7
cảm nhận được vật đang nắm lấy bàn tay mình cử động, kang taehyun dụi mắt, nhìn vẻ mặt hoảng hốt đến không nói thành lời của anh. ngoài gương mặt đó của choi beomgyu, hắn còn ngửi được mùi bơ sữa đang phát tán xung quanh căn phòng. đây là phòng bệnh cao cấp nên đương nhiên, hiện tại căn phòng này chỉ có anh và hắn, vậy mùi tin tức tố ngọt ngào này chỉ có thể là của anh thôi.
nếu hỏi kang taehyun rằng hắn thích mùi tin tức tố bạc hà hay bơ sữa của anh hơn. hắn sẽ trả lời là hắn thích cả hai, vì cái gì thuộc về choi beomgyu, kang taehyun đều thích.
hắn hiện tại đã tám, chín phần đoán được vì sao anh lại trưng ra cái vẻ mặt đó rồi.
"anh tỉnh rồi? em đi gọi bác sĩ."
kang taehyun định rời đi thì bị anh nắm lấy cổ tay mà giữ lại. hắn quay người, nhìn gương mặt xinh đẹp nọ đang chuyển từ hoảng hốt thành sợ hãi của anh.
"taehyunie.. tại sao.. tin tức tố của anh lại là bơ sữa..?"
"anh có thật sự muốn nghe không?"
"muốn.. taehyun, mau nói cho anh biết."
kang taehyun ngập ngừng, lời muốn nói đã đến nơi đầu môi nhưng vẫn chẳng biết có nên hay không. nếu nói sự thật, anh sẽ đau lòng lắm. nhưng nếu không nói sự thật, anh sẽ an tâm, nhưng như vậy là hắn đang lừa dối người nọ. hai người bọn họ đã từng hứa với nhau rằng sẽ không bao giờ nói dối, kể cả điều đó có làm anh đau lòng đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không phá bỏ lời hứa của mình đối với anh. vậy nên, hắn quyết định nói ra sự thật.
"anh.. bị biến đổi giới tính thứ hai khi tuyến thể va đập mạnh. kèm theo đó là gãy thân xương đùi, xương cẳng chân và xương cẳng tay. suốt gần một tháng hôn mê, bằng một cách thần kì, cơ thể của anh đã hoàn toàn bình phục những vết nứt rạn của xương. ngoài thể xác, mùi hương tin tức tố, thể chất và nhiều thứ khác cũng bị ảnh hưởng."
kang taehyun nói xong liền nhìn vào gương mặt trắng bệch như không còn một giọt máu nào của anh. rồi hắn thấy người nọ bật dậy, rút hết đống dây truyền chằng chịt xung quanh người, vừa làm, miệng vừa liên tục lặp lại một câu.
"xuất viện, taehyun, cho anh xuất viện.."
"gyu bình tĩnh, nghe em nhé?"
hắn nắm lấy cổ tay của choi beomgyu, chỉ là nắm nhẹ để anh không mất bình tĩnh thôi, hắn không muốn làm anh đau dù chỉ một chút nào cả.
"taehyun, cho anh xuất viện."
choi beomgyu quay ra nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, ánh nhìn của anh mang nét đượm buồn khó tả. đôi mắt diễm lệ này trước đây lúc nào cũng mang vẻ tươi tắn bất kể khi gặp chuyện gì. giờ đây, người nọ đang nhìn hắn bằng một ánh mắt bất lực tựa như rơi xuống hố đen không đáy, kang taehyun chẳng thể nào quen được với cách nhìn này của anh đối với mình.
"gyu nghe em, bình tĩnh một chút nhé?"
"taehyun."
"làm thủ tục xuất viện cho anh."
chẳng biết từ khi nào, trên tay choi beomgyu lại có lưỡi dao lam nhọn hoắc, rồi nhưng ngón tay xinh đẹp kia cầm nó lên như đang chơi đùa, anh để nó cứa nhẹ vào phần thịt nơi cánh tay, giọng nói ấy vẫn đều đều vang lên.
"gyu ngoan, đưa em lưỡi dao được không?"
hắn đưa tay ra muốn lấy đi lưỡi dao, nhưng lại chẳng nhanh bằng người nọ. anh như dự đoán được trước mà truyền lưỡi dao từ tay này sang tay nọ. đích đến của nó là gương mặt xinh đẹp của chính choi beomgyu.
"kang taehyun."
choi beomgyu rất ít khi gọi cả họ và tên của hắn. mỗi khi anh gọi kang taehyun như thế này, tức là anh đang có chuyện rất nghiêm túc muốn nói.
"đừng động nữa được không, gyu nghe em nhé?"
lần này mũi dao lại chuyển từ phần má trắng nõn sang cần cổ trắng nõn của beomgyu. một lần nữa, anh nhìn thẳng vào mắt hắn, âm điệu nhẹ tênh mà cất tiếng.
"kể cả khi anh muốn chết?"
"kang taehyun, em biết mà, choi beomgyu không điều gì là không dám làm."
lời vừa dứt, choi beomgyu lại ấn lưỡi dao lên nơi cần cổ, nơi trẵng nõn ấy lúc này lại rướm ra một chút máu đỏ tươi. kang taehyun không nỡ nhìn thấy người thương như vậy liền gấp gáp đồng ý.
"được, em làm thủ tục xuất viện cho anh. gyu bỏ lưỡi dao xuống, nhé?"
đến khi nghe thấy thấy tiếng đóng cửa, choi beomgyu buông thõng tay, lưỡi dao rơi xuống nền gạch lạnh toát tạo ra tiếng kêu leng keng chói tai, nhưng giờ còn có thời gian để để ý những việc như thế này hay sao?
nếu hỏi choi beomgyu vết thương nơi cần cổ có đau không? có, nhưng cũng đâu thể bằng vết thương lòng đang âm ỉ nhói. vốn dĩ là một alpha hùng mạnh đã quen, giờ lại trở thành omega yếu đuối đến như vậy, anh không muốn.
giờ đây đến khóc cũng chẳng thể nặn ra nổi một giọt nước mắt, choi beomgyu chua chát mà nở ra nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi, mắt đưa nhẹ mà nhìn bức tường trắng nơi bệnh viện rồi lại đến đống dây chằng chịt được anh rút ra khi nãy. càng nhìn càng không muốn ở đây.
kang taehyun thật sự làm thủ tục xuất viện cho anh. choi beomgyu lững thững bước vào căn chung cư của mình như cái xác không hồn, cả ngày chỉ biết trút giận bằng cách đập phá đồ đạc và ngược đãi chính bản thân mình.
dù đã được bố mẹ và anh trai hết mực khuyên nhủ, anh vẫn không chịu lấp đầy khoang bụng trống rỗng vì hai ngày trời chẳng bỏ cái gì vào bụng ngoài nước lọc để kéo dài khả năng tồn tại của mình.
kang taehyun mỗi ngày đều sẽ đến thăm anh từ lúc trời sáng đến tận đêm khuya, nhưng không lần nào choi beomgyu chịu mở cửa ra nói chuyện với hắn. dẫu thế, người kia lúc nào cũng kiên trì đứng đợi ở cửa phòng nọ.
lần này cũng thế, hắn lại đến đứng trước cửa phòng, nhưng kang taehyun hôm nay lấy hết dũng khí mà bấm mở cửa phòng. hắn đã biết mật khẩu của căn chung cư từ sẵn, chỉ sợ là choi beomgyu không tiếp đón nên người nọ không dám. bây giờ đã là ngày thứ bốn anh tự giam giữ mình rồi, không thể để người thương một mình lâu thêm được nữa.
kang taehyun dừng lại trước căn phòng đang vang lên những tiếng leng keng đến chói tai của việc đồ vật thủy tinh va chạm mạnh với sàn nhà rồi vỡ tung. đợi cho âm thanh kia không còn vang vọng nữa, hắn mới bắt đầu lên tiếng.
"gyu, anh ở bên trong đúng không?"
"..."
đáp lại kang taehyun chỉ là sự im lặng, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục dùng tông giọng trầm ấm dỗ dành người kia.
"mở cửa cho em đi, gyu?"
"..."
"em đi về đi."
im lặng một lúc, lại có tiếng nói quen thuộc vọng ra từ trong phòng. hắn vẫn tiếp tục dỗ dành choi beomgyu.
"gyu ngoan, mở cửa cho em, nhé?"
"tôi nói là cậu đi về đi!"
một tiếng gắt gỏng phát ra từ trong phòng, kang taehyun đối diện với thái độ đó vẫn bình tĩnh ngồi tựa lưng vào cửa, bắt đầu luyên thuyên đủ thứ.
"em biết, gyu chắc chắn sẽ đau lòng lắm khi nghe tin mình bị biến đổi giới tính thứ hai. từ một alpha trội lại biến thành một omega yếu ớt, nếu là em chắc chắn cũng sẽ phát điên rồi đập phá đồ đạc như anh bây giờ."
"nhưng mà chẳng phải anh vẫn có cơ hội để sống tiếp sau tai nạn sao, những vết rạn nứt xương của anh cũng rất nhanh chóng đã bình phục."
"gyu à, em sẽ không khuyên anh đừng khóc rồi tự tạo ra vỏ bọc mạnh mẽ của chính mình. em muốn anh khóc, khóc một lần cho thỏa đáng rồi sau này sẽ không đau nữa."
"beomgyu cứ khóc đi, em sẽ ở đây nghe gyu khóc. anh hãy tự cho mình một không gian riêng để tìm hiểu xem tận sâu bên trong trái tim mình, bản thân anh đang muốn gì. nếu đã suy nghĩ đủ lâu, nước mắt cũng đã cạn dần, lúc đó hãy mở cửa cho em, để em bước vào tận sâu trong trái tim anh mà vỗ về, xoa dịu đi những buồn tủi, uất ức của anh."
"và anh hãy nhớ rằng, dù có ra sao, em vẫn luôn ở đây, ngay sau lưng anh, bảo vệ và che chở cho anh."
"vì em yêu anh mà."
cạch một tiếng, cửa phòng bỗng nhiên bật mở rồi thân ảnh nhỏ bé lao ra, phi thẳng vào lòng hắn mà òa khóc nức nở. choi beomgyu vừa khóc vừa nói ra những câu oán trách không thành câu vì những tiếng nấc cụt mãi không dứt.
"taehyunie, xin lỗi vì đã lớn tiếng với em."
"không sao, là gyu thì không sao cả."
khóc cho đã rồi, choi beomgyu mới ngước mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả ngàn vì tinh tú của hắn rồi chầm chậm ghé sát, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của người nọ.
và thế là họ dành cho nhau một nụ hôn đầu tiên, không phải là lần đầu hôn một ai đó nhưng xúc cảm ngọt ngào dâng trào trong khoang miệng này khiến họ lưu luyến mà chẳng muốn rời xa.
kang taehyun đưa tay đặt lên eo của người thương còn choi beomgyu thì lấy tay câu cổ hắn. môi lưỡi triền miên một lúc, đến khi anh hết dưỡng khí rồi họ mới luyến tiếc buông nhau ra.
"taehyun, chúng ta làm tình đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro