Sự kiểm soát
"Beomgyu, lại đây với em, ta về nhà thôi."
Nhưng đáp lại lời Taehyun chỉ là sự im lặng. Beomgyu hẳng thừng đi ngang qua người cậu rồi đi thẳng ra xe ngồi vào, theo sau là Yeonjun lo lắng đi theo. Thấy một màn như vậy cậu như đứng hình bất động, sao anh lại lơ mình chứ? Định quay lại đuổi theo anh thì Soobin liền lên tiếng.
"Taehyun."
"Em nghe đây hyung."
"Anh sẽ nói nhanh thôi. Em có biết vì sao Beomgyu lại như vậy không?"
"Em...em không."
"Nguyên nhân là do sự kiểm soát của em. Anh biết em rất yêu Beomgyu, luôn muốn thằng bé an toàn và hạnh phúc nên đã chọn cách che giấu tất cả. Nhưng Taehyun à, em có dám chắc với anh rằng đó là hạnh phúc thật sự không? Sống mà bản thân còn không biết mình là gì, liệu người đó có thật sự cảm thấy bản thân mình đang sống không? Rồi sẽ đến lúc Beomgyu sẽ tự mình vùng ra mọi sự kiểm soát đó của em, sẽ tự mình đi tìm sự trợ giúp ở ngoài kia thôi. Anh chỉ muốn nói rằng Beomgyu đã lấy lại ý thức trưởng thành của mình rồi, đến lúc cho thằng bé biết tất cả rồi."
"Nhưng...nhưng em sợ..."
"Anh biết em đang sợ gì, chính vì thế nên đừng để mọi thứ quá muộn. Trước khi thằng bé rời bỏ em, hãy tự mình nói hết đi."
"Em hiểu rồi hyung." Nói xong cậu cuối cầu chào anh rồi ra xe, chào hỏi Yeonjun xong thì vào ghế lái, lái xe đi.
Suốt quãng đường, cậu bắt chuyện, hỏi han anh rất nhiều thứ như anh đã ăn tối chưa? sao anh lại về nhà bố mẹ? anh có muốn đi đâu không? Nhưng đáp lại cậu cũng chỉ là cũng chỉ là những câu ầm ừ cho có lệ. Nếu hỏi Taehyun có buồn không thì cậu có buồn chứ, nhưng cậu lo cho anh nhiều hơn là buồn lòng. Thấy anh mắt cứ nhìn ra cửa kính, tay thì đang ôm thứ khư khư thứ gì đó trong lòng trông rất quen mắt thì cậu hỏi "Anh đang ôm gì vậy?"
"Chỉ là một cuốn sách bình thường thôi." ...nhưng nó viết về cuộc đời của anh gói gọn trong 5 năm qua, là nhật ký của Beomgyu.
Quay lại lúc Beomgyu đến nhà tìm Yeonjun và Soobin. Nhìn 2 người anh của mình đang ngồi trên sofa kia với ánh mắt đầy sự khẩn cầu "Em đã biết được một nửa những gì đã xảy ra trong thời gian qua rồi nhưng em vẫn chưa hiểu hết phần còn lại. Tại sao em lại ra nước ngoài? Em sao lại có con với Taehyun? Đứa bé đâu rồi, con em đâu? Và hiện tại, sao em vẫn là beta thế này? Làm ơn đi hai anh à, xin hãy nói cho em biết tất cả những gì về em đi, xin đừng giấu em nữa."
Họ nhìn Beomgyu chứa đầy sự nuối tiếc, rồi quay sang nhìn nhau mà thở hắc ra 1 hơi. Soobin liền đứng dậy đi đâu đó, còn Yeonjun cũng vừa nhận được cuộc gọi từ Taehyun. Sau khi nói chuyện điện thoại với Taehyun xong thì Soobin cũng đã trở lại phòng khách với một thứ gì đó trông như quyển sổ trên tay. Soobin đưa cho Beomgyu, anh liền nhận lấy từ tay Soobin.
Yeonjun ôm chầm lấy Beomgyu, miệng thì không ngừng nói những lời xin lỗi "Thật sự xin lỗi em, Beomgyu. Bọn anh không xứng đáng làm anh của em, lý ra bọn anh phải bảo vệ em thật cẩn thận nhưng vì sự nhu nhược và vô dụng của bản thân mà đã hại em thành ra như bây giờ. Xin lỗi em, Beomgyu à."
Trong giọng nói của Yeonjun có chút run, như là sắp khóc đến nơi vậy. Còn Soobin thì đưa tay xoa cái đầu nhỏ của anh với vẻ đượm buồn trong đôi mắt. Beomgyu thấy biểu hiện của 2 người anh của mình thì hoang mang không hiểu gì.
"Đây...là gì?"
"Nhật ký."
"Nhật ký của ai?"
"Của em đó. Là nhật ký từ hơn 5 năm trước, lúc em 15 tuổi. Trong đó chứa tất cả sự thật về bản thân em, điều mà... Taehyun luôn muốn che giấu."
Taehyun đã nhiều lần muốn vứt nó hoặc đem đi đốt để tiêu hủy, nhưng đến cuối cùng vẫn là không nỡ. Không nỡ phá hủy đi những mảnh ký ức vô giá của anh, tất nhiên là có những lúc đau khổ nhưng vẫn không thể không nhắc đến những ký ức hạnh phúc nhỏ nhoi trong 5 năm qua mà anh đã đem cả lòng mình chăm chút gửi gắm vào quyển sổ này. Taehyun đành giao nó cho Soobin và Yeonjun nhờ họ cất giữ hộ cậu. Ban đầu, Taehyun muốn họ giữ bí mật về sự tồn tại của cuốn nhật ký này với Beomgyu, nhưng chắc có lẽ họ phải thất hứa rồi...
"Tất cả...về em sao?"
"Phải, nhưng hãy hứa với bọn anh dù cho có sốc cỡ nào, có suy sụp cỡ nào, có đau đớn cách mấy thì tất cả cũng đã là quá khứ, đừng tự làm đau bản thân của mình, được không?"
"..." Anh không đáp vì vẫn còn chìm trong mớ rối bời của bản thân.
"Hứa với bọn anh đi."
"Em...em hứa."
"Ừm, ngoan lắm..."
...................
Trở lại hiện tại, cả hai đã về đến nhà, Taehyun sau khi đỗ xe vào gara xong thì theo anh lên nhà. Giờ đây cậu không muốn xa anh dù là nữa bước đâu, muốn anh lúc nào cũng phải trong tầm mắt của mình mới yên tâm.
"Nguyên nhân là do sự kiểm soát của em."
"Nguyên nhân là do sự kiểm soát của em."
"Nguyên nhân là do sự kiểm soát của em."
Câu nói của Soobin cứ van vãn trong đầu Taehyun. Thật sự, cậu đã kiểm soát anh quá mức rồi...Biết rằng tất cả cũng chỉ vì lo lắng cho anh nhưng nó vô tình khiến anh buồn thì cậu cũng không vui vẻ hơn chút nào cả.
Lúc sau, Beomgyu đã tắm xong bước ra, còn cậu thì cũng đã tắm xong ngồi đấy chờ anh. Thấy anh ôm chăn gối ra ngoài Taehyun liền hoảng lên "Anh ôm gối đi đâu vậy?"
"Anh muốn được một mình." Sau đó quay bước đi.
Taehyun liền giữ tay Beomgyu lại rồi nói thao thao bất tuyệt "Nếu anh không muốn thấy mặt em thì em sẽ để anh một mình nhưng xin hãy ngủ trong phòng đi mà, ngoài phòng khách vào nửa đêm rất lạnh, anh sẽ bị cảm mất. Anh nhớ ngủ ngoan, nếu đói thì em sẽ nấu gì đó cho anh ăn, nếu khát thì em sẽ mang nước ấm lên, đừng uống nước lạnh nữa, cần gì cứ gọi em, em sẽ luôn đến bên anh. Ngủ ngon nha, Beomgyu." nói xong Taehyun ôm lấy phần chăn gối trên tay Beomgyu, không quên hôn lên trán anh chúc ngủ ngon rồi đi mất, để lại một Choi Beomgyu ngơ ngác không nói được lời nào.
Beomgyu bất lực ngồi phịch trên chiếc giường rộng lớp trống trãi "Đúng là, em chỉ biết làm theo ý mình thôi." Beomgyu chỉ muốn được yên tĩnh, đọc cuốn nhật ký của chính bản thân mình rồi tự đón nhận tất cả trong tâm thế sẵn sàng nhất.
Rồi đột nhiên trời mưa to, tiếng mưa rơi trông thật nặng nề và lạnh lẽo. Anh nằm xuống kéo chăn lên cơ thể mình rồi cuộn tròn người lại, tự ôm lấy bản thân. Anh thầm nghĩ rõ ràng là có mọi người ở bên, nhưng sao lúc này đây lại thấy mình cô đơn như thế?
Cạch
Cảm nhận được có gì đó phía sau, anh quay đầu lại. Là Taehyun, cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, leo lên giường chui vào chăn rồi ôm trọn lấy cơ thể anh. Beomgyu thở dài, hỏi "Mưa lớn nên em sợ à? Nếu sợ cứ vào đây ngủ cùng anh."
Taehyun đáp "Không phải, em nhớ ra anh sẽ khó ngủ vào những lúc trời mưa, định xoa lưng cho anh dễ ngủ thôi, anh ngủ rồi em sẽ ra ngoài."
Cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro