Bố Kang
Sau gần một hồi vừa lái xe vừa trò chuyện rôm rã thì cuối cùng cũng tới nơi. Đứng trước 1 dãy tòa nhà cao tầng vừa đồ sộ, có cả chữ KTH to đùng kia nữa. Chắc chắn không nhầm được, nhưng khổ nỗi cái là Beomgyu và Kai chưa đến đây lần nào nên còn khá bỡ ngỡ. Thành ra hai người chỉ biết nhìn nhau 3 chấm. Sau đó cả hai bước vào sảnh chính, đến quầy trợ lý hỏi thăm.
Kai và anh lễ phép chào chị tiếp viên, Beomgyu nói "Chị gì ơi cho chúng em hỏi Kang Taehyun đang ở đâu ạ?"
"Hai em tìm thiếu gia sao? Giờ này chắc ngài ấy đang ở phòng họp, nếu xong chị sẽ thông báo lên hộ tụi em. Mà hai đứa là gì của thiếu gia vây?"
Kai cười đáp "Em là bạn của Taehyun." sau đó chỉ tay vào anh "Còn anh ấy là vợ của cậu ta."
"Gì cơ?"
___________________
"Được rồi, tạm thời đến đây thôi, con nghĩ trưa đi." Ngài Kang vừa nói vừa gom lại tài liệu đi về phòng chủ tịch.
"Vâng ạ." Taehyun cũng không khá khẩm gì sau khi họp với bố mình xong. Cậu tựa lưng ra ghế, mệt mỏi không thôi. Ngay sau đó một nhân viên đến thông báo với anh "Thưa thiếu gia, có vợ và bạn của ngài đến tìm ạ."
"Hả?"
Người nhân viên kiên nhẫn trả lời lại "Vâng là vợ và bạn của ngài ạ."
Ngay lập tức cậu không nói không rằng lao nhanh đến thang máy xuống sảnh chính. Nhìn thấy xinh đẹp của mình đang ngồi đó, cậu nhào đến ôm lấy anh để sạc pin, làm anh lọt thỏm trong lòng mình. Chưa kịp để Beomgyu loading, cậu đã hôn chụt khắp mặt anh không kịp để anh trở tay. Mọi người xung quanh vô tình chứng kiến cảnh âu yếm của thiếu gia mình với người con trai lạ mặt đó thì không khỏi xì xào bàn tán to nhỏ. Như nghe được tiếng của mọi người xung quanh, anh hoảng hốt đẩy cậu ra "Em...em làm gì vây? Người ta nhìn kìa!"
Cậu nghe thế không những không dừng lại mà còn ôm anh chặt hơn "Mặc kệ họ, em nhớ anh mà."
Anh vỗ đầu cậu "Sáng nay trước khi đi còn gặp anh mà, sao nhớ lẹ thế? Chỉ có thế là nhanh."
"Không chịu đâu, xa anh 1 giây cũng nhớ điên lên rồi."
Anh bất lực "Thôi đi ông tướng."
Kai bước tới trên tay cầm hai lon nước "Thôi đi hai má!"
Sau đó đặt xuống cho anh "Ở nơi công cộng cấm làm những hành động phản cảm."
Cuối cùng Taehyun cũng buông tha cho Beomgyu, cậu hỏi "Sao anh lại đến đây?"
"Kai bảo đến đến xem em làm việc."
Nghe câu trả lời không đúng ý mình muốn, Taehyun xụ mặt xuống "Chứ không phải anh đến đây vì nhớ em hả?"
Beomgyu đáp một cách ngây ngô "Hong, Kai bảo muốn đi thì anh đi chứ có biết gì đâu."
Kai chen vào hoà giải "Thôi ở đây nói chuyện mãi cũng kì. Đi ăn trưa đi tao đói rồi, Beomgyu hyung cũng chưa ăn gì đấy."
Cậu sốt sắng "Gì cơ? Giờ này mà anh vẫn chưa ăn gì? Không phải em đã dặn là không được bỏ bữa rồi sao? Anh không ăn gì bị đau bụng thì biết làm sao đây?"
Beomgyu biết anh không nghe lời là anh anh không ngoan nên không phản bác gì được, chỉ biết ngồi đơ ra nghe mắng. À không, cậu đâu nỡ mắng anh chỉ là lo lắng cho anh quá thôi. Lúc này, một người đàn ông trung niên bước đến chỗ của cả ba đang đứng. Ông ấy bước đến đâu mọi người đều phải kính nể cúi chào. Không ai khác là ngài chủ tịch của tập đoàn KTH, ông Kang Taehyuk bố của Taehyun. Ông bước đến làm cho cả ba không khỏi giật mình. Chưa kịp để ba người kia chào hỏi thì ông Kang đã mở lời trước "Con là Choi Beomgyu?"
Taehyun đứng chắn trước anh "Có gì không bố, sao lại tìm Beomgyu?"
Ông không đáp cậu, vẫn kiên nhẫn chờ sự xác nhận từ anh. Anh cảm nhận được người đàn ông này không hề có ý xấu nên gật nhẹ "Vâng ạ, con là Choi Beomgyu."
Ông Kang hài lòng "Tốt, đi nào, đi dùng bữa với bác."
Anh nói "Nhưng mà ngài chủ tịch, sao ngài biết con?"
"Gọi ta là bác Kang hay bố gì cũng được, đừng gọi ngài chủ tịch nghe xa lạ quá."
"V...vâng ạ, thưa bác." Anh hơi ngượng nghịu. Taehyun thấy anh không thoải mái thì chất vấn bố mình "Bố đừng làm khó anh ấy chứ!"
"Ta còn chưa làm gì. Thôi đi ăn nào mấy đứa. Ta nhớ không nhầm thì Kai vừa ở đây mà phải không? Thằng bé đâu rồi?" Ông thắc mắc, cả cậu và anh đến giờ mới nhận ra Kai đã biến đi đâu mất rồi?
Ông nói tiếp "Vậy để ta mời thằng bé bữa sau, đi thôi hai đứa." Sau đó đôi trẻ theo sau ông đến một nhà hàng.
Còn phần HueningKai lúc này đang thở phào nhẹ nhỏm vì đã trốn thoát được gia đình bọn họ. Nghĩ rằng chuyện gia đình người khác mình không nên chen chân vào nên chuồn đi trước cho đỡ rắc rối.
____________________
Dùng bữa được một lúc rồi ông mới lên tiếng "Bác nghe nhiều nhân viên trong công ty bàn tán về con bảo con là vợ của Taehyun, có đúng không? Nó kết hôn lúc nào mà ta không biết vậy?"
Beomgyu xua xua tay giải thích "Kai chỉ nói đùa thôi ạ, con không phải vợ của em ấy."
Taehyun nghe thế buồn ra mặt "Anh không phải vợ em chứ là gì?"
Anh khó hiểu đáp "Ủa chúng ta còn chưa kết hôn mà? Với lại em bảo anh là bạn đời của em mà, đâu phải vợ gì đâu?" Cậu nghe tới đây chỉ biết lấy tay vỗ trán. Sao xinh đẹp của cậu lại ngốc xít như thế? Nhưng do anh đáng yêu nên được tha thứ!
Ông Kang cười "Được được, không phải vợ, là bạn đời. Thế hai đứa quen nhau ra sao?"
Cậu nói "Do anh ấy bị tai nạn mất trí nhớ nên không nhớ gì đâu, con sẽ kể sau bố đừng hỏi nữa, Beomgyu sẽ không thoải mái đấy."
"Bố hỏi con dâu bố sao mày cứ bay vô cướp lời thế? Bố đâu ăn thịt vợ mày." Rồi ông nhìn anh "Mất trí nhớ...có lẽ con đã vất vả lắm."
Beomgyu cười rạng rỡ "Không đâu ạ, có Taehyun lúc nào cũng bên con chăm sóc con, không vất vả chút nào."
Ông hài lòng "Ừm, vậy là tốt rồi." rồi ông nói với cậu "Lo là chăm sóc con dâu bố cho tử tế. Bố thấy mày rất có năng lực đấy tuần sau bắt đầu vào vị trí tổng giám đốc." Không hổ danh 5 chữ 'Sinh ra ở vạch đích' người khác vào làm là nhân viên, cậu vào làm là tổng giám đốc. Nhưng đâu thể trách được vì Taehyun hoàn toàn có thực đủ thực lực, bản lĩnh và trí não mà.
Taehyun ngạc nhiên "Nhanh thế, mới học việc được nửa tháng thôi mà?"
"Lo mà vào làm nhanh còn lên chức thay bố cho bố nghỉ hưu nữa, bố già rồi mày." Cậu chỉ biết ngán ngẫm với bố mình. Anh thì bật cười toe tóe, cứ ngỡ cậu là con nhà gia giáo nên mối quan hệ gia đình sẽ phức tạp lắm. Ai ngờ tương tác của hai bố con nhà này khác xa những gì anh nghĩ. Chứng kiến được 1 màn này làm anh không giấu nổi nụ cười.
Sau khi chào tạm biệt ông Kang thì cậu và anh cũng cùng về chung.
Beomgyu hỏi "Sao em về sớm vậy? Thường thì đến tận chiều tối mà?"
Taehyun đáp "Em xin về sớm với anh, nhớ anh lắm."
"Xạo."
"Là thật đó! Không biết sau này đi làm thật rồi không được gặp anh nhiều vào ban ngày nữa sẽ ra sao đây."
"Anh vẫn ở đây mà chứ có trốn đi đâu đâu mà sợ."
"Không chịu đâu huhu."
Cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro