15
Hắn tức giận thét qua đầu dây bên kia
"GỠ HẾT BÀI BÁO XUỐNG!LẬP TỨC"
Chiếc xe lao vun vút trên đường, hắn lách hết tất cả những chướng ngại vật trước mặt. Thật sự hắn chỉ muốn bay về để xem người hắn thương đã xảy ra chuyện gì
"Tôi mong là anh ta không ngỏm! Này đừng đùa chứ, mấy tên kia chưa phải sát thủ đâu, mới đó đã chết thì tiếc thật đấy..."
Hắn điên cuồng đấm vào tay lái, tiếng còi inh ỏi chói tai khiến mấy chiếc xe cũng phải lánh sang
Rầm
Hắn mở cửa xông vào, Beomgyu giật mình làm rơi quả trứng còn nóng. Hắn vội lao đến nắm lấy tay anh. Quả nhiên khuôn mặt xinh đẹp đã bị bầm tím, khoé miệng còn hơi rớm máu.
"Em..về sớm.."
"TÔI ĐÃ NÓI ANH PHẢI Ở NHÀ CƠ MÀ?"
"Anh..chỉ là đói quá nên..."
"Xem nào, nhìn đi! Tay với mặt bầm dập vậy rồi, còn chỗ nào không?" Hắn lao vào chộp lấy tay của anh
"Hì hì hết rồi, đừng lo lắng-"
"Không lo là không lo thế nào được?"
"Anh..anh xin lỗi. Tại vì đói quá muốn đi dạo mua chút đồ ăn"
"Anh có thể đặt cơ mà..? Tôi xót lắm anh biết không?"
"Nhưng bây giờ anh không sao mà! Mấy tay kia cũng không phải giỏi đánh đấm"
Beomgyu cười an ủi, anh kể lại quá trình bản thân đang trên đường quay về có một đám người chặn lại. Tầm khoảng chừng 5-6 người, chúng thay phiên nhau chạy đến tấn công. Mặc dù yếu thế về khả năng nhưng lợi thế vì đông, nên anh mất khá lâu mới có thể tẩn hết cả bọn. Thế nên đồ ăn đến tay cũng bị nát hết đành bỏ đi
"Anh đã múc ngược lên tên đó như này này.."
Hắn vừa lắng nghe Beomgyu bi ba bi bô về chiến tích vừa cẩn thận xức thuốc lên tay anh.
"Rồi sao? Anh cảm thấy vui lắm hả?"
"Tất nhiên rồi, hơi đau một chút nhưng mà anh vẫn thắng nhé! Em thấy anh giỏi không?"
"Giỏi, lúc nào cũng giỏi nhất!"
Hân bấu lên chóp mũi anh, rồi lăn quả trứng luộc nóng lên bên mắt bị thâm
"..Nhưng mà em vẫn xót lắm"
"Anh không sao thật mà.."
"Nếu lỡ bọn chúng là sát thủ anh biết phải làm sao đây?"
"Gì thế chứ? Chẳng nghẻo luôn à?"
"Ya em chỉ ví dụ vậy thôi, đừng nói như thế"
"Nae nae anh biết rồi!!"
"À nhưng.. sao chúng lại nhắm vào anh?"
"..."
"Vì em à?"
"Em xin lỗi! Để anh gặp nguy hiểm rồi.."
"Không sao keke, anh có thể làm vệ sĩ cho em đó"
"Ông tướng thôi đi! Anh còn chẳng đấu lại em"
"Thế tyunie đã ăn gì chưa?"
"Chưa! Nhưng em đặt mì tương đen rồi, sẽ giao tới ngay"
Tinh tinh
"Đấy, vừa nói"
"Để anh ra mở!"
"Không! Để em, ở đó đi" hắn vẫn sợ người của Jihe trà trộn sẽ làm hại Beomgyu ngay sau khi mở cửa.
"Được ăn khuya lại còn xem phim thế này tuyệt vời nhỉ?"
"Anh thích thế à?"
"Ưm ưm.."
Beomgyu ngậm miếng to trong miệng gật gật đầu. Ăn uống xong hắn dỗ anh đi ngủ, rồi một mình ngồi ở phòng khách tối
"Chị, có lẽ chị nên về một chuyến"
Hắn tắt máy và liên lạc cho Heeseung
"Mày đã liên hệ được lão Lee chưa?"
"Thuộc hạ của ông ta đã cho người thông báo rồi. Lão còn đang đi tắm mát ở Hawai kìa, đợi chừng vài ngày nữa nhé. Tao đã cố gắng liên lạc sớm nhất giúp mày rồi"
"Cảm ơn, phiền mày quá!"
"Không gì cả!"
"Park Jihe đã nắm được điểm yếu của tao rồi, tao không thể để ả cứ tự đắc mãi"
"Tao hiểu rồi"
"Ừm, cảm ơn nhé"
Hắn dập máy rồi thở dài
"Đến lúc đi ngủ rồi.."
Hắn gập laptop lại đứng dậy vào phòng ngủ. Beomgyu có vẻ đánh nhau nên thấm mệt ngủ rất ngon, hắn xoa đầu cục tròn ủm rồi ôm chặt anh mà ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro