Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sáng tỏ

"Em từng học đại học à chị?"

Namji nghe Beomgyu hỏi xong liền không khỏi bất ngờ "Em hỏi vậy là sao?"

"Thật ra nhiều tháng trước em gặp tai nạn, dường như em đã quên mất rất nhiều chuyện trong quá khứ. Chị à làm ơn, nếu chị biết em thì xin hãy kể lại cho em nghe những chuyện về em đi ạ!"

Namji thở dài một hơi, dường như cô nàng beta này đã nhận ra được gì đó. Cô ngồi xuống ngay chỗ trống ở bàn Beomgyu.

"Dù gì chị cũng hết ca làm rồi. Chị sẽ giải đáp thắc mắc của em với góc nhìn là một người ngoài cuộc quan sát mấy đứa từ đầu đến giờ. Có thể chị kể sẽ không rõ ràng bằng người trong cuộc nhưng chị sẽ nói hết những điều chị biết do chị có quen biết thân thiết với HueningKai và được nghe qua lời kể của thằng nhóc đó."

Beomgyu căng thẳng nuốt nước bọt "Vâng ạ, chị bắt đầu đi ạ."

"Lần đầu chị gặp hai đứa là khi em và Taehyun vừa vào năm nhất đại học. Ấn tượng đầu của chị về hai em là hai đứa rất ghét nhau, lúc nào gặp nhau cũng đấu đá, cãi nhau không ngừng, ai nhìn vào cũng nghĩ cả hai em là người từng có thù với đối phương ở kiếp trước không đấy. Nhưng về sau chị nghe Kai kể lại rằng thằng Taehyun làm vậy chỉ để muốn em chú ý đến nó vì nó thích em."

Beomgyu vẫn chăm chăm nghe từng lời kể của Namji.

"Không lâu sau em phân hóa thành omega sau một tai nạn không rõ nào đó."

"Cái gì? Chị nói thật sao?" Nghe tới đây, Beomgyu bất ngờ, thầm nghĩ vậy lẽ nào đứa trẻ đó thật sự có một mối liên kết đặc biệt với anh?

"Ừm, sau đó khoảng vài tháng em đột nhiên sang nước ngoài. Soobin là bạn của chị, nó còn viết đơn lên trường xin nghỉ học cho em."

"Sao em lại ra nước ngoài?"

"Chị không rõ nữa. Do đã tìm ra tung tích của em nên thằng Taehyun đã ra nước ngoài tìm sau khi em đi không lâu."

"Sau đó thì hai đứa về cũng về nước, cùng lúc đó chị nhận được tin em đã mang thai gần được 3 tháng rồi."

Beomgyu chết lặng " Em đã mang thai? Nó là con của em và.."

"Và Taehyun." Namji tiếp lời.

Beomgyu cố giữ bình tĩnh nhưng hai tay của anh đang run lên không kiểm soát được "Sau đó...là sao ạ?"

"Theo lời của Kai kể, em và Taehyun đã sống cùng nhau rất hạnh phúc nhưng tiếc là hai đứa vẫn chưa cưới nhau. Chị đã nhiều lần muốn đến thăm hai đứa nhưng lúc đó đang trong thời gian ôn thi nên đành phải nuối tiếc cho qua. Định là sau khi thi xong sẽ đến tìm hai đứa nhưng đột nhiên chị mất liên lạc với em và cả thằng Taehyun luôn."

Rồi Namji nhìn anh "Đó là tất cả những gì chị biết  Mong sẽ giúp ích được cho em trong lúc tìm lại trí nhớ. Cũng muộn rồi, để chị đưa em về nhà."

"..."

"Beomgyu?"

"..."

"Beomgyu à?"

"Ah! em xin lỗi, không cần phiền chị đâu ạ, em sẽ tự về."

Namji lo lắng, không biết việc nói ra như vậy có thật sự giúp ích cho Beomgyu không "Nếu em có tâm sự cứ đến đây tìm chị, ca làm của chị sẽ thường vào giờ này."

"Vâng ạ, cảm ơn chị." Sau đó cả hai tạm biệt nhau.

..................

Giờ đây trong đầu Beomgyu là hàng vạn nỗi rối bời và thắc mắc. Tại sao anh lại ra nước ngoài? Anh đã phân hóa thành omega? Lại còn có con với Taehyun? Thế đứa trẻ trong giấc mơ chính là con của anh sao? Nhưng...đứa bé đâu rồi? Và tại sao hiện tại sao bản thân vẫn là beta thế này? Liệu lần tai nạn mất trí nhớ lần đó có liên quan gì đến con của anh và sự bất thường trong cơ thể mình không? Beomgyu chỉ biết ôm đầu mà day dứt vì cảm giác bất lực, giá như bản thân không bị mất trí nhớ thì hay rồi.

Lúc này điện thoại đặt trên bàn của anh reo lên, là Kang Taehyun. Nhìn thấy cái tên đang hiện trên màn hình này, cái tên mà cậu không muốn đối diện trực tiếp nhất lúc này. Thà rằng là không biết, tiếp tục câm lặng ngu dại mà sống, còn đỡ hơn là biết mọi chuyện rồi tránh né. Phải làm sao đây...có nên đi hỏi thẳng Taehyun không, nhưng đến cuối thì cậu vẫn im lặng thôi, chẳng ích gì chỉ tốn thêm thời gian và khiến anh cáu thêm thôi. Mặc cho tiếng chuông điện thoại vang lên âm ỉ, Beomgyu thẳng tay tắt nguồn, vẫn chưa đến lúc, anh vẫn chưa có đủ cam đảm để chấp nhận mọi thứ. Anh nghĩ rằng mình phải tìm ai đó biết rõ ngọn ngành về những điểm khuyết mà chị Namji đã bỏ xót. Cũng phải dễ dàng khai thác thông tin hơn. Nghĩ là làm, anh nhanh chóng ra quầy thanh toán rồi bắt ngay 1 chiếc taxi về thẳng nhà. Không phải nhà của Kang Taehyun, mà là nhà của bố mẹ anh.

....................

Tút tút tút.

Taehyun không thấy anh nhấc máy thì lo lắng không thôi. Thường thì Beomgyu đang ngồi trong nhà chơi game hay xem hoạt hình, sẽ không ra ngoài vào giờ này thế tại sao lại không nghe điện thoại chứ? Công việc vẫn còn, lúc đầu định gọi anh chút cho đỡ nhớ thôi, nhưng giờ không còn tâm trí nào tiếp tục làm việc nữa nên quyết định tan làm luôn. Đi nhanh xuống gara lấy xe phóng đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của đám nhân viên.

Beomgyu anh biết không? Dù Beomgyu bây giờ có trở thành beta thì cậu vẫn yêu anh không dứt ra được, đơn giản vì cậu yêu chính anh chứ không phải vì giới tính, pheromone hay bất kỳ điều gì khác, chỉ đơn giản rằng đó là anh thôi. Chỉ sợ rằng có một Choi Beomgyu ngốc không hiểu tấm lòng của cậu. Sợ anh sau khi lấy lại được ý thức của người trưởng thành sẽ lại nghĩ lung tung rồi rời bỏ cậu.

Về đến nhà thì thấy cả căn nhà trống không, tối om không có lấy một ánh đèn. Cậu tự hỏi anh đã đi đâu, đang nơi nào mà lại không trả lời điện thoại cơ chứ. Chỉ mong anh không gặp nguy hiểm. Liền nhớ đến Choi Yeonjun và Choi Soobin, 2 người anh họ của Beomgyu cũng là những người thân thiết nhất của anh, tự trấn an rằng anh đang ở cùng hai hyung ấy. Liền mở điện thoại lên gọi cho Yeonjun. Thấy đầu bên kia đã nghe máy, cậu sốt ruột hỏi "Hyung à, bên chỗ an..."

"Beomgyu đang ở đây với tụi anh, em đến đón em ấy đi."

"Sao Beomgyu lại ở đó vậy hyung, anh ấy có bị thương không? Anh ấy có...?" từng câu từng chữ thốt ra đều vì lo lắng cho Beomgyu.

Yeonjun không trả lời cậu chỉ nhẹ đáp 1 câu "Bọn anh có chuyện cần nói với em."

"Vâng ạ!" nói rồi cậu lập tức ngồi vào xe, đạp ga đến tìm anh.

....................

Bingbong bingbong.

"Chắc là Taehyun, để anh ra mở cửa, em cũng ra luôn đi Beomgyu." Soobin khẽ vỗ nào vai anh.


"Để anh đi với em." Yeonjun cũng lên tiếng.

"Dạ.."

Lúc này, Soobin đã mở cửa cho cậu. Thấy một thân ảnh bé tí của người thương vẫn an toàn không bị gì nấp sau lưng Yeonjun cậu liền thở phào một hơi dài.

Taehyun đưa tay về phía Beomgyu "Beomgyu, lại đây với em, ta về nhà thôi."

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taegyu#txt