Em thương bé nhất
Ngày đầu tiên bỏ nhà Taehyun đi, chào đón Beomgyu thức dậy không phải là cậu mà là cái bản mặt khó ở của Yeonjun.
Yeonjun nói "Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi, dậy đi con heo kia."
Anh cãi lại "Heo cái đầu anh, người ta xinh xắn dáng ngon gần chết, có anh mới heo."
Yeonjun nhún vai "Ừ thì xinh xắn dáng ngon gì đó ơi, xách mông dậy ăn trưa đi kìa. Anh kêu mày từ sáng sớm rồi cơ, đến tận giờ ăn trưa luôn rồi. Ở với Taehyun mày được chiều đến hư rồi đúng không?"
Nghe Yeonjun nhắc đến cậu, anh liền không vui "Đừng nhắc đến thằng nhóc đó nữa."
"Tối qua đột nhiên về nhà không báo trước tiếng nào, lúc sau thì có tin nhắn của Taehyun là anh nghi rồi. Hai bây lại cãi nhau nữa chứ gì."
Nghe Yeonjun nói, anh thắc mắc "Lại? Anh nói lại là sao? Tức là trong quá khứ em với Taehyun từng cãi nhau rất nhiều? Hyung, anh nói cho em biết đi."
Yeonjun nhận thức được mình đã lỡ nói điều không nên nói rồi, liền tìm cách chữa cháy "À thì mày với nó trước đây có cãi nhau, mà toàn là mấy chuyện vặt vảnh không à, tao khuyên giải mệt chết tao."
Anh nghi ngờ "Có chắc là không có gì quan trọng không?
"Chắc chắn, tao anh mày mà mày không tin."
"Hong, mặt ông gian muốn chết."
"Nín!"
"Dạ."
"Xách mông đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn trưa."
"Rõ."
Top những người hèn mà tôi tin tưởng, top 1: Choi Beomgyu✨️
"Aisss, tối qua em quên sạc pin điện thoại rồi huhu, ăn mà không xem phim thì ăn hết ngon." Người vừa than thở là 1 cậu thanh niên ăn không ngồi rồi, bỏ học theo trai, thất nghiệp ble ble ble mà tưởng mình còn học cấp 2.
Yeonjun đặt đĩa thức ăn xuống bàn cho anh rồi nói "Không xem một bữa cũng đâu có chết."
Anh vùng vằn "Aaaaaa, anh không hiểu đâuuuu."
"Ya ya ya, lớn già cái đầu rồi còn nhõng nhẽo, thằng Taehyun đúng là chiều mày đến hư mất rồi. Không có thì lấy điện thoại anh mà coi." quát thì quát thế thôi chứ vẫn chiều em phết đấy chứ đùa.
"Đã bảo anh đừng nhắc tới Taehyun nữa rồi mà, nghe bực hết cả mình."
Lúc này Soobin từ trên lầu đi xuống "Mày định giận nó tới bao giờ?"
"Mãi mãi luôn."
Yeonjun nói thêm "Chắc được 1 ngày là cùng."
"Yaaa, một ngày con khỉ. Em sẽ chia tay luôn."
"Ê ê đùa hơi quá, chia tay đâu nói dễ vậy được."
"Sợ gì chứ, em với cậu ta cũng đâu có kết hôn, chưa kể em còn là beta làm bạn đời với 1 alpha chẳng phải nghe rất vô lý sao? Nói chung em không biết trong quá khứ ra sao nhưng giờ đây em rất ghét cậu ta, em sẽ chia tay." những lời hùng hổ này đều được Beomgyu không do dự thốt ra chắc nịt.
Hai ông anh cũng chỉ biết thở dài, vì họ đã biết trước kết quả rồi. Giờ lao ra giải thích khuyên nhũ anh cũng như không. Để anh tự giác ngộ thôi.
____________________
Bố mẹ Beomgyu về nhà thăm họ hàng. Soobin và Yeonjun thì có tiết nên hiện giờ không ai ở nhà cả ngoài một con gấu lười biếng nằm dài ra sofa xem tivi. Mắt thì nhìn vào màn hình nhưng tâm thì để đâu đấy không biết nữa. Quảng cáo phát cỡ 5 phút rồi mà vẫn chưa nhấn skip, hồn anh đang treo trên mây thật.
Từ nãy đến giờ, Beomgyu đang bận suy nghĩ sao Taehyun còn chưa đến dỗ mình? Sao từ sáng đến giờ không liên lạc với mình? Đã bảo là nếu mình thấy chán sẽ đến chơi với mình mà. Chắc là hết yêu thương gì mình rồi, trước giờ nói yêu mình toàn là nói dối, chăm mình cũng chỉ là giả thôi.
Choi-over thinking-Beomgyu.
Đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, Beomgyu chạy lon ton ra mở cửa. Thì người đến không ai khác là Taehyun. Anh thầm nghĩ thằng nhóc này chết chắc linh lắm đây, mới vừa nhắc xong.
Cậu thấy anh thì bước đến ôm trọn anh vào lòng mình, ngục mặt xuống vai anh, trông có vẻ rất mệt mỏi.
Beomgyu sau khi ý thức được hành động của cậu thì phồng mang trợn má, ra sức vùng ra khỏi vòng tay cậu nhưng sức anh sao đọ lại được. Cuối cùng mệt rồi cũng buông xuôi mặc cậu ôm ấp.
"Bỏ ra." giọng anh lạnh tanh.
"Em xin lỗi, do em phải đi công việc từ sáng sớm nên không đến được. Đừng giận em mà." vừa nói cậu vừa ôm ôm ấp ấp cơ thể nhỏ vừa xoa lưng anh.
"Ai thèm giận cậu chứ. Bỏ tôi ra." anh thầm nghĩ công việc gì mà lại quan trọng hơn cả anh chứ? Càng nghĩ càng giận hơn. Tiếp tục vùng vẫy bảo cậu bỏ ra.
Taehyun biết xinh đẹp của cậu đang nghĩ gì trong đầu. Cậu không nói lời nào bế anh lên đi vào nhà, cũng không quên đóng cửa. Có gì thì vào nhà nói, đứng đây mãi cũng kì.
"Nàyyy, thả tôi xuống, cậu không nghe tôi nói gì à?!"
"Em bé thì phải ngoan ngoãn nghe lời. Anh là em bé ngoan nhất mà phải không? Yên nào không sẽ ngã đấy."
"Cậu là đang dụ con nít đó hả? Tôi đã 15 tuổi rồi đó nhá!"
"Nhưng trong mắt em anh vẫn là em bé thôi."
Anh cãi không lại cái miệng của cậu luôn đấy. Bế anh vào phòng ngủ, sau đó nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, người vẫn ôm anh chặt cứng.
Taehyun nhỏ nhẹ nói "Em xin lỗi anh nha, không phải em hết thương anh đâu. Em thương bé nhất nhất luôn. Sáng nay em không đến thăm anh do em bị bố gọi đi từ sớm, còn để làm gì thì em không tiện nói, anh thông cảm cho em. Nhưng em có để lại tin nhắn cho anh mà. Em nói chiều em mới đến được, anh đã xem chưa?" dỗ anh như dỗ em bé luôn.
Lúc này Beomgyu mới nhớ ra điện thoại anh hết pin từ tối qua đến sáng mới sạc thì làm sao thấy được tin nhắn của cậu. Là anh đã nghĩ nhiều rồi. "Được, coi như lần này cậu thắng. Nhưng mà tôi vẫn còn giận vụ cậu lơ tôi đấy."
Cậu cụp mắt xuống, nhè nheo "Em xin lỗi, về nhà với em đi, em nhớ anh, em muốn ôm anh thật thật nhiều luôn cơ. Tối qua không có anh em không ngủ được, nhớ anh lắm."
"Hứ, đừng tưởng tôi sẽ dễ dãi với cậu, hong là hong, đi về đi."
Nhìn kìa, hai cái má trắng trắng hồng hồng phồng lên trông cưng chết mất. Cậu thật muốn ngắm nhìn và ôm anh anh như vầy mãi thôi. Một Choi Beomgyu xinh xắn, hồn nhiên và thuần khiết. Anh đang sống hạnh phúc ở khoảng ký ức chưa bị nhiễm bẩn. Dù là Beomgyu với ký ức 15 tuổi hay là Beomgyu lúc 20 tuổi thì trái tim cậu đều chỉ phản ứng với anh. Chỉ cần anh luôn hạnh phúc mà không hề có bất kỳ hỗn tạp nào trong tim thì dù có bị ghét thì cậu cũng nguyện tới cùng.
Taehyun xoa đầu anh rồi đứng dậy làm Beomgyu hơi hoảng, nghĩ cậu định bỏ về nên tay giữ mép áo cậu lại "N..này, định đi thật à? Tôi đùa thôi đừng đi mà."
Cậu bất ngờ không thôi. Trước khi đến đây cậu có mua bánh ngọt mà anh thích, nhưng đến nơi vì gấp gáp quá nên bỏ quên dưới xe giờ mới nhớ ra. Định xuống lấy mang lên dỗ anh tiếp đó chứ. Mà gặp ngay cái hành động cưng xỉu này của anh thì Taehyun hết muốn đi đâu luôn, chỉ muốn ôm anh hôn anh thôi.
Cậu cuối xuống ôm anh chặt hơn "Anh cứ đáng yêu như vậy sao mà em sống nổi đây? Em bé đừng lo, em không có đi đâu hết. Về nhà với em nha." rồi hôn nhẹ lên trán Beomgyu.
Anh gật cái đầu nhỏ lia lịa "Ừm ừm, về nhà."
Cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro