nhập vài băng nhóm xã hội đen, sau nhiều năm lăn lộn, cuối cùng không chịu được cảnh máu đổ khốc liệt, đành phải thoái lui giang hồ, cùng vợ hiền sinh con ở ẩn.
Kể từ khi sinh ra một omega nam, cuộc sống gia đình bọn họ ngày càng khó khăn, làm lụng nhiều năm cũng không thể ngóc đầu lên nổi. Thôi Phạm Khuê cho dù là trong nhà hay ở trường đều không thể có tiếng nói riêng. Chính vì thân phận omega thấp kém lại không có thế lực đàn anh chống lưng, cậu đã gặp không ít rắc rối bởi những học sinh cá biệt ở trường học. Cha cậu vì chuyện này mà đau đầu không thôi, chỉ còn cách tìm lại anh em băng nhóm khi xưa nhờ sự giúp đỡ.
Nhưng người một khi đã lấn sâu vào thế giới đầy tăm tối, muốn quay đầu cũng không có đường trở về.
________
Ở thời điểm kẻ xấu nắm quyền lộng hành sẽ không có hai chữ "công lý". Trường học được xem như một xã hội phức tạp thu nhỏ, mỗi ngày đều là những viễn cảnh hỗn loạn được che đậy dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo. Đứa trẻ không được quản giáo đàng hoàng đều trở thành những cô cậu thiếu niên hư hỏng.
Trường phổ thông Lưu Bàng là trường cấp ba duy nhất ở huyện Lưu Hồng. Nơi đây tập trung hầu hết học sinh sống trong vùng sông nước phía Nam của tỉnh Sa Điền, ở nơi càng đông đúc, càng dễ dàng có đủ mọi loại thành phần bất hảo.
Những tên học sinh cá biệt hằng ngày bắt chước dáng vẻ đàn anh bên ngoài xã hội, đi khắp nơi trong trường gây rối, nghênh ngang hút thuốc, nói chuyện bằng vũ lực. Chúng lôi kéo thêm nhiều đứa trẻ khác, tự tạo cho mình một thế lực riêng ở trường học, tất cả đều cho rằng việc này rất oách.
- Ê Thôi Phạm Khuê, hôm qua là sinh nhật của Đặng Kiệt, sao không thấy cậu đến dự?
Trước giờ vào lớp, Thôi Phạm Khuê cùng bạn bè trò truyện bên ngoài hành lang, bất ngờ bị vài người xa lạ đi đến làm phiền.
Bọn chúng là beta, gia cảnh đều thuộc dạng tầm thường, nhưng vì chơi chung với thiếu gia họ Đặng, trên người liền ké được chút tiếng thơm.
Đặng Kiệt là một alpha nam, xuất thân trong gia đình khá có tiếng ở vùng, cha hắn làm ăn kinh doanh khách sạn, ở nơi này còn quen biết với vài băng nhóm địa phương để bảo kê. Hắn dựa vào đó mà trong trường huênh hoang ra vẻ, không xem ai ra gì.
Dạo gần đây, thiếu gia họ Đặng này còn chú ý đến Thôi Phạm Khuê - một omega nam năm hai, tìm mọi cách cưa đổ cậu ta cho bằng được.
Thôi Phạm Khuê từ nhỏ sống dưới thân phận omega đã chịu không ít áp lực. Ở trường luôn cố gắng thu mình hết mức có thể, không dám chú ý đến ai, cũng không muốn người khác chú ý đến mình. Nhưng chính vì cơ thể có phần đặc biệt đã khiến cậu không ít lần gặp rắc rối với những "đại ca" trong trường.
Cho đến thời điểm hiện tại khi đã gần bước sang giai đoạn trưởng thành, Thôi Phạm Khuê mỗi ngày đều không thể yên ổn trải qua năm cấp ba như những học sinh bình thường khác.
Cậu ta nhìn đám nam nữ đầu tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ trước mặt, ngập ngừng trả lời:
- Xin lỗi... hôm qua nhà tôi có việc...
Nữ sinh beta kia tất nhiên không hề muốn nghe lý do lằng nhằng, cô liếc nhìn nơi Đặng Kiệt đang đứng nghe ngóng, sau đó khoanh tay tỏ vẻ trước mặt Thôi Phạm Khuê.
- Có việc thật hay là cậu không muốn đến dự? Thôi Phạm Khuê cậu nên biết điều một chút đi!
Chu Tiểu Trân ở bên cạnh không nhịn được lời lẽ ngông cuồng của đám người nọ, liền lớn giọng nói đỡ giúp Thôi Phạm Khuê.
- Cậu ta nói bận nghĩa là không thích giao du với các người đấy! Nghe không hiểu hả?
- Mày biết cái gì, đây là chuyện riêng của Đặng Kiệt!
Thấy chỗ bọn họ bắt đầu ồn ào, Đặng Kiệt dẫn theo vài người đi qua bên đó bao vây xung quanh Thôi Phạm Khuê.
Chu Tiểu Trân càng không có ý định nhún nhường.
- Mở mồm là Đặng Kiệt, Đặng Kiệt. Mày ăn phân của nó mà sống hả?
Nữ sinh kia nghe được tức đến nghiến răng, vừa định vung tay đánh Chu Tiểu Trân lại bị Đặng Kiệt cản lại. Thôi Phạm Khuê nhìn thấy tình hình căng thẳng vội níu tay cô bạn của mình, cố gắng hòa giải:
- Mặc kệ bọn họ đi, cậu đừng sinh sự làm gì.
Chu Tiểu Trân hệt như nghe câu này đến phát ngán, bực bội quay sang mắng Thôi Phạm Khuê:
- Chính vì cậu như vậy nên mới bị bọn chúng ức hiếp đấy!
Đám học sinh tập trung một chỗ hóng chuyện ngày càng đông, Thôi Phạm Khuê sợ sự việc trở nên nghiêm trọng muốn kéo Chu Tiểu Trân rời đi. Đặng Kiệt bên này nắm lấy vai cậu, giở giọng lưu manh.
- Chuyện tối qua cho anh leo cây coi như không tính, bây giờ em vẫn có thể bù đắp đấy.
Vừa nói xong, hắn liền phóng thích mùi dẫn dụ của mình nhằm tỏ uy quyền với omega trước mặt. Thôi Phạm Khuê ngay lập tức cảm thấy bài xích mà lùi lại.
Ngay lúc này đột nhiên có đám học sinh đàn anh khác chen vào giữa, chắn trước mặt bọn Đặng Kiệt. Người kia nhanh nhẹn kéo Thôi Phạm Khuê và Chu Tiểu Trân ra đằng sau, bộ dạng người nào người nấy cũng đều ngông nghênh tùy hứng.
Học sinh trong trường cũng không còn xa lạ với những gương mặt khét tiếng này, đặc biệt là Hứa Ninh Khải, một beta nam năm hai. Vẻ ngoài của y có chút tùy tiện cẩu thả, mái tóc nhuộm màu sáng đặc trưng của những học sinh hư hỏng, dáng dấp khá cao, vẫn đang trong giai đoạn dậy thì nên thoạt nhìn có chút gầy.
Hứa Ninh Khải có lẽ là được gia đình nhờ vả với nhà trường mới có thể lên lớp đều đặn như bao người khác. Y là thành phần cá biệt có tiếng với những lần tụ tập trốn học, hút thuốc trong trường bị giáo viên bắt gặp, ba mẹ y chỉ cần gặp mặt hiệu trưởng nói vài câu, chuyện "tốt" Hứa Ninh Khải gây ra đều coi như xí xóa.
Dạo gần đây còn có tin Hứa Ninh Khải gia nhập Hoa Nguyên - băng nhóm địa phương nổi tiếng của vùng. Bọn họ không chỉ hoạt động với quy mô lớn mà còn liên kết với Hồng Kê Hội, một trong những băng nhóm xã hội đen khét tiếng lúc bấy giờ ở đảo Hồng Kông. Nghe đến đây, đàn em trong trường đi theo Hứa Ninh Khải ngày càng đông, không ít lần cùng y đối đầu với đám người của Đặng Kiệt.
Hứa Ninh Khải trừng mắt nhìn bọn chúng một lượt, giả vờ đưa tay che mũi.
- Con mẹ nó đứa nào thả rắm thối phát khiếp đấy!
Đám người xung quanh nghe câu này ngay lập tức buông tiếng cười cợt. Hứa Ninh Khải khịt mũi vài lần, hất mặt với Đặng Kiệt.
- Muốn gì đây?
- Hứa Ninh Khải mày bớt lo chuyện bao đồng đi! Thôi Phạm Khuê không phải bồ mày cũng không thuộc băng nhóm của mày, muốn gây sự với tao à?
- Này Đặng Kiệt, Chu Tiểu Trân là bạn gái tao, Thôi Phạm Khuê là bạn của Tiểu Trân, tất nhiên cũng là bạn bè của tao...
Nói đoạn y nhìn Thôi Phạm Khuê, vô cùng tự tin tuyên bố.
- Tao đến để bênh cậu ta, mày quản được à? Với lại nó là đối tượng của đại ca tao, bọn mày mới là đứa nên biết điều đấy!
- Mày nghĩ bọn tao sợ sao? Nói tên tao nghe xem!
Nhìn điệu bộ thách thức của bọn chúng, Hứa Ninh Khải càng cảm thấy chướng mắt.
- Dỏng tai mà nghe cho rõ, là anh Hùng đấy!
Nói xong, vài người trong đám bọn họ như hít phải một luồng khí lạnh. Đặng Kiệt vẫn giữ nguyên phong thái tự tin ban nãy, hắn cười khẩy.
- Có là thằng chó vô danh nào tao cũng không quan tâm!
- Tên nghe khoa trương quá đấy. Không biết đã làm được trò trống gì...
Đám người sau lưng Đặng Kiệt dựa vào đó châm chọc. Ngay lúc hai bên sắp xảy ra giằng co, giáo viên phụ trách đã kịp thời có mặt. Ông nhìn bọn họ đồng phục không nghiêm chỉnh, đi lên trước cảnh cáo.
- Đến giờ rồi các trò còn không mau vào lớp? Đồng phục kiểu gì đây, có muốn tôi đuổi học một thể hay không hả? Hứa Ninh Khải cậu còn đứng trơ ra đó?
- Thầy à, là tụi nó muốn kiếm chuyện với bọn em! - Y chỉ tay về phía đám người của Đặng Kiệt trước mặt.
- Các cô các cậu còn không mau thôi!
Thầy phụ trách quát lớn một tiếng, đám học sinh xung quanh lập tức ngừng nhốn nháo. Ông quay sang giải tán tất cả bọn họ.
Hứa Ninh Khải liếc mắt, đi đến gần nghiến răng cảnh cáo bọn chúng.
- Muốn biết anh Hùng là ai, đợi có dịp tao giới thiệu với bọn mày một thể.
Nói xong liền xỏ tay vào túi quần nghênh ngang rời đi, Chu Tiểu Trân cùng Thôi Phạm Khuê cũng nhanh chóng quay về lớp. Thầy phụ trách đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Mấy vụ xung đột này cũng không phải chuyện hiếm hoi ở trường học, ngày nào cũng phải đứng ra giải quyết quả thật có chút lực bất tòng tâm.
.
- Lúc nãy nếu cậu không cản, mình thật sự đã xông vào dạy cho bọn chúng một bài học!
- Được rồi, mấy chuyện này mình vốn đã quen, cậu đừng tốn công vô ích với bọn họ làm gì.
Thôi Phạm Khuê cùng Chu Tiểu Trân trên đường về ghé chân ở một hàng nước nhỏ. Hai người đứng tựa vào thành cầu, trong tay cầm ly trà gừng ấm. Hoàng hôn trên sông chậm rãi trôi, cảnh đẹp đơn sơ lại toát lên màu cam đượm buồn, hiu quạnh.
Chu Tiểu Trân nhìn bóng lưng của cậu thiếu niên nọ, tâm trạng cũng theo đó mà trùng xuống.
Xung quanh Thôi Phạm Khuê luôn toát lên một nỗi cô độc khó tả, giống như một bức tường băng kiên cố, ngăn cách chính cậu với thế giới bên ngoài.
- Hôm nay mình khao nước, đừng nghĩ mấy thứ linh tinh nữa! Nếu xảy ra chuyện gì mình sẽ gọi Ninh Khải đến giúp chúng ta.
Thôi Phạm Khuê nghĩ ngợi hồi lâu mới dám mở lời:
- Cái này... mình thật sự không muốn liên lụy đến các cậu. Với lại mình cũng không quen biết Hứa Ninh Khải, cậu ta là người của băng nhóm khác, không khéo lại gây thêm mâu thuẫn với bên Đặng Kiệt.
Quen biết Thôi Phạm Khuê đã lâu, Chu Tiểu Trân đương nhiên hiểu rõ vì sao cậu luôn hành xử một cách cẩn trọng, dè dặt như vậy.
- Cần gì đến người ngoài như cậu tác động, băng nhóm bọn họ đã có tranh chấp từ trước. Cậu nghĩ lúc bị bọn Đặng Kiệt làm khó dễ mình có thể giương mắt nhìn hay sao? Nếu mình xông vào, Hứa Ninh Khải chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ. Cậu ấy còn là đàn em của Hoa Nguyên, có thể để bạn gái mình bị bắt nạt sao?
- Mình thấy chuyện này không nhất thiết phải làm lớn như vậy!
Vẻ mặt Chu Tiểu Trân sốt ruột, kéo tay Thôi Phạm Khuê.
- Nói thật, chúng ta bây giờ đã sắp đến tuổi trưởng thành, mình là beta dĩ nhiên không cần lo lắng, còn cậu là omega đấy Thôi Phạm Khuê! Cho dù không muốn nhưng cậu vẫn nên tìm một alpha, beta cũng được, chỉ cần người đó đủ mạnh mẽ để bảo vệ cậu. Nếu không bọn Đặng Kiệt sẽ không bao giờ để cậu sống yên ổn trong trường đâu!
Ánh mắt Thôi Phạm Khuê hiện lên vài tia băn khoăn, Chu Tiểu Trân được đà nói tiếp:
- Lúc nãy cậu không nhớ Ninh Khải có nhắc đến anh Hùng sao? Mình nghe nói anh ta là alpha đó, có vẻ rất được lão đại trong nhóm trọng dụng. Bọn mình cũng đã nói chuyện với nhau, nếu cậu chịu làm quen với...
- Đừng cố làm mai cho mình được không? Với lại mình cũng không muốn dính dáng đến những người như vậy, rất phức tạp. Biết đâu anh ta đã có người trong mộng, các cậu giới thiệu cũng vô ích.
- Cậu yên tâm, anh ấy nổi tiếng là đàn anh uy tín trong nhóm, đến Hứa Ninh Khải còn tỏ lòng ngưỡng mộ! Nếu có gặp chuyện, một mình anh ta có thể giúp cậu xử đẹp cái bọn Đặng Kiệt kia!
- Nhưng-
- Đang nhắc đến tên tôi đấy à?
Thôi Phạm Khuê và Chu Tiểu Trân giật mình quay mặt ra sau, trông thấy Đặng Kiệt cùng đám "tùy tùng" đứng đầy xung quanh, trên mặt hắn treo nụ cười giảo hoạt khó đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro