1. tôi muốn mua bảo hiểm nhân thọ
Ngày hè nóng nực, mặt trời rọi xuống những tia nắng hầm hập như muốn thiêu cháy tất cả.
Cánh cửa kính tự động mở khi có người, theo sau đó là một thân áo quần phẳng phiu bước vào.
Không khí mát lạnh của bệnh viện tràn ngập vào phổi khiến cậu trai sảng khoái không thôi. Bước từng bước chân dài trên hành lang bệnh viện, cậu đưa mắt tò mò mọi thứ xung quanh.
Bệnh viện Salm này cũng không khác biệt mấy so với các bệnh viện khác mà hắn từng đi qua, chỉ là có điều không khí nơi đây có phần bận rộn hơn. Là bệnh viện trung tâm, điều này cũng khá dễ hiểu nhưng trong lòng hắn vẫn cứ nao nao một cảm giác rợn người khó tả.
Như thể, đời hắn sắp tiêu rồi...
"Beep beep"
Âm thanh chói tai vang lên thành công thu hút sự chú ý của đám đông. Mọi ánh mắt đổ dồn về toà nhà phía Đông - vị trí của khoa cấp cứu.
- Đỉnh thật!
Hai mắt hắn mở to nhìn theo bóng lưng của môt vị bác sĩ trẻ, chân cậu ta như gắn động cơ mà nhanh thoăn thoắt chạy về phía đoàn cứu hộ, tà áo blouse của cậu bay phấp phới trong gió, lấm tấm trên màu áo trắng tinh là những giọt máu đỏ chói mắt.
Tình hình ngày một nóng lên, giữa ngày hè rực nắng lại như muốn thiêu cháy tất cả, đặc biệt là sinh mạng của người nằm trên băng ca lúc này. Đoàn người lao như gió, vun vút qua hành lang dài của bệnh viện, chẳng mấy chốc liền biến mất giữa đám đông tấp nập nhưng tiếng gọi "Cấp cứu" vẫn còn vang vọng về sau.
Đoạn đường họ đi qua kéo theo một máu chảy dài từ ngoài cửa khiến những người xung quanh ám ảnh khi thứ mùi máu tanh nồng ấy sộc thẳng vào khoang mũi vốn đang quen mùi thuốc sát trùng, cũng bởi thế mà các cô lao công đã cố gắng nhanh tay lẹ chân nhất có thể để hành lang bệnh viện sớm sạch sẽ như cũ.
Không khí xung quanh chỉ bị đoàn cấp cứu ấy làm náo loạn một chút rồi lại dịu đi. Nhưng riêng hắn thì không, tâm trí hắn tràn ngập hình ảnh người bệnh nhân một thân đầy máu, khắp nơi hiện rõ những vệt bầm tím đen ngòm, hơn nữa nhìn vào vệt máu dài mà băng ca để lại cũng đủ biết tình trạng nghiêm trọng đến nhường nào. Ngay lập tức, hắn lao đi như gió.
...
- Lấy thêm băng gạc đi.
- Bác sĩ, mạch đập ngày càng yếu. Không ép tim sao?
- Không, tiếp tục duy trì thổi ngạt đi. Y tá Choi, chuẩn bị phòng phẫu thuật đi ạ.
Tiếng bước chân dồn dập mỗi lúc một gần, bỗng nhiên giữa đoàn người lại xuất hiện một chàng trai lạ mặt. Hắn không mặt áo blouse nhưng lại rất thuần thục đeo găng tay y tế, hắn dò xét bệnh nhân một lượt sau đó mới đưa mắt nhìn vị bác sĩ trẻ kia.
- Ca này nghiêm trọng đấy, chỉ có một bác sĩ là anh thôi sao?
Vị bác sĩ kia chỉ nhìn hắn trong chốc lát rồi lại tập trung vào bệnh nhân.
- Đuổi người lạ ra ngoài.
Cậu ta nói với người y tá đứng cạnh, cô liền bối rối cố gắng đẩy hắn ra.
- Tôi là Kang Taehyun, bác sĩ mới ở đây, để tôi hỗ trợ anh.
Người y tá nghe thế liền buông tay, hai mắt sáng rỡ quay sang nói với cậu.
- Ô, là vị bác sĩ mà viện trưởng đã nhắc đến đấy ạ bác sĩ Choi.
Taehyun mỉm cười thân thiện với mọi người xung quanh như lời chào nhưng nụ cười ấy liền ngay lập tức dập tắt khi máu bắt đầu trào ra từ miệng bệnh nhân như nước khiến mọi người thót tim.
Kang Taehyun nhíu mày, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vết bầm to tướng nơi bã vai trái bệnh nhân, tệ hơn là cánh tay trái cũng bị biến dạng thành hình chữ L. Hắn nhanh chóng tiếng lại gần.
- Có kết quả chụp CT chưa ạ?
- Chưa, nhưng theo tôi là gãy xương kín, khá nặng đấy.
Hắn gật gù, nếu là gãy xương kín thì khá khó để xác định phần xương bên trong lúc này, dựa trên hình dạng cánh tay thì có lẽ chỉ là gãy đôi. Thế thì dòng máu kia từ đâu ra?
Trong lúc Taehyun còn đang xoay vần với câu hỏi ấy trong đầu thì tiếng thét của người y tá khiến hắn giật bắn người.
- Bác sĩ, mạch yếu lắm rồi ạ. - Y tá nói như cầu xin.
- Không ép tim, cứ tiếp tục duy trì thổi ngạt.
Hắn mở to mắt nhìn người bác sĩ đối diện, cậu ta đùa chắc?
- Nhưng bác sĩ, nếu cứ thế...
- Còn bao lâu thì được phẫu thuật?
- Dạ 2 phút.
- Tiếp tục thổi ngạt đi. Cố giữ hơi thở cho bệnh nhân.
Đứng trước yêu cầu của bác sĩ Choi, tất cả mọi người đều xanh tái mặt khi mạch của bệnh nhân đã yếu đến mức phải cố lắm mới cảm nhận rõ mà cậu ta vẫn cố chấp không thực hiện ép tim. Taehyun nhìn bệnh nhân thoi thóp trên băng ca mà tim đập mạnh, hắn nói lớn.
- Nếu anh không biết ép tim thì để tôi.
Dứt lời, hắn liền đặt hai tay ngay ngắn trên ngực bệnh nhân nhưng chưa kịp thực hiện lại bị một lực tay mạnh mẽ xô ra xa. Taehyun mất thăng băng ngã nhào về phía sau, bộ quần áo tươm tất ban đầu liền bị máu làm bẩn.
- Má nó. Tôi yêu cầu cậu ra khỏi đây ngay. - bác sĩ Choi một tay che chắn ngực bệnh nhân một tay chỉ thẳng vào mặt hắn nói lớn mà không một chút kiêng nể.
Cơn đau nhứt truyền đến khiến Taehyun mất bình tĩnh, trán hắn nổi gân xanh đầy tức giận, hắn giận không phải vì bị cậu ta đẩy ngã trước bao nhiêu người mà là vì tên bác sĩ Choi kia dám ngăn hắn cứu bệnh nhân.
Bỏ qua mọi hiềm khích cá nhân, cứu mạng người vẫn là ưu tiên hàng đầu vì thế Taehyun liền nhanh chóng đứng dậy, hắn thẳng thừng hất tay cậu ra, vì lực mạnh nên khiến bàn tay trắng trẻo kia để lại một vệt đỏ chói.
- Anh bị điên à, để tôi cứu người.
Lần này không chỉ là đẩy ngã mà cả cổ áo của hắn cũng bị bác sĩ Choi túm lấy, cậu ta điên máu siết chặt kéo hắn về phía mình, đôi con ngươi màu nâu đậm qua lớp kính dày trở nên sâu hoắm và đáng sợ nhìn chằm chằm vào hắn khiến Taehyun thoáng rợn người.
Hắn đưa mắt nhìn xung quanh mà hốt hoảng. Dù trước mặt là cuộc ẩu đả ồn ào nhưng mọi người vẫn lờ đi, không thèm ngăn cản mà cứ tiếp tục chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật sắp tới, như thể chuyện này đã quá quen thuộc với mọi người nơi đây.
- Cậu nghe cho rõ - nói đoạn bác sĩ Choi dí sát mặt hắn vào vết bầm trên bã vai bệnh nhân - chỗ này gãy rồi, mảnh xương gãy đang chĩa thẳng vào tim của bệnh nhân đấy.
Như để xác minh lời mình nói, bác sĩ Choi nhẹ nhàng ấn vào vết bầm, ngay lập tức phần thịt nơi ấy mềm ra và lún sâu một cách dễ dàng, sau đó cậu ta tiếp tục đưa tay mình cẩn trọng đi đến vị trí gần tim, quả thực nơi ấy đang gồ lên rõ rệt. Điều này cũng tức là nếu thực ép tim thì mảnh xương gãy sẽ đâm nát tim bệnh nhân như dao cắt thịt ngay lập tức và dòng máu ban nãy cũng là do xuất huyết ở vùng tim bị tổn thương trào ra.
- Hiểu chưa?
Nói xong, bác sĩ liền buông tay trả tự do cho hắn. Kang Taehyun sững người, hắn không nói lời nào chỉ lẳng lặng nhìn vào vùng tím bầm kia.
Không một tấm phim, không kết quả chụp CT thế mà lại có thể xác định một cách chính xác như thế. Hắn... không tin vào mắt và cả tai mình lúc này.
- Bác sĩ, bắt đầu phẫu thuật được rồi ạ.
Tiếng gọi từ bên ngoài thành công kéo lại sự tập trung của hắn. Taehyun lắc mạnh đầu, đôi chân chạy theo người bác sĩ kia.
- Để tôi giúp anh.
- Cậu cút. Cấm cậu hại bệnh nhân của tôi thêm lần nào nữa.
- Nhưng... chẳng lẽ anh tính phẫu thuật mà không có bác sĩ khác à.
Đôi chân cậu dừng lại, đưa mắt nghiêm túc nhìn Taehyun.
- Hay là tôi phải rạch tai cậu ra, để màng nhĩ của cậu tiếp xúc gần hơn với âm thanh thì cậu mới nghe thấy nhỉ.
Taehyun há hốc trước lời nói cay độc kia, chưa kịp lên tiếng phản bác lại thì hắn liền lập tức câm nín khi bác sĩ Choi thực sự đã đi lấy cây kéo. Mồ hôi lạnh hắn túa ra thấm ướt cả tóc, Taehyun nhìn chiếc kéo sắt nhọn đang loé sáng trên tay bác sĩ Choi mà đôi chân tự giác chạy biến đi, chạy càng xa càng tốt.
Hắn rùng mình, nghĩ đến số phận sau này của bản thân mà chẳng biết từ lúc nào đã chạy đến khu dịch vụ.
- Không biết tôi có thể giúp gì được cho anh ạ?
- Tôi... tôi muốn mua bảo hiểm nhân thọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro