Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dỗi

Thời gian sau đó, Beomgyu vẫn sống hòa thuận cạnh người tự xưng là 'bạn đời' của mình. Bố mẹ, Soobin và Yeonjun cũng rất hay dành thời gian cho anh. Còn có cả HueningKai thỉnh thoảng cũng đến thăm anh nữa.

Đôi lúc anh thắc mắc về chuyện mình đột nhiên bị tai nạn bất tỉnh, không biết bản thân đã ngủ bao lâu mà sau khi tỉnh dậy anh cảm nhận được mọi thứ xung quanh rất mơ hồ, vô thực một cách lạ kì. Hai anh trông trưởng thành dày dặn hơn, bố mẹ thì có vẻ lớn tuổi hơn nhiều. Còn bản thân thì đã cao lên từ lúc nào cũng không hay. Cảm giác như là mình đã bỏ lỡ...không đúng, là quên mất mới phải. Quên mất điều gì đó trong quá khứ mà không tài nào nhớ ra được.

Anh nhiều lần đề cập về nó trước mặt của Taehyun và mọi người, nhưng nhận lại là thái độ né tránh thấy rõ.

Beomgyu quyết định tự mình tìm hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mình đã quên những gì trong lúc bất tỉnh.

Anh xem lại tất cả các trang mạng xã hội, lục tìm tất cả ảnh trong album trên điện thoại. Nhưng tất cả đều không có gì đáng ngờ. Anh còn đến những nơi mà trong quá khứ mình hay đến, hoặc là cảm thấy quen thuộc. Cứ kiên trì ngày qua ngày, từng chút một cố gắng nhớ lại. Thậm chí còn liên lạc với vị bác sĩ cũ của anh lúc nhập viện nhưng cũng không nhận được thông tin gì vì Taehyun đã nhờ ông ấy giữ bí mật với anh.

Lần nọ lúc anh đang dạo bước trên đường thì vô tình đi ngang căn nhà mà Yoo Hwan Jin từng bắt cóc mình. Tất nhiên là anh không nhớ gì, nhưng có lẽ nổi sợ về những chuyện đã xảy ra quá lớn khiến cơ thể anh vô thức run rẩy, cảm giác lạnh lẽo và u tối của ngôi nhà làm anh có chút không thoải mái. Ngay sau đó cơn đau đầu từ đâu ập đến. Anh nhận ra ngôi nhà này có chút quen mắt. Có lẽ trong quá khứ anh đã đến đây rồi. Nhưng sao cảm nhận của anh về nó lại có phần nặng nề đến mức anh không muốn nhớ lại chứ?

Về phần Taehyun, anh cũng không nghĩ nhiều lắm. Trong mắt anh Taehyun đơn giản là một người kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời anh, đã 19 tuổi nhưng miệng thì luôn gọi anh ơi anh à, nhưng anh lại không hề có cảm giác khó chịu gì cả? Ngược lại còn cảm thấy cậu có chút thân thuộc, chắc chắn đây là người tốt. Tuy không nhớ gì nhưng dường như người tên Kang Taehyun này rất quan trọng trong cuộc đời anh.

Đã hơn 3 tháng kể từ khi xuất viện, Beomgyu rất hay hỏi những câu hỏi kỳ lạ và rời khỏi nhà thường xuyên hơn làm Taehyun có chút bất an. Cậu nghĩ cần phải theo sát anh hơn. Từ đó, lúc nào Taehyun cũng kè kè theo Beomgyu như hình với bóng.

Trông thấy dáng vẻ đáng yêu của anh ngồi trên sofa đang chăm chú xem gì đó trong điện thoại làm cậu bất giác bật cười. Lại chỗ anh ghé mặt vào cũng muốn xem cùng "Anh đang xem gì mà chăm chú thế?"

Anh ngước mặt lên, trong ánh mắt ngây thơ trong trẻo ấy như chứa cả một dãy ngân hà, anh đáp lại "Là em bé đó, tôi vừa lướt xem clip của một em bé sơ sinh, trông tròn tròn đáng yêu lắm."

Lòng ngực Taehyun quặng thắt lại khi nghe anh nói...Beomgyu à, chúng ta cũng từng có em bé đó, nhưng tiếc thay đứa bé đó đã hóa thành thiên thần và được Chúa mang đi mất rồi.

Nước mắt cậu không tự chủ được mà rơi xuống, dọa anh một phen tay chân luống cuống, vứt điện thoại sang bên "Cậu làm sao vậy? Ai ăn hiếp cậu à?"

Hoài niệm quá...trước lúc anh và cậu mâu thuẫn trong quá khứ rồi cậu bỏ anh đi, anh cũng nói hệt vậy.

Cậu cười "Đứa trẻ đó thật giống thiên thần. con của chúng ta chắc cũng giống vậy đấy." câu cuối cậu cố tình nói nhỏ lại.

"Gì cơ? Tôi không nghe rõ."

"Không có gì. Anh đói chưa? Em làm xong bữa tối rồi đấy."

Cậu đang đánh trống lãng đấy à? Beomgyu vẫn cứ không hiểu tài nào hiểu được Taehyun lúc này.

Trong lúc đang dùng bữa, anh mở lời "Taehyun à, làm ơn nói cho tôi biết tôi đã quên gì đi, xin cậu đấy."

"Ăn xong em đưa anh đi chơi nhé."

Anh mất kiên nhẫn vì sau một thời gian dài không nhận lại được gì "Cậu lại lơ đi câu hỏi của tôi? Tại sao tất cả các người luôn lơ tôi vậy? Tôi chỉ muốn biết về bản thân trong quá khứ thôi mà! Chính tôi cũng không có quyền biết về mình sao?"

Taehyun cố giữ bình tĩnh, tự nhũ không được phép kích động với anh "Anh không cần thiết phải biết."

"Tại sao?"

Taehyun lại giữ im lặng, lúc này mà lỡ vạ miệng nói ra điều gì không nên thì chết mất.

Beomgyu nổi giận, đập tay xuống mặt bàn cái rầm rõ to sau đó hất chiếc ghế ngã sang bên. Cậu đứng dậy giữ tay anh lại rồi đưa lên xem làm anh giật mình.

"Có đau không?"

Sợ anh đập bàn đau tay nên liền xem anh. Còn Beomgyu sau khi chứng kiến hành động của cậu thì lòng ngực anh bỗng dưng nhoi nhói. Cái cảm xúc gì đây? Tại sao chỉ cần người trước mặt này quan tâm lo lắng cho mình, mình liền không còn tức giận nữa?

Anh giật tay mình ra khỏi tay cậu "Đừng có tỏ ra quan tâm tôi nữa." rồi quay đi nhưng bị cậu ôm lại từ phía sau. Taehyun sợ, sợ lắm. Sợ khi cả hai cãi nhau, một trong hai người rời đi thì mọi chuyện tồi tệ liền diễn ra. Cậu không muốn bất kỳ chuyện gì xảy đến với anh nữa.

"Anh đi đâu?"

"Buông ra, tôi muốn về nhà bố mẹ."

Cậu cắn răng "Đừng đi có được không?"

"Không thích đấy, ở đây với cậu tôi sẽ tức điên lên mất."

Ta vẫn ở đây, nhưng không thể giữ...

"Vậy em đưa anh đi, sẽ an toàn hơn."

"Không thích."

"Coi như em xin anh. Nếu không được nhìn thấy anh an toàn về đến nhà, em sẽ không sống nổi mất."

"..."

_____________________

Đỗ xe trước nhà bố mẹ Choi, cậu dặn "Nhớ ăn uống đủ bữa, đừng thức khuya, đừng ăn kem nhiều quá vào buổi tối, dạ dày anh yếu sẽ không tốt. Nếu anh muốn về nhà thì em sẽ đến đón bất cứ lúc nào. Nếu buồn thì cứ gọi cho em, sẽ đến đón anh đi chơi. Thấy không khỏe thì phải nói ngay với mọi người, nếu mọi người đều bận cứ nói em, nhất định sẽ đến ngay bên anh. "

Tình huống gì đây? Cặp đôi cãi nhau, người vợ omega quay về nhà bố mẹ còn anh chồng alpha sau khi đưa vợ đến nơi an toàn thì dặn dò đủ thứ. Này giống như về thăm nhà hơn là cãi nhau đấy ạ.

"Nhiều lời quá, tôi sẽ không về nhà với cậu nữa đâu." Sau đó đùng đùng hùng hổ quay đi vào nhà.

Trong mắt cậu, anh làm gì cũng đáng yêu hết, kể cả lúc giận nữa. Chắc phải để anh ở đây vài hôm rồi nhờ Soobin và Yeonjun trông chừng. Để anh bình tĩnh lại sau đó đến dỗ anh về chính là kế hoạch trước mắt của cậu. Lúc giận lên rồi thì càng dỗ anh càng giận nên Taehyun không dám manh động, sợ anh không muốn nhìn mặt mình nữa mất.

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taegyu#txt