Sự thật
Cả ngày nay, cậu thì ở tạm nhà HueningKai. Anh thì ở nhà cùng Yeonjun. Thấy hai đứa nhỏ có vẻ cãi nhau rồi. Ông anh già này phải giải quyết thôi.
" Hai đứa bây cãi nhau à? Hoài niệm thật đó, lâu rồi mới thấy lại cảnh này. "
" Đừng đùa nữa, em đang rối gần chết đây. "
" Chuyện gì đã xảy ra? "
" Taehyun đã nghi ngờ về Yoo Hwan Jin rồi. Nhưng có hỏi thế nào em cũng nhất quyết không nói, có lẽ em ấy giận bỏ đi rồi. "
" Mày nói vậy thì tội nó quá. Dù có giận đến cỡ nào thì nó vẫn quan tâm mày nhiều chán. Còn bảo anh qua chăm mày lúc nó không có ở đây, rồi còn dặn dò hàng tá thứ nào là không được làm này, phải làm cái kia. Nó không bao giờ để mày một mình đâu. Mày dư sức biết nó yêu mày nhiều đến đâu mà, không xa mày quá một ngày đâu. "
Anh cũng thấm mấy lời Yeonjun nói dữ lắm. Tối nay là cuộc hẹn với hắn lần cuối. Sau khi mọi thứ xong hết, anh sẽ tìm cậu để kể hết mọi thứ.
Lúc anh đang đi vệ sinh, Yeonjun lấy điện thoại ra gọi cho Soobin vì cảm thấy không yên lòng.
" Chuyện gì vậy hyung? "
" Taehyun đã nghi ngờ về Yoo Hwan Jin rồi. Hai đứa nó cãi nhau, rồi thằng Taehyun bỏ đi. Mày đi tìm nó rồi kể hết cho nó nghe đi dù gì thì anh thấy nó với tư cách là bạn đời của Beomgyu nhà mình nên cũng có quyền biết. "
" Em biết rồi. Beomgyu ở chỗ anh sao rồi? "
" Ổn áp chán. Có anh ở đây đừng lo. "
" Rồi vậy sau khi tan lớp em sẽ tìm Taehyun. "
" Okay vậy đi. " Sau đó Yeonjun cúp máy.
____________________
Mặt trời đã lặn dần, đèn đường trên phố cũng đã sáng lên. Sắp đến giờ hẹn với hắn rồi. Yeonjun đã làm xong bữa tối cho Beomgyu.
" Ngồi yên đây ăn ngoan. Anh chạy về nhà xem cô chú một chút rồi quay lại. "
" Rõ! "
" Giỏi! "
Sau đó Yeonjun rời đi. Còn anh thì nuốt vội số thức ăn trên bàn rồi đi thay đồ. Chuyện anh gặp hắn lần cuối này là hoàn toàn bí mật, anh biết Yeonjun chắc chắn có chặt chân anh cũng không cho anh đi. Anh không muốn mọi người lo lắng, cũng muốn tự mình giải quyết chuyện của mình mà không nhờ đến bất kì ai.
" Chíp Bông à, hai ta đi thôi! "
____________________
Bên này cậu đang tá túc, nằm vất vưởng ở nhà HueningKai. Nỗi nhớ anh trong cậu sắp nổ tung rồi đây. Kai thì đang tiếp tục làm cái deadline mà thằng bạn này giao nên cũng không có thời gian để ý đến cậu.
Đột nhiên chuông điện thoại cậu reo lên, là Soobin.
" Em nghe hyung. "
" Em đang ở đâu? "
" Nhà Huening, có gì không ạ? "
" Ở yên đấy anh qua, anh sẽ nói cho em nghe hết về người tên Yoo Hwan Jin đó. " Sau đó Soobin tắt máy, làm cậu bất ngờ một phen.
15 phút sau, tại phòng khách nhà Huening. Soobin đã đến nơi.
" Anh nhau kể em nghe đi! "
" Bình tĩnh nghe này, hơn 5 năm trước... "
Sau khi được Soobin kể lại hết về quá khứ của anh. Cậu khóc... Lần nữa cậu lại khóc vì anh, lúc nào cũng là vì anh. Thì ra đó là lí do khiến anh thu mình lại nhất quyết không chịu đón nhận tình cảm của cậu lúc trước, thì ra là vì vết thương trong quá khứ. Tự trách bản thân sao lại không xuất hiện sớm hơn, chắc lúc đó anh đã hạnh phúc hơn rồi.
Bỗng nghe được tiếng hét của Huening gọi cả hai lên phòng. Taehyun và Soobin cùng lập tức chạy lên xem.
" Chuyện gì vậy? "
" T...tao, tao tìm ra được rồi. Tất cả về kẻ tên Yoo Hwan Jin đó...thật sự không tầm thường như vậy đâu... "
" Em cứ bình tĩnh, kể lại đi. "
" Sau khi hắn cưới omega đã có thai với hắn, cả hai đều sang Hoa Kỳ ở với gia đình của cô omega đó. Nhưng bên trong hắn vẫn còn thương nhớ Beomgyu hyung, nhiều đến mức mắc bệnh tâm thần phân liệt nặng mà không hề hay biết. Không lâu sau khi vợ hắn sinh con. Hắn đề nghị dọn ra ngoài để có không gian riêng với gia đình nhỏ của mình, nhưng đó chỉ là cái cớ để hắn dễ dàng thực hiện bản ngã biến thái đến kinh tởm của hắn. Hắn nhốt vợ con mình dưới hầm rồi nuôi như súc vật. Vợ hắn đã bị đánh đập, hành hạ, tra tấn bằng nhiều hình thức đến nỗi không còn nhìn ra hình người. Đứa trẻ đó cũng không hề may mắn hơn khi bị tách ra khỏi mẹ từ khi còn đỏ hỏn và bị nuôi dạy như động vật, đến 4 tuổi vẫn đi bằng 4 chân và không biết nói. Gần đây, trong lúc đang thỏa mãn cơn biến thái hành hạ của mình lên đứa trẻ, hắn đã lỡ tay đánh đó đến chết trước mặt của người vợ. Sự câm hận của một người mẹ đã giúp cô ấy vùng dậy liều mạng với tên đó. Sau khi thành công thoát khỏi căn nhà. Cô nhờ người bên đường giúp đỡ, họ đã gọi cho cảnh sát, lập tức phong tỏa ngôi nhà. Nhưng tên đó đã tính trước 1 bước, mắt đã cao chạy xa bay qua nước khác mà điều phi lý ở đây là mọi thông tin về chuyến bay hắn đi đều bị xóa sổ một cách kỳ lạ nên cảnh sát không thể nào biết hắn đã đi đâu và hành tung tiếp theo là gì. Những chuyện em vừa kể là lời khai chính thức của cô omega đó cộng với tất cả bằng chứng mà cảnh sát thu thập được ở tần hầm. "
Vậy tức là mọi chuyện hắn kể cho Beomgyu ngày hôm đó đều là giả. Con hắn không phải chết vì tai nạn, mà là do hắn giết. Vợ hắn không bị bệnh tâm thần, mà người bị tâm thần chính là hắn.
" Vậy tóm lại là Yoo Hwan Jin là một tên tâm thần giết người. Và Beomgyu đang bị hắn tiếp cận. "
" Thằng chó! Em đi giết nó. " Taehyun kích động gào lên, đứng dậy định đi thì bị Soobin cản lại.
" Tính mày hệt như Yeonjun hyung vậy? Giờ cũng có biết nó ở đâu mà đi tìm. Anh mày cũng muốn chôn nó lắm rồi đây nhưng mọi việc đều phải tính toán một cách kỹ lưỡng, tên này nguy hiểm hơn chúng ta tưởng đấy. Với cả hiện giờ bên thằng bé còn có Yeonjun hyung trông chừng, không vấn đề gì đâu. "
Chuông điện thoại của Soobin đột ngột vang lên.
Yeonjun từ bên kia nói " Beomgyu biến mất rồi, thằng bé có ở chỗ em không? "
" Gì cơ? Anh ấy đi đâu được? Anh không ở bên anh ấy sao? " Taehyun sốt ruột đến phát điên.
" Anh mày vừa về nhà xem bố mẹ nó một chút rồi quay lại thì không thấy nó nữa. Anh có gọi thử nhưng điện thoại thằng bé để ở nhà. "
Huening cũng không khá hơn Taehyun là bao " Trời ạ điên mất! Phải làm sao đây!!??? "
Taehyun không nói gì thêm chạy ra ngoài ngồi lên con moto phóng mất hút. Soobin cũng đưa điện thoại cho Huening rồi vội đuổi theo sau Taehyun.
" Có chuyện gì vậy? Còn đứa nào ở đó không? " Yeonjun trong lòng bất an.
" Hyung à, em sẽ kể lại hết đầu đuôi cho anh. Anh hứa phải bình tĩnh nhé! "
" Ừ em kể đi. "
...................
" Là vậy đó ạ. "
" BÌNH TĨNH CON MẸ GÌ!! TAO CẦM SẴN DAO RỒI ĐÂY, CHẾT MẸ NÓ VỚI TAO!!! "
Nói xong lập tức tiếng bíp kéo dài bên điện thoại. Huenging chỉ biết cầu nguyện rồi chạy ra ngoài cùng tìm Beomgyu.
Trên đường phố lúc này, có một chiếc moto phóng như điên. Giá như lúc đó cậu không bỏ đi, giá như cậu vẫn ở đấy với anh. Hiện tại chỉ biết lao đi mất kiểm soát, tìm kiếm bóng hình anh, thầm cầu mong anh không sao, mong anh chỉ đơn giản là ra ngoài một chút rồi về, mong anh không gặp phải hắn, mong anh vẫn bình an, mong anh...mong anh...Tất cả đều là anh.
Cont
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro