Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

sáng sớm, khi còn đang lơ mơ ngủ trong chiếc áo thơm mùi bạc hà the mát của người thương, kang taehyun nhận được một cuộc gọi từ người bạn thân của mình, huening kai.

"alo, tớ nghe đây, hueningie?"

"cậu đang ở đâu thế?"

"ở nhà, sao thế?"

"anh người yêu của cậu gặp tai nạn rồi kìa."

"tai nạn, à, tai nạ-- sao cơ? cậu nói gyu gặp tai nạn á?"

kang taehyun mới ngáp một cái cho tỉnh ngủ mà nghe đến đây thì khỏi, hắn muốn bất tỉnh luôn rồi. trân quý của hắn làm sao mà lại phải nhập viện cơ chứ?

"sao cậu biết được vậy, huening?"

"tớ đi ngang qua thì thấy anh ấy đang được đưa lên xe cấp cứu."

"bệnh viện nào thế?"

"bệnh viện quốc gia seoul."

"được, để tớ đến ngay."

hắn cầm lấy chìa khóa xe của mình rồi lái xe đến bệnh viện, gấp gáp đến nỗi quên cả việc phải thay quần áo và chải chuốt lại mái tóc có chút rối của mình. nhìn kang taehyun như thế này thì ai nghĩ là nam thần đẹp trai ngời ngời khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn đâu cơ chứ?

"xin lỗi, cho tôi hỏi số phòng cấp cứu của bệnh nhân choi beomgyu?"

kang taehyun đi đến quầy lễ tân, hỏi tiếp tân số phòng mà trong lòng như đang đứng trên đống lửa, thấp thỏm mãi không thôi. hắn gấp muốn chết luôn rồi đây này.

"choi beomgyu? hiện đang ở phòng số ba thưa anh."

"cảm ơn."

phòng số ba của dãy cấp cứu có một cặp vợ chồng trung niên và một người con trai trông cũng trạc tuổi hắn đang đợi ở đó. choi beomgyu đã từng nói nhà mình có bốn người, chắc đó là ba mẹ và anh trai của anh.

"cậu là ai?"

anh trai của beomgyu cảm nhận được có người đến gần liền quay ra nhìn chằm chằm vào taehyun, ánh nhìn của người này sắc lẹm như muốn nhìn thấu con người bên trong của hắn.

"em.. là bạn của gyu."

kang taehyun quên mất mình phải dùng kính ngữ mà cứ thế gọi anh là gyu, không phải là anh gyu hay là anh beomgyu. người đối diện hắn nhận thấy điều này, phải nói là ít người được em trai của anh cho gọi là gyu, rất ít. anh bên ngoài nhìn thì có vẻ yên ả không chút gợn sóng nhưng trong lòng thầm nghĩ chắc chắn có uẩn khúc gì đó ở đây rồi.

hắn ngồi xuống cái ghế chờ gần đó, tay đưa lên vò đầu mấy cái tự trách bản thân mình không chú ý đến anh nhiều hơn, chẳng biết từ lúc nào, mắt đã trào ra vài giọt lệ nóng hổi. phải nói là hắn rất ít khi khóc trước mặt người khác, nhưng tất nhiên vẫn có một ngoại lệ chính là choi beomgyu. kang taehyun đã từng khóc trước mặt anh bao nhiêu lần rồi nhỉ, hắn cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ là mỗi lần như thế, anh đều sẽ ôm hắn vào lòng mà vỗ về thôi.

hai tiếng sau, đèn tín hiệu cấp cứu chuyển từ đỏ thành xanh, vị bác sĩ chủ trì của ca phẫu thuật bước ra. ông nhanh chóng được vây kín bởi gia đình của choi beomgyu, tất nhiên, trong gia đình của beomgyu có hắn.

"bác sĩ, con trai tôi..?"

"xin người nhà của bệnh nhân bình tĩnh. bệnh nhân bị xe ô tô đâm hây nên việc tuyến thể bị va đập mạnh. ngoài ra, bệnh nhân còn bị dập thân xương đùi và gãy xương cẳng tay. vì vậy, bệnh nhân bắt buộc phải thay đổi giới tính thứ hai. tức là bây giờ, cậu ấy là một omega, mùi hương tin tức tố và thể chất của cậu ấy sẽ bị biến đổi. còn về việc gãy xương, bệnh nhân sẽ phải nằm viện ba tháng để điều trị thêm. bây giờ, mời người nhà theo chúng tôi làm thủ tục nhập viện."

bố mẹ của choi beomgyu nghe đến đây thì trực tiếp ngất xỉu. gia đình bọn họ có hai người con, con cả là một omega nhưng lại rất mạnh mẽ và kiên cường, con út là alpha tính cách ngông cuồng nhưng chưa từng làm ra việc gì trái với chuẩn mực đạo đức cả.

vốn dĩ một gia đình có một alpha, một omega đã lạ vì nếu bố mẹ gen trội, con cái sinh ra đều là alpha, còn nếu bố mẹ gen lặn, con cái sinh ra sẽ là beta hoặc omega. đằng đây, gia đình họ có một alpha, một omega, đã vậy omega còn là con cả.

bây giờ, choi beomgyu của họ từ một alpha hùng mạnh lại trở thành omega yếu đuối như thế này, kêu họ không hoang mang cũng không được.

anh trai của choi beomgyu nhờ hắn làm thủ tục nhập viện hộ vì anh ta chắc cũng phải làm thủ tục cho ba mẹ, cú sốc này đối với họ là quá lớn rồi.

hỏi tại sao anh lại có thể tin tưởng người này đến vậy hả? Nhìn xem, hắn ta vội vàng chạy đến đây đến nỗi dép đang đi cũng là dép bông đi trong nhà, đầu tóc bù xù, quần áo thì nhăn nhúm.

anh đã từng nghe beomgyu kể về kang taehyun. trong mắt của em trai, hắn lúc nào cũng tươm tất, đẹp trai, lúc nào cũng đối xử với em ấy rất tốt, vô cùng dịu dàng lại quá đỗi ôn nhu.

một alpha mà lại không màng tới hình tượng của mình để phóng xe đến đây với vẻ ngoài như vậy. chắc chắn, em trai của anh có một chỗ đứng không hề nhỏ trong lòng người trước mặt rồi.

suốt mấy ngày nay, kang taehyun bỏ luôn công việc part-time ở quán coffee, trực tiếp ở luôn tại bệnh viện để chăm sóc cho choi beomgyu.

bố mẹ choi thường đến thăm con trai một lúc rồi rời đi do tính chất công việc nên anh trai của anh và hắn thường thay phiên nhau chăm sóc beomgyu. quen biết được một thời gian, kang taehyun cũng biết được người kia là choi yeonjun, 23 tuổi, tức là hơn hắn 3 tuổi, đang là một diễn viên và người mẫu ảnh thuộc một công ty giải trí lớn bậc nhất xứ đại hàn, thảo nào lúc đầu nhìn thấy người này, taehyun có cảm giác quen quen như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi vậy.

kang taehyun đặt cái thìa được múc sẵn vài giọt nước lên môi của xinh đẹp để đôi môi kia đỡ nhợt nhạt. ngắm nhìn người kia một lúc, hắn không nhịn được mà đưa tay vén sợi tóc nâu che khuất đôi mắt sáng lung linh mỗi lúc nhìn thấy thứ gì đó dễ thương của anh vào nếp. quen choi beomgyu cũng đã lâu, hắn nhận ra đôi mắt của anh rất đẹp, nó như chứa đựng cả ngàn giải ngân hà lấp lánh. nói chung, rất xinh đẹp.

"gyu rất đẹp đấy, anh có biết không? vẻ đẹp của anh giống với những con búp bê sứ, xinh đẹp đến vô thực, đẹp đến nỗi khiến người ta nghi ngại rằng anh thật sự có tồn tại hay không?"

"lúc đầu, em chỉ nghĩ là mình rung động với vẻ ngoài xinh đẹp của anh thôi, nhưng anh lại quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi dịu dàng khiến em chỉ muốn lún sâu vào những mật ngọt mà anh mang tới."

"em chẳng biết từ lúc nào mình đã luôn ghi nhớ bóng hình anh trong đầu, chỉ biết rằng sâu thẳm trong trái tim, em yêu anh rất nhiều. vậy nên, mau khỏe mạnh để em tiếp tục nói lời yêu, anh nhé?"

hắn vuốt vuốt mái tóc nâu có chút rối của anh, anh mới nhuộm lại màu nâu trầm vào một tháng trước, màu này rất hợp với beomgyu, trông vừa thư sinh, vừa tao nhã thuần khiết.

tin tức tố của alpha sẽ giúp omega dễ chìm vào giấc ngủ, hắn vừa mới đọc được cái này ở cuốn sách "cẩm nang chăm sóc omega biến thể". vậy nên, hắn thử phóng thích ra pheromone thuốc lá của mình bao bọc lấy người thương. hắn biết anh là một người ghét thuốc lá, nhưng biết sao bây giờ, mùi hương tin tức tố này hắn không có quyền lựa chọn. vả lại, kang taehyun muốn anh yêu mình, yêu luôn tất cả mọi thứ thuộc về mình.

sau đó, kang taehyun lại ngồi luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất cho anh nghe. mấy ngày nay thức trông beomgyu, bây giờ hắn buồn ngủ đến nỗi ngủ gục trên giường bệnh của anh lúc nào không hay. dù vậy, đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau kể cả khi không còn ý thức.

khi cảm nhận được nhịp thở đều đều của người kia, choi beomgyu mở mắt, thật ra anh mới tỉnh lại thôi, nhưng cũng đủ để nghe hết những câu chuyện về ngày hôm nay và lời tỏ bày của hắn.

hỏi choi beomgyu có yêu kang taehyun không? câu trả lời là không biết. anh không thể lí giải được, những lần đỏ mặt với trái tim đập loạn nhịp này là sao. có thể, anh thích hắn, nhưng khoảng cách từ thích đến yêu quá lớn, từng ấy chưa đủ chứng minh cho việc anh yêu hắn.

"cho anh một chút thời gian nữa, anh sẽ cho em câu trả lời, taehyunie."

rồi beomgyu phóng thích mùi hương tin tức tố của mình như cách hắn đã làm lúc nãy. giờ đây, mùi bơ sữa tràn ngập trong không khí khiến anh phải buông ra một câu cảm thán.

"thơm thật!"

từ từ đã, bơ sữa.. tin tức tố của anh là bạc hà cơ mà? thế quái nào mà có thể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro