Dù cho anh có ở đâu, em vẫn sẽ đi tìm anh. (END)
Sau khi lấy lại ký ức và khóc 1 trận thật lớn vào đêm hôm qua thì sáng hôm sau trông Beomgyu đã phấn chấn trở lại. Anh đã ăn uống và nghỉ ngơi nhiều hơn. Điều này làm Taehyun thật sự rất bất ngờ, biểu hiện tích cực của anh đều nằm ngoài dự đoán của cậu. Soobin và Yeonjun sau khi nghe Taehyun kể lại thì cũng mừng lắm.
Yeonjun trong lời nói có phần nhẹ lòng "Có lẽ đã trưởng thành rồi nên thằng bé đã suy nghĩ chín chắn hơn chăng? Dù gì thì Beomgyu bây giờ tốt hơn rất nhiều so với 5 năm trước."
Soobin tiếp lời "Thằng bé đã hứa với em sau khi nhớ lại sẽ không làm đau bản thân như năm đó rồi, em tin Beomgyu. Em tin em ấy sẽ tích cực vượt qua thôi."
"Ừm, vậy thì tốt."
___________________
Ở văn phòng tổng giám đốc, trụ sở công ty KTH. Beomgyu hớn hở, trên tay cầm 1 hộp thức ăn chạy lon ton đến bên cậu "Taehyunah, anh đến rồi nè."
Taehyun bên này sau khi tan họp vừa nghe trợ lý báo tin Beomgyu đến, còn tự tay nấu ăn cho cậu nữa làm cậu vui không tả nỗi. Có bao nhiêu là mệt mỏi điều tan biến hết. Taehyun chạy đến chỗ Beomgyu, ôm nhấc bổng anh lên không trung làm anh bất ngờ không kịp trở tay "Hahah, nhớ anh lắm à?"
Đặt anh xuống rồi hôn lên má anh 1 cái rõ kêu "Phải, nhớ anh chết đi được."
"Dẻo miệng."
"Hì hì, tối nay em sẽ về sớm. Anh có muốn đi chơi không?"
"Em về sẽ rất mệt nghỉ ngơi đã, lúc khác đi chơi cũng được."
"Nhưng em muốn đi chơi với anh màaaa."
"Thằng nhóc nhà em lớn cái đầu rồi còn nhõng nhẽo. Được, đi chơi với em."
"Yayyyyy, yêu anh."
"Ừm, yêu em."
___________________
Soobin gọi lớn "Kai àa, đến đây chụp 1 tấm nè."
Kai đáp "Em tới ngayyy."
Hôm nay đã đám đi picnic ở gần một bờ hồ lấp lánh xinh đẹp cạnh ngoại ô thành phố.
Yeonjun hít một ngụm không khí trong lành rồi thở ra "Lâu rồi mới đi picnic đấy, không khí ở đây tuyệt thật nhỉ Beomgyu?"
Anh cười rạng rỡ "Vâng ạ, không khí rất tuyệt!"
Taehyun đến bên cạnh "Trời đã bắt đầu nắng gắt rồi, để em bôi kem chống nắng cho anh."
"Haha, cảm ơn em."
___________________
Mẹ Choi thắc mắc "Sao tự nhiên muốn về thăm họ hàng với bố mẹ vậy? Bình thường con nhất quyết không đi cơ mà?
Beomgyu chạy đến khoác tay bà Choi và ông Choi "Tại con muốn gặp mọi người một chút, lâu rồi con chưa về thăm họ. Với lại con cũng muốn đi với bố mẹ mà, đi chơi với bố mẹ hệt như hồi đó ấy."
Bố Choi xoa đầu anh "Ừm, ta đi thôi, đi chơi như hồi đó."
"Dạaa."
_______________________
Trên bàn ăn tối ấm cúng lúc này, ông Kang cười hiền, hỏi "Beomgyu, dạo này con thế nào?"
Anh cũng cười đáp "Vâng rất ổn ạ, cảm ơn bác đã quan tâm con."
"Ừm ngoan lắm, ta nghe Taehyun kể con đã lấy lại trí nhớ cách đây 3 tháng."
"Dạ, đúng."
Ông đặt tay mình nhẹ lên tay anh "Vậy ta thành tâm mừng cho con, thời gian qua con đã vất vả rồi. Hãy cùng con trai ta đi quãng đường còn lại thật hạnh phúc nhé, Beomgyu."
"Cảm ơn bác."
Lúc này Taehyun đã lái xe đến đón Beomgyu. Anh mỉm cười cúi chào ông Kang thật lễ phép rồi đi về phía Taehyun.
_____________________
Ở văn phòng tổng giám đốc, Kai nói "Này này, mày định khi nào mới cho Beomgyu hyung 1 cái lễ đường đàng hoàng đây hả? Lâu quá đó, cũng đã nửa năm từ khi Beomgyu huyng lấy lại ký ức rồi, tao mà là anh ấy thì tao đã đá mày từ lâu rồi."
Taehyun đáp lại Kai nhưng mắt vẫn cứ châm châm vào mớ giấy tờ trên tay "Tao biết, không cần mày phải nhắc. Tao cũng đã lên kế hoạch cầu hôn anh ấy từ lâu rồi nhưng chưa tìm được dịp phù hợp. Đột nhiên ngày hôm qua anh ấy bảo cuối tuần này muốn đi biển."
Kai chen ngang "Uầy, cơ hội đây rồi."
"Phải, tao sẽ cầu hôn anh ấy trong lần đi biển này."
_____________________
"Tù nhân 109 Yoo Hwan Jin, anh có thư từ người thăm."
"..."
_____________________
Xe vừa chạy ngang bãi biển. Một khung cảnh lấp lánh xinh đẹp cũng ánh bình minh rạng rỡ làm cho Beomgyu rất phấn khích. Bây giờ vẫn còn khá sớm nên trên bãi biển lúc này chỉ có chiếc xe của đôi trẻ. Taehyun cố tình dừng xe lại cho anh ngắm biển trước khi về khách sạn, vì cậu nghĩ sau một lúc lâu ngồi xe chắc anh sẽ chán lắm.
Boemgyu cười tươi rói "Oaaa, đẹp quá đi. Taehyunah, em có thấy không, biển đẹp quá."
Taehyun nhìn anh rồi cũng mỉm cười "Phải, đẹp lắm."
Ngắm biển một lúc lâu thì Taehyun đề xuất về khách sạn cất đồ rồi đi ăn sáng.
"Em về nhận phòng, cất đồ trước đi. Anh muốn ở lại đây ngắm biển thêm chút nữa, xong anh sẽ bắt taxi về sau."
"Được không đó, thôi em sẽ ở lại với anh."
Beomgyu cố thuyết phục Taehyun "Cái thằng nhóc này, anh đã lớn rồi, tự biết bảo vệ bản thân rồi. Em tin anh đi mà, về khách sạn trước đi, ngắm đã rồi anh sẽ về với em."
Cậu miễn cưỡng "Vâng...em biết rồi. Anh phải về sớm đấy, nếu gặp nguy hiểm liền gọi ngay cho em, em sẽ đến bên anh."
Beomgyu cười đáp "Ừm, biết rồi mà."
Sau khi Beomgyu xuống xe thì cậu dặn dò anh thêm vài điều nữa rồi mới yên tâm lái xe về phía khách sạn.
Beomgyu bước thật chậm về phía biển. Vừa đi anh vừa nhìn ngắm quang cảnh tuyệt đẹp nơi đây, cố gắng khắc ghi một cách cẩn thận nhất. Rồi anh cởi giày mình ra, đặt gọn trên nền cát trắng. Beomgyu cười, anh muốn cảm nhận nước biển,cảm nhận từng đợt sóng đánh vào bờ bằng đôi chân trần. Rồi anh đi thêm ra phía biển, đi xa, đi xa hơn, đi đến khi chẳng còn thấy bóng dáng anh đâu nữa...
....................
Lúc lâu sau, kim đồng hồ đã chạm ngưỡng giờ trưa mà Beomgyu vẫn chưa quay lại khách sạn. Từ nãy giờ cậu cứ đứng ngồi không yên. Bản năng của một người bạn đời mách bảo Taehyun rằng phải đi tìm Beomgyu ngay lập tức. Hết chịu nỗi rồi, cậu nhanh chóng phóng xe ra bãi biển, nơi anh đã từng ở đấy lúc nãy. Nhưng tất cả...cũng chỉ là đã từng.
Taehyun xuống xe rồi nhìn ngó xung quang nhưng vẫn không thấy Beomgyu của cậu đâu cả. Tự trấn an mình rằng anh chỉ đi xng quanh ngắm cảnh rồi vô tình đi hơi xa thôi, tìm một lúc sẽ thấy. Nhưng đã 30 phút trôi qua, rồi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ trôi qua. Nhưng vẫn chưa tìm được anh, cậu cũng đã hỏi thăm người dân nơi đây rất nhiều nhưng vẫn không hề có kết quả. Rồi từ đâu có một cô bé nắm vạt áo của cậu lại rồi hỏi "Chú đang tìm người ạ?"
Taehyun giờ đang sốt ruột đến điên lên "Phải, con có thấy người con trai nào có dáng người mảnh khảnh, cao gần bằng chú, có mái tóc nâu, đang ở đâu không?"
"Dạ không nhưng con thấy ở ngoài kia có một đôi giày trắng được đặt trên cát, có phải của người chú đang tìm không ạ?" Nói rồi cô bé chỉ tay về phía trước.
Taehyun nghe vậy thì tức tốc chạy nhanh về phía cô bé chỉ. Đúng thật, Taehyun nhận ra đấy là giày của Beomgyu, sự hoảng loạn bên trong cậu trào dân tự lúc nào. Quay lại hỏi cô bé ấy "Con có..." nhưng cô bé lạ mặt đó đã biến mất từ lúc nào, nhìn lại liền không thấy người đâu nữa. Taehyun khó hiểu nhưng lập tức gạt hết sang một bên, chuyên tâm tìm anh.
Beomgyu à, anh phải anh toàn đấy.
....................
Ánh chiều tà ngày hôm đó...
Yeonjun bên điện thoại nói với giọng nghẹn "Sao rồi, đã tìm ra Beomgyu chưa?"
Taehyun đáp "Vẫn chưa..."
Còn Soobin sau khi nhận tin thì đã tức tốc trên đường chạy đến bãi biển nơi anh và cậu rồi.
Yeonjun kích động "Sao lại thế được, Beomgyu, em ấy đã đi đâu chứ? Sao chỉ có giày là để lại? Tại sao? Em ấy đâu rồi? Taehyun! Mau tìm Beomgyu về đây cho anh!!!" như là hét vào điện thoại, hoàn toàn không khống chế được nỗi hoảng loạn và bất an trong mình.
Taehyun gục mặt xuống, đôi vai mệt nhoài run lên từng hồi "Em sẽ cố...em...xin lỗi..."
"Đừng ở đó mà xin lỗi vô ích nữa! Mang Beomgyu của anh về đây!!!"
Tút tút tút
Taehyun chủ động tắt máy trước. Cố gắng lấy lại tinh thần. Cậu đã nhờ đội tìm người và cả những người dân ở đây tìm anh. Chỉ thầm cầu mong Beomgyu của cậu vẫn an toàn...Đứng lên với lấy áo khoác đang treo trên tủ rồi định bước ra ngoài tiếp tục tìm anh thì có một mảnh giấy theo quán tính mà rơi ra từ áo khoác của cậu. Vốn định không để tâm đến nhưng không hiểu sao, có một cái gì đó thôi thúc Taehyun phải nhặt nó lên. Mở tấm giấy ra đọc thì cậu như chết lặng, nó là...di chúc của Beomgyu...
- Taehyun à, lúc em đọc được những lời này chắc anh đang ở bên Chíp Bông rồi, đừng ghen tỵ nhé. Em biết không Taehyun, suốt khoảng thời gian lấy lại được trí nhớ, không ngày nào là anh không nhớ bé con của chúng ta. Nỗi đau đó day dứt anh đến không thở nổi. Anh đã làm tất cả mọi cách để khiến bản thân phấn chấn, tích cực hơn, cũng cố cười nhiều hơn nhằm muốn quên đi. Nhưng Taehyun, anh không thể...anh thật sự không thể...anh hết cách rồi...anh nhớ con lắm...anh nhớ Chíp Bông lắm...Nỗi đau của anh quá lớn, chỉ có biển mới ôm trọn được. Có thể sẽ rất ích kỷ, nhưng Taehyung à...anh sẽ đi tìm con, anh muốn gặp lại Chíp Bông. Không có anh ở bên, em nhớ mặc ấm, ăn uống đủ bữa, đừng làm việc quá sức sẽ không tốt cho sức khỏe, đừng để bị cảm. Anh đi trước đây, sống tốt nhé, đừng đi theo anh sớm quá đấy, anh sẽ giận em cho coi. Yêu em -
Từng giọt nước mắt Taehyun rơi xuống, ướt nhòe một mảng giấy. Cậu đưa tay lên lau đi, lau lại, nhưng lạ thay...sao nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng thế này. Taehyun khụy gối xuống nền đất lạnh lẽo, tay ôm khư khư mảnh giấy trong lòng mà khóc không ngừng "Beomgyu...hức...Choi Beomgyu...hức...anh ơi...hức..."
Cùng lúc đó, như là có một mối liên kết vô hình, tất cả mọi người lần lượt tìm thấy mảnh giấy mà Beomgyu để lại. Anh đã chăm chút, gửi gắm những lời cuối cùng cho những người anh yêu quý và cả người mắc nợ anh cả đời.
- Bố mẹ ơi, con yêu hai người lắm. Con đúng là đứa con bất hiếu, đến giờ vẫn chưa báo đáp công sinh thành và nuôi dưỡng cho hai người. Lần cuối cùng này, đứa con bất hiếu này xin cảm ơn hai người đã sinh ra con, đã yêu thương con, đã lo lắng chăm sóc cho con. Thời gian qua bố mẹ vất vả rồi. Con đi tìm con của con đây, bố mẹ ở lại sống tốt, giữ gìn sức khỏe, con nhất định sẽ phù hộ và dõi theo hai người. Con xin lỗi và cũng xin cảm ơn bố mẹ -
- Soobin hyung, thời gian qua được sống cùng anh, được chơi game, được tâm sự trò chuyện cùng anh, được trải qua những vui buồn cùng anh. Em thật sự rất biết ơn những giây phút đó. Nhưng giờ em nhớ con em quá, có lẽ em sẽ phải thất hứa với anh rồi, xin lỗi hyung. Hãy sống tốt nhé và nhớ giữ gìn sức khỏe. Em đi tìm bé con đây. Hẹn anh ở kiếp sau vẫn làm anh của em -
- Em biết những lần Yeonjun hyung cáu với em cũng chỉ vì lo lắng cho em thôi. Em thật sự rất biết ơn và trân quý điều đó, cảm ơn anh trong thời gian qua đã sống cùng em, bảo vệ em, cười đùa với em. Nhờ sự quan tâm của anh mà giờ đây em đã lớn khôn. Anh sống tốt nhé, em đi tìm Chíp Bông đây. -
- Kai à, anh biết em là một người rất thông minh và nhanh nhẹn. Chắc chắn em sẽ trở thành 1 người thành công trong tương lai gần thôi, anh tin điều đó. Nói chuyện với em rất vui, anh ước mình sẽ tiếp tục được trò chuyện cùng em nhưng giờ anh nhớ con anh rồi. Anh sẽ đi tìm bé con của anh, sống tốt nhé! -
- Bác Kang ơi, con rất cảm kích bác vì đã sinh ra và nuôi nấng Taehyun để thằng bé trở thành một người tài giỏi và thành công như bây giờ. Lời đề nghị cùng Taehyun đi hết quãng đường lúc đó của bác con đã không trả lời vì con không dám chắc được, nên con đã không hứa. Con nhớ con của con hơn bác à, nên con sẽ đi cùng bé con. Con xin lỗi, bác hãy sống tốt và giữ sức khỏe nhé, con cảm ơn bác -
- Yoo Hwan Jin, tuy tôi rất hận anh vì tất cả những gì anh làm ra với mẹ con người khác và cả chúng tôi nhưng tôi đã chọn tha thứ cho anh rồi. Tôi ngốc quá đúng không? Nhưng tôi tin nếu là con tôi, chắc chắn nó cũng sẽ chọn tha thứ cho anh. Hãy sống thật tốt nhé! Sống tốt để còn trả giá, bù đắp cho những gì anh đã gây ra nữa chứ. Tôi đi tìm con tôi đây, hẹn kiếp sau không gặp lại, vĩnh biệt -
_____________________
Sau 3 ngày, Taehyun, Soobin, Yeonjun, Kai và đội cứu hộ không ngừng nổ lực tìm kiếm thì vẫn không thấy dấu tích Beomgyu đâu. Tuy anh đi mất rồi nhưng ít nhất vẫn phải tìm được xác chứ. Taehyun với một vẻ mặt lạnh tanh vô hồn bước đi dọc theo rìa bãi biển, cậu cứ đi suốt, đi đến tận đâu rồi cũng chẳng biết nữa. Bỗng dưng, cậu trông thấy ở xa xa kia, gần vách đá có một dáng người bé tí đứng đó, nhìn kỹ lại thì đó chính là cô bé kỳ lạ hôm trước. Bằng một sức hút nào đó mà Taehyun trông chán chường, mặc kệ mọi thứ, đã bước đến chỗ cô bé đó đứng.
Cậu cuối xuống hỏi "Ở đây nguy hiểm lắm. Con làm gì ở đây?"
Cô bé có không nói gì chỉ đưa tay về hướng bên kia vách đá. Tạo cho Taehyun sự tò mò không thôi. Taehyun bước qua phía bên kia vách đá rồi quay lại phía cô bé đứng hỏi "Là chỗ này sao?"
Cô bé lại lần nữa biến mất không vết tích, vừa rồi rõ ràng còn ở đây cơ mà? Taehyun gạt qua thắc mắc rồi đi sâu vào vách đá thì thấy một cái xác nằm bất động, nổi lềnh bềnh trên mặt nước, có lẽ là bị trôi đến đây. Sao mà Taehyun quên được chứ, đó là bộ quần áo của anh...chính là Beomgyu. Taehyun vội vàng nhào tới mặc cho bản thân đã bị vật nhọn trong vách đá cào rách đến chảy máu. Ôm anh lên bờ, nhìn gương mặt trắng bệt, cơ thể lạnh lẽo không còn sự sống của người mình thương. Cậu đau lắm, đau đớn đến khó thở, người cậu yêu thật sự, thật sự đã bỏ cậu mà đi rồi.
Taehyun đưa tay vào túi áo, lấy ra một hộp nhẫn cưới. Chầm chậm đeo vào tay mình một chiếc, chiếc bé hơn thì nhẹ nhàng đeo cho người nằm bất động trong lòng mình.
"Beomgyu...Nếu có kiếp sau, anh sẽ nguyện gả cho em chứ?"
Đáp lại Taehyun chỉ là một khoảng câm lặng đến đau sót. Beomgyu của cậu đã rời bỏ thế gian này thật rồi. Than ôi, cuộc đời bất hạnh của một chàng trai xinh đẹp, hết bi kịch này đến bi kịch khác lần lượt tìm đến anh, đến cuối anh đã chọn cách rời bỏ thế gian này để đến một nơi đẹp đẻ hơn, nơi đó có hoa có cỏ xinh đẹp, có bầu trời rộng lớn ấm áp, có cả bé con của anh nữa. Anh sẽ được gặp con, sẽ sống hạnh phúc cùng con, một nơi yên bình, sẽ không ai biết mẹ con họ đang nơi đâu, đang ở chốn nào.
Lúc này, tất cả mọi người cũng tìm đến. Soobin thấy cậu thì hớt hải hỏi "Có một cô bé đã dẫn đường bọn anh đến đây, có chuyện gì vậy Taehyun...?" Rồi hướng mắt xuống dưới, đã thấy xác Beomgyu nằm gọn trong tay cậu rồi. Kai hoảng hốt nhanh chóng gọi đội cứu hộ. Yeonjun ôm mặt bật khóc. Soobin thì quỳ khuỵ xuống.
Taehyun giờ mới lên tiếng "Ta đi thôi, Beomgyu không thích bị lạnh đâu."
Câu nói của cậu thành công phá vỡ hàng trào phòng vệ cuối cùng của Soobin, cuối cùng thì Soobin cũng đã bật khóc, khóc thương cho người em trai của mình.
_______________________
Những ngày sau đó, đám tang của Beomgyu cũng được tổ chức trong bầu không khí nặng nề và đau buồn hơn bao giờ hết. Tất cả đều do 1 tay Taehyun chuẩn bị kỹ lưỡng, ông Kang bảo rằng thời gian này cậu cứ chuyên tâm lo cho Beomgyu, mọi việc ở công ty cứ để ông lo liệu. Từng người, từng người một đều đến thắp nhang cho Beomgyu, thành tâm cầu nguyện cho anh ra đi thanh thản, ở một cuộc đời mới thật vui vẻ và hạnh phúc.
Bố mẹ, Soobin và Yeonjun đã khóc rất nhiều, Kai cũng không giấu nỗi sự đau buồn. Bác Kang đến thắp hương, sau đó còn trò chuyện với ông bà Choi, an ủi hai người họ. Yoo Hwan Jin trong ngục tù thì rơi nước mắt, chỉ biết thầm cầu nguyện cho Beomgyu. Cuối cùng Beomgyu được hỏa táng, trên tay anh vẫn là chiếc nhẫn cầu hôn mà Taehyun đeo cho anh. Sau đó tro cốt của anh được Taehyun rải ở bãi biển hôm đó, cũng chính là nơi lần cuối cậu thấy anh sống và mỉm cười. Nụ cười mà cả đời này, có chết đi Taehyun vẫn sẽ không bao giờ quên.
_______________________
Đã được 1 tháng sau khi Beomgyu qua đời. Lúc này sau 1 cuộc họp căng thẳng thì Kang Taehyun đã lên sân thượng hút 1 điếu cho khuây khỏa đầu óc. Cậu nhìn vào khoảng không vô định rồi vò điếu thuốc đặt sang bên, nhẹ nói 1 câu.
"Anh vẫn chưa trả lời em rằng kiếp sau sau anh có nguyện ý gả cho em không mà."
"Em không phải là một người kiên nhẫn đâu đấy."
"Dù cho anh có ở đâu, em vẫn sẽ đi tìm anh. Phải nghe bằng được câu trả lời của anh."
"Chờ nhé, em đi đến tìm anh đây."
Mở mắt ra, Taehyun trông thấy một cảnh tượng đẹp đến động lòng người trước mắt. Nơi đó có bóng hình người cậu yêu, anh còn đang dắt tay một bé gái, đứa bé này rất quen thuộc, dường như đó là cô bé đã dẫn đường giúp cậu tìm được anh hồi ở bãi biển. Cậu cười, ra đứa trẻ đó là bé con Chíp Bông của cả hai ta, con đã giúp em tìm được anh đấy... Trông họ chơi đùa bên nhau rất hạnh phúc, đến cái độ chẳng ai nỡ phá vỡ khung cảnh ấy. Đến cả cậu cũng chẳng có đủ dũng khí để bước đến bên họ. Nhưng rồi Taehyun nghe được hai thanh âm.
"Taehyun ah, đến đây."
"Papa ơiii nhanh lên."
Hai thanh âm trong trẻo đó vô tình chạm đến nơi yếu lòng nhất bên trong Taehyun đồng thời cũng tiếp sức mạnh cho cậu. Cuối cùng, cậu cũng có đủ cam đảm cất bước, từng bước từng bước một rồi dần chuyển sang chạy. Phải chạy chứ, chạy nhanh đến bên cạnh người mình yêu và con nữa.
Sau ngày hôm đó, tin tức tổng giám đốc tập đoàn KTH qua đời vì đã nhảy từ tầng 58 xuống đất.
- Dù cho anh có ở đâu, em vẫn sẽ đi tìm anh -
End.
____________________________________
_Ở một vũ trụ nào đó_
"Nhị hoàng tử điện hạ!"
"Điện hạ à, người đang ở đâu?"
Lúc này Choi Beomgyu đang trốn chui trốn nhủi ở một bụi rậm trước đám thị nữ phiền phức kia. Thì bổng nhiên có một bàn tay chụp lấy em, hại em suýt nữa hét toáng lên, vội vàng dùng tay bịt miệng mình lại.
Beomgyu hầm hực mà quay sang nói với người kia, đó là một cậu bé trông có vẻ lớn hơn em 1, 2 tuổi.
"Yah! Suýt nữa là ngươi hại ta hét lên rồi đấy! Ngươi là ai hả?"
Hắn với chiếc áo choàng trùm hết nửa phần mặt ung dung đáp "Ra ngoài đi, đừng chơi trốn tìm nữa, chẳng phải mấy người đó đang tìm ngươi à?."
Beomgyu đanh đá đáp lại "Ai mượn ngươi chĩa mũi vào chuyện của ta? Ta là đang trốn học có được chưa? Thôi ta đi trước đây, không bị bắt lại mất."
Nói rồi em chạy mất hút để lại hắn với vẻ thở dài, rồi hắn cũng bước đến chỗ người hầu của mình đứng đó không xa.
"Thưa tiểu công tước Kang Taehyun, đến lúc phải rời đi rồi ạ!"
"Ừm, đi thôi."
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro