Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác mộng

Một bàn tay nho nhỏ, trắng trắng, non nớt đặt lên gương mặt của Beomgyu. Sau đó là những âm thanh thỏ thẻ không rõ vần, luôn miệng gọi anh "M...mam...mama...mama"

Đứa trẻ đó...anh không rõ mặt mũi ra sao, nhưng nó không ngừng gọi anh là mama. Sau đó, nó đột nhiên òa khóc, tiếng khóc nghe rất đau lòng. Từng thanh âm non nớt đều được anh nghe hết không sót chút nào. Rốt cuộc đứa trẻ đó là ai?

Beomgyu ngồi bật dậy trên chiếc gường của mình, mồ hôi nhễ nhại, gương mặt thì thẩn thờ vô định. Tại sao chứ? Đứa trẻ đó luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh dạo gần đây, nó là ai và tại sao lại là anh?

Trong cơn hoang mang chưa dứt thì Taehyun nằm bên cạnh đã thức rồi. Cậu ngồi dậy theo anh, với tay lên tủ đầu giường đưa cho anh 1 ly nước đã chuẩn bị từ trước. Cậu biết gần đây anh hay gặp một giấc mơ kỳ lạ cứ lặp đi lặp lại mãi. Nhưng đến khi cậu hỏi thì anh không tiếc lộ anh đã thấy gì vì không muốn cậu bận tâm về anh, với anh công việc của cậu quan trọng hơn. Taehyun cũng lo cho anh lắm nhưng đành bất lực. Mỗi khi nhìn anh như vậy, cậu sót chứ. Mắt thì cứ dáng chặt lên người trong lòng mình, tay thì không ngừng xoa lưng anh an ủi.

Sau khi uống xong, anh đưa lại ly nước cho Taehyun, anh nói "Xin lỗi, anh đã đánh thức em mất rồi, mai còn phải đến công ty vậy mà..."

"Xin lỗi gì chứ, em sẽ hận bản thân lắm nếu không giúp ích gì cho anh đấy. Nên là anh cứ nói ra đi, em sẽ lắng nghe mà."

Beomgyu nhẹ nhàng nằm xuống "Anh buồn ngủ rồi." lãng sang chuyện khác.

Taehyun cũng không làm gì khác được, nằm xuống ôm trọn cơ thể bé nhỏ của người thương mà vỗ về.

Beomgyu hiện giờ chính là ký ức của năm 15 tuổi, thế nhưng tại sao cách cư xử của anh lại trong như người trưởng thành thế? Có phải chăng đấy là anh đang dần lấy lại ý thức và bản năng trưởng thành của mình rồi? Chỉ cần chờ ký ức quay lại nữa thôi?

Có lẽ điều Kang Taehyun lo sợ nhất đã đến rồi...Beomgyu của cậu sẽ sớm nhớ lại mọi thứ, bao gồm cả những thứ đen tối tồi tệ trong suốt khoảng thời gian qua. Beomgyu bé nhỏ sẽ bị đả kích mất, cậu không hề muốn...

Hôm sau, Soobin không có tiết nên đến nhà chơi với anh. Vừa vào phòng khách đã bắt gặp một Beomgyu đang ngủ, cuộn mình lại bé xíu trên chiếc ghế sofa, khóc thút thít. Soobin hốt hoảng chạy đến đánh thức anh, lay lay người anh dậy "Beomgyu, Beomgyu em sao vậy? Tỉnh dậy đi đừng làm anh lo!"

Anh sau khi bị đánh thức thì chầm chậm ngồi dậy, đưa tay lên quẹt vệt nước còn đọng trên khóe mắt. Sau khi thấy anh bình ổn lại, thì Soobin mới lên tiếng hỏi "Em gặp ác mộng à?"

"Vâng ạ.."

"Có thường xuyên không?

Anh nói dối "Không hẵn."

"Em đã thấy gì?"

Lại nói dối "Em quên mất rồi."

Soobin thở dài một hơi, do nhiều ngày nay Soobin phải học và chạy đồ án rất nhiều nên không có thời gian thăm Beomgyu. Thấy mình có lỗi lắm, đưa tay xoa đầu cậu em nhỏ "Đi ăn thôi, anh đưa em đi, sẵn tiện đi chơi luôn cho đầu óc khuây khoả "

Beomgyu chỉ gật nhẹ đầu rồi bước đi lên phòng thay đồ. Vừa đi cậu vừa từng chút nhớ lại giấc mơ khi nãy. Vẫn là đứa trẻ đó, chất giọng đó, sau khi gọi anh là mẹ xong nó vẫn tiếp tục khóc như những giấc mơ trước. Nhưng lần này, nước mắt anh lại tự động rơi. Hoàn toàn không còn cái vẻ khó hiểu khi nhìn đứa trẻ đó nữa, mà giờ đây anh lại rơi nước mắt khi thấy nó khóc. Nhìn nó khóc anh lại thấy đau lòng, thật sự rất muốn ôm đứa bé đó nào lòng vỗ về nhưng anh lại chỉ có thể đứng bất động nhìn nó. Hệt như là đứng đó mặc cho số mệnh sắp đặt mà bản thân không hề có khả năng vùng vẫy.

Mang theo một tâm trạng sầu muộn trên gương mặt, anh quay sang hỏi Soobin đang lái xe.

"Anh ơi."

"Ơi."

"Em là mẹ của một đứa bé đúng không?"

Câu hỏi bất ngờ đã thành công dọa một người luôn điềm tĩnh như Soobin một phen. Vốn Beomgyu cũng chỉ hỏi bâng quơ, ai có ngờ lại hỏi một câu hỏi vào đúng trọng tâm thế chứ.

Rồi anh lại tự bác bỏ chính mình "Em là beta mà, sao có thể làm mẹ được chứ."

Soobin không nói gì, chỉ nhìn anh rồi lại xoa đầu anh. Nó tựa như một lời động viên rằng anh phải mạnh mẻ lên mà Soobin muốn truyền đạt cho anh. Vì Soobin biết, rồi sẽ có ngày Beomgyu sẽ nhớ lại tất cả. Lúc đó, anh sẽ rất khó để chấp nhận thực tại tàn khốc này. Nên Soobin luôn mong cậu em nhỏ của mình sẽ không bị số phận sắp đặt nữa.

"Thời gian sẽ trả lời mọi thứ, cũng như nó sẽ chữa lành mọi thứ. Anh tin rằng như thế."

"Hửm? em không hiểu anh ý chỉ trong câu anh vừa nói."

"Từ từ rồi em sẽ hiểu thôi, đừng vội."

__________________

Tối hôm nay, Taehyun về trễ, Beomgyu chán nản chỉ đành ở nhà một mình ngồi dưới phòng khách xem tivi để giết thời gian.

Trong lòng anh cứ canh cánh về câu nói của Soobin. Thời gian sẽ trả lời mọi thứ sao? Dù có như thế thì cũng đừng bắt anh đợi lâu quá chứ.

Cơn buồn chán đã lên đến đỉnh điểm rồi! Beomgyu quyết định ra ngoài thư giãn. Vì không muốn mọi người lo lắng nên anh đã gửi luôn địa chỉ của mình đến cho Yeonjun. Sau đó còn nhắn tin báo cho Taehyn một tiếng dù biết cậu đang bận bịu sẽ không có thời gian để mắt đến thông báo trên điện thoại đâu.

Trong một quán coffee thanh tĩnh giữa lòng đô thị nhộn nhịp. Beomgyu ngồi trong một bàn ở cuối quán. Anh đặc biệt thích đến đây vì nơi đây hướng đến phong cách nghệ thuật và cổ kính. Hàng loạt những bức họa nổi tiếng từ gắp nơi trên thế giới đều tề tựu về đây. Đồ uống và thức ăn không tồi, quán còn có gu nhạc rất hợp ý anh, lúc buồn chán anh thường sẽ đến đây.

"Đồ uống của quý khách đến rồi đây, chúc cậu dùng ngon miệng." Chị nhân viên bước đến, trên tay là 1 chiếc khay chứa ly latte nóng hổi, đặt lên bàn Beomgyu.

"Cảm ơn ạ."

"Ah! Beomgyu? Choi Beomgyu có phải không em?" Chị nhân viên nói với giọng điệu bất ngờ.

Beomgyu khó hiểu đáp lại "À phải, em là Choi Beomgyu. Em xin lỗi nhưng chúng ta từng quen nhau ạ?"

"Gì chứ? Em quên chị rồi sao? Chị là Song Namji, trưởng ban cùng chuyên ngành với thằng Taehyun hồi còn học đại học ấy. Sau khi tốt nghiệp chị đột nhiên mất liên lạc với em nên giờ gặp lại chị mừng gần chết. Em dạo này sao rồi? Học hành ổn không? Giáo sư Jeong hay nhắc đến em lắm đấy!"

Thật chất thì Taehyun đã chặn hết những người bạn của Beomgyu trên mạng xã hội để tránh việc họ nói những chuyện không nên nói. Vì thế nên dẫn đến việc Namji mất liên lạc với Beomgyu. Và lý do mà Beomgyu từng đến quán coffee này nhưng tới giờ mới chạm mặt Song Namji vì cô vừa mới vào làm việc từ hôm qua.

Sau khi nghe người tiền bối lạ mặt này xổ 1 tràng thì cuối cùng Beomgyu cũng load xong. Anh hỏi lại

"Em từng học đại học à chị?"

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taegyu#txt