Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao mưa vẫn chưa tạnh

"Hai người này là ai ạ?"

Câu hỏi của anh như khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên ngưng động. Soobin phát giác ra gì đó nhưng vẫn không dám tin vào phán đoán của mình "Beomgyu em nói gì vậy? Em thật sự không biết hai người này sao?"

Anh ngây thơ lắc đầu "Không ạ."

Taehyun cũng đã cảm nhận được gì đó rồi, cố nặng ra một nụ cười, rồi nhẹ nhàng tiến đến chỗ anh đặt lên trán anh một nụ hôn khiến Beomgyu ngây ngốc không hiểu gì.

"HueningKai là bạn của em, cũng là bạn của anh. Còn em là bạn đời của anh. Anh không nhớ sao?"

"Hả? Tôi là beta thì sao có bạn đời như cậu được? Với cả tôi không nhớ mình từng gặp nhau...ah!" đột nhiên cơn đau từ gáy và bụng ập đến khiến anh không chịu được mà hét lên rồi òa khóc trong đau đớn.

"Bố mẹ ơi...hức...hai anh ơi, em đau quá, em bị sao vậy...hức...oa..oaaa." Anh đưa tay sờ lên phần gáy đầy băng gạt thấm máu và vùng bụng phẳng lì của mình rồi khóc nức nỡ như một đứa trẻ.

Nhìn anh khóc, tim của mọi người như bị một lực vô hình bóp nghẹn lại. Mẹ Choi đến bên anh, ôm anh vào lòng, thũ thĩ "Beomgyu ngoan, ngủ đi, tỉnh dậy sẽ không còn thấy đau nữa." nói rồi bà cất tiếng hát ru quen thuộc mà khi anh còn nhỏ bà vẫn hay hát cho anh nghe.

Bố Choi, Soobin, Yeonjun thì không kìm được dòng lệ, Huening cũng vậy. Còn Taehyun, cậu thì đã quỳ gối xuống sàn nhà mà rưng rức rồi.

___________________

Vị bác sĩ giải thích "Do cậu ấy đã trải qua một cú sốc lớn về tinh thần trông quá khứ. Nên ta có thể xem lần tai nạn này như một chất xúc tác giúp não tự động loại bỏ phần ký ức đau thương ấy. Khiến cậu ấy tạm thời quên hết mọi thứ trong quá khứ và dường như chỉ giữ được ký ức năm mình 15 tuổi thôi. Giờ đây não bộ cậu Choi đang mặc định bản thân là Choi Beomgyu 15 tuổi nên không hề nhớ đến những người đã gặp ở khoảng thời gian sau đó."

"Còn nữa, phần tuyến thể của cậu Choi đã bị cắn xé đến nát cả nên sau đợt sảy thai này khả năng cậu ấy có thai lần nữa là bằng không."

Ngước mắt nhìn thế giới của mình đang nằm kia, cậu đau lắm, đau đến khó thở, đau hơn chết đi nữa. Than ôi...một omega xinh đẹp nhưng có một cuộc đời bất hạnh. Mong cho Chúa Trời nhìn xuống, xua tan cơn bão mau đi qua. Mong cho thế giới đối xử với anh dịu dàng hơn. Cuộc đời omega này là hàng vạn cơn đau không có tên, chúng dửng dưng đến nhưng lại không muốn đi.

Sau khi vị bác sĩ rời đi, Yeonjun đau đớn "Mẹ nó! Giờ phải biết giải thích sao với em ấy đây? Bảo em là omega đã 20 tuổi, bị tai nạn mất trí nhớ, lại còn có thai, nhưng vừa sảy, không còn khả năng sinh sản, tuyến thể bị cắn nát. Ông Trời ơi! Xin hãy đối xử nhẹ nhàng hơn với Beomgyu của chúng con!" từng hàng nước mắt của người làm anh này thi nhau tuông rơi.

Ai cũng đau lòng, khóc thương cho một omega bất hạnh.

"Con sẽ chăm sóc anh ấy. Một lần nữa, xin mọi người hãy tin tưởng con, thêm một lần nữa, làm ơn..." Cậu kiên định. Cả cuộc đời anh, cậu lần nữa sẽ chịu trách nhiệm, lần nữa sẽ bước vào và sưởi ấm tim anh. Tất cả mọi người không ai trách cậu một lời nào cả, chỉ là sót thương thôi. Nếu Beomgyu tội nghiệp thì cậu cũng đáng thương không kém. Người mình thương ra nông nỗi như vậy mà vẫn giữ vững lòng mình để lo cho anh đã là mạnh mẽ lắm rồi.

Lần nữa, gia đình Choi nguyện ý trao anh cho cậu.

_____________________

Sau gần 1 tháng phục hồi, Beomgyu đã được xuất viện.

Beomgyu chỉ tay vào ngôi nhà đồ sộ trước mắt "Đây đâu phải là nhà tôi."

Taehyun kéo vali của anh đứng cạnh "Giờ nó là của anh."

Anh cười toe tóe "Cậu hào phóng quá rồi đó. Bạn đời quan trọng đến thế sao?"

Cậu nhìn anh thập phần ôn nhu, cười nhẹ "Phải, anh rất quan trọng."

Và hiển nhiên là Beomgyu ngây ngô không hiểu gì. Với bộ não của một đứa trẻ 15 tuổi, anh vẫn chưa hiểu được tầm quan trọng của hai chữ 'bạn đời'.

Còn đối với cậu, anh không nhớ lại những ký ức đau thương đó cũng tốt, sẽ khiến tâm anh không còn hỗn tạp nữa. Anh không nhớ gì về bé con Chíp Bông của hai người nữa cũng không sao. Chỉ cần có cậu vẫn luôn nhớ về con là được rồi.

Về phần mình, anh chỉ cần biết cậu yêu anh, chính là bạn đời của anh là quá đủ rồi. Tuy đơn giản mà lại giúp tâm thanh thản thì cậu ưu tiên. Việc của anh là bên cậu, còn thế giới này cứ để cậu lo. Chỉ cần cùng anh, bên anh trải qua từng giờ từng phút đã là quá đủ với cậu rồi.

- Nếu thế giới này có lụi tàn thì em vẫn nguyện bên anh đến những giây cuối cùng -

_____________________

Sau khi dùng xong bữa tối, anh vào nhà vệ sinh đánh răng đi ngủ thì vết sẹo từ gáy mình đã thành công thu hút anh.

Đưa tay lên sờ nó, gần như đã lành những vết rách loạn xạ nhưng anh vẫn cứ thắc mắc về nó mãi. Anh Soobin bảo rằng do anh gặp tai nạn nên bị thương. Nhưng rõ ràng đây đâu phải là vết thương do tai nạn, chắc chắn là vết cô ý gây ra mà. Anh bắt đầu nghi ngờ về mọi sự bất thường từ khi mình tỉnh dậy. Còn cả bụng của anh nó cứ trống trống, khó chịu không thể tả thành lời.

Thấy anh vào nhà vệ sinh hơi lâu làm cậu không khỏi lo lắng. Dừng ngay việc rữa bát lại, đi vào xem anh.

Trông thấy xinh đẹp của mình đứng trước gương không ngừng sờ vào vết thương đã cũ, khiến anh nhói nhẹ trong tim. Không nhanh không chậm bước lại chỗ anh, vòng tay ôm trọn eo anh. Đặt lên vết sẹo sau gáy anh một nụ hôn nhẹ.

Hành động bất ngờ của cậu khiến anh giật thót, không quen kiểu động chạm như vậy nên vô thức đẩy cậu ra. Làm tâm trạng cậu tụt xuống đáng kể, gương mặt xị ra làm nũng.

Thấy không ổn anh lên tiếng giải thích "Ah! Do tôi có chút bất ngờ. Xin lỗi, không phải tôi tránh né cậu đâu."

Nhìn xinh đẹp của mình đang cuống cuồng giải thích, cậu như được lấp đầy bởi sự đáng yêu của anh "Em cũng xin lỗi, sau này em sẽ xin phép anh rồi mới ôm hôn nhé."

Sau khi đã hóa giải tình huống ngượng ngùng trong phòng vệ sinh thì cũng đến giờ đi ngủ rồi. Taehyun tỏ ra vẻ lo âu "Anh à, do em hay gặp ác mộng nên không dám ngủ một mình. Em ngủ với anh được không?"

Đối với một Beomgyu 15 tuổi ngây thơ thì anh cảm thấy cậu thật tội nên quyết định ngủ cùng cậu. Ngoài ra không mảy may nghi ngờ gì khác.

Đạt được mục đích, cậu nấp vào người anh. Tuy khá ngượng nhưng vì cậu nhóc tội nghiệp trước mặt này nên anh đành dang tay ôm cậu vỗ về "Đừng sợ, tôi ở đây." Cậu ôm đáp lại anh, nhưng chặt hơn.

Lúc sau, khi anh đã sâu giấc. Cậu lén lút đặt lên môi anh một nụ hôn "Ngủ ngon nhé, yêu anh lắm." Sau đó cậu đổi tư thế lại, thành anh trong lòng cậu. Cậu ôm chặt thân thể ấm nóng của người thương rồi ngủ say.

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taegyu#txt