Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau lắm, rất đau...

Nghe Taehyun nói xong, trong mắt anh liền có một màn nước mỏng bao phủ, sống mũi cũng cay xè. Không nói gì chỉ quay người lại đối diện cậu rồi để cậu ôm lấy mình, chui người vào lòng cậu. Lắm lúc, Beomgyu chỉ muốn những khoảnh khắc này như ngưng đọng vĩnh viễn, muốn được vùi mình trong sự dịu dàng của Taehyun mãi mãi...Nhưng tất cả cũng chỉ là tạm thời thôi, không gì là vĩnh viễn cả, cũng phải tới lúc anh buông xuôi cái lối suy nghĩ ích kỷ đó của mình rồi bước đi tìm kiếm sự thật. Bầu không khí dần im lặng, chỉ còn tiếng mưa và tiếng thở đều đều của hai kẻ điên, là điên tình.

Taehyun lên tiếng, xé nát sự im lặng nãy giờ "Anh à."

"Sao."

"Em suy nghĩ kỹ rồi, em sẽ nói cho anh biết về tất cả những gì xảy ra trong hơn 5 năm qua."

Beomgyu tròn mắt "Em nói thật sao?"

"Ừm, anh lấy cuốn sổ ra đi, em đã nhớ ra đó là cuốn nhật ký của anh rồi, anh cứ mở ra từ những trang đầu tiên rồi đọc đi. Đến đâu, em sẽ giải thích thật chi tiết cặn kẽ đến đấy."

Beomgyu vội vàng lấy ra cuốn sổ được để cẩn thận trong ngăn tủ. Trèo lại lên giường ngồi cạnh cậu, sau đó từ từ lật những trang đầu tiên.

[Ngày...tháng...năm...

Hôm nay, mình và Hwan Jin hyung đã đến công viên giải trí cùng nhau. Anh ấy ga lăng lắm, còn mua quà lưu niệm tặng mình nữa.

Dù cho bản thân mình là beta nhưng mình không bỏ cuộc đâu, mình tin chắc tình yêu sẽ đánh bay những định kiến về giới tính. Là beta thì sao chứ, miễn là bọn mình yêu nhau là đủ rồi!]

"Người...người này là?" Beomgyu e dè hỏi.

"Là mối tình đầu của anh, họ tên đầy đủ là Yoo Hwan Jin, một alpha. Anh đã yêu người này rất nhiều."

[Ngày...tháng...năm...

Anh đã bảo sẽ cùng em lên lễ đường mà, sao anh lại thất hứa với em chứ? Anh chịu trách nhiệm với cô ấy vậy ai chịu trách nhiệm cho lời hứa của chúng ta?Em đau lắm nhưng vẫn phải nhường anh lại cho cô omega kia, vì đứa trẻ đó sinh ra không thể không có cha...]

"Hắn ta đã làm cho một omega có thai và phải cưới cô ấy rồi sang Hoa Kỳ. Anh và hắn buộc phải chia tay, lúc này anh vẫn còn yêu hắn rất nhiều."

[Ngày...tháng...năm...

Sao lại nhiều máu thế? Mình buồn ngủ quá...còn đau nữa, mình đau quá...Hwan Jin...em yêu anh nhưng cũng hận anh, sao anh dám thất hứa với em chứ...?]

"Anh đã tự làm đau bản thân rất nhiều trong suốt 1 tháng trời, thậm chí còn có ý định tự sát nhưng sau khi suy nghĩ thông suốt thì anh đã chọn cách quên đi hắn rồi sống tiếp."

[Ngày...tháng...năm...

Thằng nhóc đó là ai mà lại gây sự với mình nhiều vậy chứ. Mình đâu quen nó, cũng đâu đắc tội gì với nó đâu, thật ghét quá đi!!!]

"Lúc vừa nhập học, em và anh lần đầu gặp nhau, em đã phải lòng anh từ lúc đó. Khi đó em còn bồng bột, không biết phải bắt chuyện với anh ra sao, em liền nghĩ đến cách làm phiền anh để gây sự chú ý của anh. Không phải là bạn bè, nhưng kẻ thù cũng chưa đến nỗi. Thế là mối quan hệ của anh và em vẫn không định rõ cho đến lúc hai ta lên đại học. "

[Ngày...tháng...năm...

Mình đã phân hóa thành omega vì ảnh hưởng từ pheromone của Kang Taehyun thật sao? Không phải là ác mộng đó chứ? Kế hoạch cuộc sống nhàn rỗi của mình từ nay về sau sẽ ra sao đâyyy?? Thằng nhóc chết tiệt Kang Taehyun!!!]

"Trông một lần anh đến nhà em đưa giấy báo thi từ chị Song Namji, em đang trong kỳ phát tình của alpha nên đã mất kiểm soát tỏa ra pheromone bao phủ lấy anh. Tuy anh là beta nhưng cơ thể có đặt tính của omega lặn nên anh đã bị phân hóa."

[Ngày...tháng...năm...

Mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Phải đưng lại trước khi mọi thứ quá muộn thôi.]

"Khoảng thời gian sau đó, em lúc nào cũng bám lấy anh, luôn bảo sẽ chịu trách nhiệm với anh, nhưng anh đã tránh né rất nhiều vì do chấn thương tâm lý trong quá khứ nên anh muốn em phải bên người em yêu thật lòng chứ không phải ở đây chịu bị ràng buộc. Và anh vẫn chưa biết người em yêu chính là anh."

[Ngày...tháng...năm...

Đây là đặt ân cuối cùng tôi dành cho cậu, Kang Taehyun...

Mình thèm ăn bánh kem dâu của Yeonjun hyung quá...mình nhớ bố mẹ quá...nhớ hai anh nữa. Con xin lỗi...em xin lỗi...]

"Trong kỳ phát tình lần đó, em đã không khống chế được bản thân...em đã...cưỡng hiếp anh. Sau đó anh đã bỏ đi sang Anh Quốc để trốn tránh."

[Ngày...tháng...năm...

Không...không thể nào...nó không thể tồn tại được, phải làm sao đây? phải làm gì mới đúng đây. Phải rồi, phải phá nó, phá bỏ nó là cách duy nhất!]

"Sau một tai nạn bất ngờ ở Anh thì anh nhập viện, cùng lúc đó anh vô tình biết được rằng mình đang mang thai con của anh và em. Anh đã muốn phá bỏ bé con..."

"Vì anh yêu con nên anh đã từ bỏ ý định đó, quyết giữ lại bé con. Anh còn hay gọi bé con là Chíp Bông."

"Tối hôm đó em đã đến nhà, cầu xin anh, thổ lộ tình cảm với anh. Hôm đó trời cũng mưa to hệt như lúc này."

[Ngày...tháng...năm

Thật tội nghiệp...mình đã định sẽ không tha thứ cho anh ta nhưng khi nghe câu chuyện của họ mình đã cảm thấy anh ta đáng thương hơn là đáng trách.]

"Sau khi về lại Hàn Quốc anh và em đã sống với nhau rất hạnh phúc. Vài tháng sau đó, Yoo Hwan Jin về nước liền tìm đến anh, mục đích để hãm hại anh vì hắn còn yêu anh. Hắn đã bịa ra một câu chuyện bi kịch về gia đình mình rồi tạo cho anh sự thương sót."

"Đến đây anh đã ngưng viết rồi , để em kể nốt."

"Thật ra hắn bị tâm thần phân liệt và đã hại chết vợ con hắn. Giờ đây hắn về để tìm rồi giam cầm anh, biến anh trở thành của hắn. Lúc anh bị bắt cóc, anh đã chống cự, tuyến thể của anh bị hắn cắn rách nên mất khả năng cảm nhận pheromone...Sau đó anh ngã cầu thang, máu từ đầu và bên dưới ra rất nhiều, do là omega lặn nên anh đã bị mất khả năng sinh sản...mặc nhiên trở lại thành beta...Chíp Bông cũng vì cú ngã cầu thang mà đã mất... Sau đó anh nhập viện, tỉnh dậy đã không nhớ gì."

Dứt câu nói là một khoảng câm bặt đến đáng sợ. Chỉ có một cơ thể nhỏ bé ngồi đối diện Taehyun đang run dần lên. Beomgyu đưa tay ôm lấy bụng mình, chẳng nói một lời nào nhưng ai cũng biết. Bên trong anh đã vỡ vụng thành từng mảnh rồi.

Tích tách tích tách

Từng giọt, rồi từng giọt nước mắt rơi xuống. Beomgyu đã nhớ, nhớ ra tất cả rồi, nhớ không sót thứ gì. Sự bất lực của một người mẹ mất con, nỗi đau này làm gì có điều gì có thể sánh nổi. Anh đau lắm...rất đau...đau vì bản thân đã làm mất con, mất đi cả thế giới, mất đi lý do mà mình đã gửi gắm và đã đánh cược cả đời để đổi lấy, tất cả tình yêu của một người mẹ đều trao hết cho con. Vậy mà giờ đây...bé con của anh đã không còn nữa.

"Hức...con à...Chíp Bông à...mama xin lỗi...hức...mama không tốt...hức...mama xin lỗi con..."

Taehyun lao đến ôm lấy anh, cậu thấy anh khóc thì đau lòng lắm, sót xa lắm, đến cuối cùng cũng không ngăn được dòng lệ. Suốt khoảng thời gian qua, Taehyun đã cố để trở nên thật mạnh mẽ, để gồng gánh, để bù đắp cho Beomgyu sau sự mất mát ấy. Taehyun luôn tự nhủ bản thân mà yếu đuối thì ai sẽ lo cho Beomgyu của cậu đây? Nhưng chỉ lần này thôi, cậu cầu xin được yếu đuối 1 lần, được rơi lệ 1 lần vì nỗi nhớ con của mình...chỉ lần này thôi...

Thế là dưới ánh đèn ngủ le lói và cơn mưa to như trút nước ngoài kia, có hai dáng người ôm nhau mà khóc, khóc cho trôi đi hết nỗi lòng của mình.

- Cảm ơn con đã làm con của bố mẹ. Dù chúng ta chưa từng gặp nhau, nhưng bố mẹ sẽ không bao giờ quên con. Ngủ ngoan nhé, thiên thần của chúng ta! -

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taegyu#txt