Chap 48: Âm mưu
Người ướt nhẹp từ đầu đến chân,anh nén chặt nỗi đau, cố gắng nuốt nó vào bên trong, tay cầm vô lăng mà chẳng cảm nhận được 1 chút cảm giác gì, bây 1 anh chỉ có 1 cảm giác duy nhất: ĐAU!
Anh không quan tâm mình đang lái xe, suýt thì gây tai nạn, cứ chạy và chạy, mưa thấm vào da thịt, lạnh lắm, nhưng ai sẽ lấy khăn cho anh lau? ai sẽ ôm lấy anh, truyền cho anh chút hơi ấm? Ai lo lắng cho anh? Bây giờ thì cụm từ "cái xác vô hồn" có lẽ là hợp với anh nhất.
Rồi kiểu gì, anh cũng quay về nhà mình.
Đám người hầu thấy anh bị ướt nên nhanh chóng lấy khăn lau cho, nhưng anh giật lấy nó rồi tự lau.
"Anh đúng là!...Sao lại để mình bị ướt chứ? Lỡ bị cảm thì sao hả? Mai mốt không được như vậy nữa, đừng để mình bị bệnh chứ!"_Nếu cậu mà thấy anh như vậy thế nào cũng mắng anh cho mà xem. Anh đột nhiên cười lớn.
-Mau bảo cha vào đây gặp tôi! Nhanh_Anh ra lệnh, chúng mau làm theo.
---
-Con suy nghĩ thế nào rồi? có câu trả lời chưa?_Ông hỏi.
-Con sẽ đi.
-Chắc rồi đúng không?
-...Chắc chắn.
-Được! Thống nhất như vậy, 2 ngày nữa ta đi.
-Sao lại đi sớm ?
-Chẳng có gì cả, đi sớm thì có sao?
-........................_Anh không nói nữa, bỏ về phòng mình.
-Phải trừ khử nó rồi mới yên tâm đi được chứ, nếu nghiện thì đâu dễ gì bỏ._ anh đã quá tin ông ta, còn cả 1 kế hoạch độc ác đang nhử anh vào.
----------------------------------------------------------
Jungkook kể lại cho Jimin nghe hết chuyện tối qua rồi xin lỗi anh.
-Yêu là phải đau vậy sao hả anh?
-Đúng vậy đó, yêu thì phải có đau, có nước mắt, khó lắm để mới không để nước mắt rơi vì người đó, chuyện này không phải ai cũng làm được.
-Thì ra em chẳng biết gì về tình yêu, lẽ ra em nên nghe lời anh, em đúng là thằng ngốc.
-Đúng, em ngốc lắm, nhưng bây giờ nó đã đi rồi, em hãy quên chuyện này đi.
-Vâng...em sẽ quên...
-Tốt lắm...
-Anh nè, em muốn chuyển trường.
-Tại sao?
-Em không muốn học ở đó nữa...
-Được...ngày mai anh sẽ đi rút hồ sơ cho em.
-Cảm ơn anh...
2 người cứ ngồi đó nhìn mưa rơi, ngày 1 nặng hạt.
---
Sáng hôm sau~
Hôm nay Jungkook đột nhiên dậy rất sớm dù đã xin nghỉ học, nhưng cậu vẫn không ra khỏi phòng, Jimin không muốn cậu cứ mãi như vậy nên...
-Jungkook à, Em đi mua đồ giúp anh được không?
-Dạ được._Cậu nhận lời, lấy tiền rồi đi đến siêu thị.
Lo loay hoay lựa đồ còn cái giỏ thì để cách mình khoảng vài mét, cậu không thấy có ai đó đã bỏ 1 vật vào cái giỏ, lúc đi ra tính tiền cậu mới thấy, đó là 1 mảnh giấy nhỏ.
Thấy lạ, cậu mở nó ra xem.
"Muốn biết ai là hung thủ chứ? mau đến cái nhà kho mà Taehyung đã từng dẫn ngươi tới, nhớ là chỉ đi 1 mình, cấm dẫn ai bất cứ ai theo hoặc gọi cảnh sát."
-Cái...cái gì đây...?_Cậu vò tờ giấy, ném nó đi.
Cậu vừa đi vừa suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cậu quyết định...
-Sao em đi lâu vậy?
-Tại siêu thị đông nên tính tiền hơi lâu, à lúc nãy em quên mua vài thứ, giờ em quay lại đó đây.
-Ừ đi đi._Jimin không hề hay biết.
Cậu mặc áo khoác màu đen dày, quần dài, nón lưỡi trai và mang khẩu trang, bắt xe đi đến đó,ngồi trên xe cậu không ngừng hồi hộp, cậu quyết định đi đến gặp chúng, phải tìm được chính kẻ lòng lang dạ thú kia.
Đến trước ngôi nhà kho "hoang" đó, cậu đảo mắt nhìn xung quanh, có 3 tên đứng canh ở ngoài, cậu không ngần ngại bước thẳng đến chỗ chúng.
----------------------------
-Đến rồi hả nhóc?_Tên đàn ông rất to con ngồi ở trong đó lên tiếng., lần này cậu đến,nhà kho này sáng hơn, sạch sẽ hơn và không còn mùi máu nữa, nhưng bầu không khí rất nặng nề.
-Là ông?_Cậu trừng mắt.
-đúng! mấy tên ở ngoài đâu?
-Đang hấp hối ngoài kia.
-ấn tượng nhỉ? _Hắn vừa dứt lời, mấy tên ở đằng sau đã xông lên vồ lấy cậu, may mà cậu nhìn thấy nên kịp thời né.
Chúng ra 1 lúc 1 đông, cậu không còn cách nào khác là phải ra tay thôi. Những gì anh dạy cậu, bây giờ là lúc thích hợp.
-Cách ra đòn này...là của Taehyung mà...sao nó...chả lẽ Taehyung..._Chủ tịch Kim đứng trên ban công quan sát tất cả, vì nó khuất nên cậu không thấy.
-Cũng khá đó chứ._Tên kia vừa nói vừa hút thuốc.
Nãy giờ, bọn chúng bị cậu đánh té lăn quay, vài tên bị thương, vài tên thì còn rất khỏe, vì chúng đông quá nên cậu không thể 1 mình xoay sở, nhưng hình như bọn chúng cố tình nhường cậu, kéo dài thời gian.
-Gọi Taehyung đi._Ông Kim nói với tên quản gia.
-Vâng._Hắn lấy điện thoại ra, gọi cho anh.
------------------------
Tại nhà Taehyung~
-Đến đó? Để làm gì?_Anh hỏi tên đó.
[Chủ tịch muốn cậu đến để giúp 1 việc.]
-Được._Anh cúp máy.
-Chuyện gì vậy?_Baekhyun Sehun và anh đang ngồi nói chuyện với nhau ở phòng khách thì anh có chuyện phải đi.
-Đi giải quyết 1 chuyện.
-Bác trai nhờ à?
-Ừ
-Cho tao đi theo với._Baekhyun cười híp mắt.
-Đừng giỡn kiểu đó.
-Giỡn có chút làm thấy ớn.
Anh vừa lên xe đi đến đó, bọn họ liền lén đi theo.
-Mày thấy không yên tâm gì? Nó đi giải quyết vài chuyện của nó thôi._Sehun khó chịu khi bị Baekhyun lôi lên xe chỉ vì cái cảm giác kì lạ của hắn
-Nhưng mà tao vẫn có cảm giác sao sao ấy, cứ như sắp có chuyện không hay...mà lần nào trực giác của tao cũng đúng mà! Mày chạy làm sao đừng để nó phát hiện, nó mà biết là 2 thằng ăn cớt đấy.
-Thôi được rồi được rồi, ngồi yên và im lặng cho tao lái, sớm muộn gì nó cũng biết._Sehun không thèm nói chuyện với tên ồn ào đó nữa, lo đuổi kịp Taehyung.
--------------
-Mệt chưa hả nhóc?_Chúng thấy cậu bắt đầu yếu dần đi, và 1 tên lao đến, cậu giật mình chỉ vừa kịp quay qua nhìn thôi, 1 bóng người cao lớn đứng đó, đỡ đòn cho cậu
-Không sao chứ?
-Tae...._Cậu bị 1 phen hoảng hồn.
Tên đó bị đánh bay ra ngoài, cùng lúc 2 anh kia vừa đậu xe cách đó không xa, đã tah16y hắn nằm sõng soài, họ đi vòng ra bên kia rồi đứng nhìn vào cái lỗ hở.
-Jungkook? Người đó là Jungkook phải không?
-Chính là cậu ta_Sehun cố gắng nói thật nhỏ để chúng không phát hiện.
-Ưmm !!!......_ 1cái khăn bịt miệng cậu từ đằng sau làm cậu ngất đi.
-Jungkook!_Anh chưa kịp làm gì thì mấy tên kia đã lôi cậu đi.
-thả Jungkook ra mau!
-Con phải vứt bỏ nó thì mới được._Chủ tịch Kim từ trên đi xuống.
-Cha..._Anh cứng người.
-Đ* má, bác trai đâu ra thế?_Baekhyun mắt chữ A mồm chữ O.
-Tại sao....?Tại sao hả??????!!!!!!_anh hét lên, mắt nổi tia máu, tay nắm thành nắm đấm.
-Ta không tin con đã cắt mối quan hệ này dễ dàng như vậy.
-Ông! Đồ độc ác, mau thả Jungkook ra!
-tự mà cứu nó đi.
Bọn chúng kéo ra gấp 2,3 lần lúc này, giờ nhìn đâu cũng toàn là người.
-tụi mày chán sống thật rồi._Anh gằn giọng, xông lên đánh bọn chúng.
Thừa lúc anh không để ý, cậu bị lôi đến để dựa vào 1 cái cột, 2 tay bị trói ra đằng sau
1 tiếng trôi qua, bọn chúng cũng đã gục xuống. Người anh đầy máu của chúng, và của mình, nhưng anh không hề có vẻ gì là mệt.
-Còn bao lâu nữa?_ông hỏi
-khoảng 3 phút nữa nó sẽ tỉnh._Tên quản gia trả lời.
-Phải vào giúp nó!_Sehun không thể chịu được cảnh đó, định đứng lên đi vào giúp anh nhưng bị Baekhyun ngăn lại.
-Mày điên à? Bây giờ mà vào chỉ tổ hại nó thôi. đây là chuyện của 2 cha con họ, để họ tự giải quyết.
-Nhưng....
-Bình tĩnh đi.
-.......................................
-Cậu chủ à, vẫn còn tôi đây.
-Mày! hay lắm!_Anh vớ lấy cây súng ngắn nằm dưới sàn mà lúc nãy chúng cố tình quăng ra, chĩa thẳng vào hắn.
-Cậu chủ định bắn tôi sao? Mau lên nào, nếu không thằng nhóc đó sẽ die sớm đấy.._Hắn khiêu khích, anh càng sôi máu. Có 1 điều, hắn rất to con, Jungkook chỉ bằng 1/3 của hắn mà thôi, nếu hắn mà che cậu thì chẳng còn thấy cậu đâu...
-Mày...chết rồi..._Anh ngắm bắn,đếm đến 3,bóp cò.
"Pằng!"_Viên đạn bay nhanh đến, trúng vào tim.
-Aaaaaa!!_Tiếng cậu rít lên sau tiếng súng.
-Cái gì..._Anh buông thõng cây súng, mặt tái lại, toàn thân tê liệt, tim như đứng lại khi thấy máu không ngừng trào ra bên ngực trái của cậu.
-Jungkookkkkkkkkk!_ Anh chạy bổ tới, đỡ cậu dậy, lấy áo khoác đè lên chỗ chảy máu, hắn đứng sang 1 bên mà không hề bị trúng đạn.
-Anh hại tôi đau khổ, và giờ...còn muốn giết tôi..._Cậu nắm chặt vai anh như muốn bóp nát nó, máu trào ra ngoài miệng.
-ngươi biết ai là người đã giết cha mẹ và người bà yêu quý của ngươi không? Để ta nói chưa ngươi biết, LÀ TA ĐÓ, hahahahaha!!!!_Ông bước đến, cười lớn.
- Thì ra là, các người đã là điều này...hừ...tôi đúng là thằng ngu mà...sao tôi lại đi tin tưởng anh 1 cách mù quáng như vậy, bây giờ tôi chết đi, hài lòng rồi chứ..._Cậu chỉ kịp liếc anh 1 cái rồi lại ngất đi
-Không....Junkgkook...mau tỉnh lại, đừng làm anh sợ mà...tỉnh lại đi em...Jungkook à..._Mắt cậu vừa khép,anh cố lay người cậu nhưng vẫn không có cử động nào. Máu của cậu thấm hết vào áo anh, mùi máu tanh nồng bay khắp nơi, anh buột chặt vết thương nhưng cách này vẫn không có tác dụng. Tay anh run rẩy, đầu óc rối loạn lên.
Bỗng tiếng còi xe cảnh sát từ đâu vang lên, chúng nghe được liền bỏ chạy, ông cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, riêng anh vẫn ngồi đó cùng Jungkook.
Khi chúng đã đi hết, 2 người kia chạy vào.
-Nhanh! Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện._Sehun giục.
Anh bế cậu trên tay, lên xe rồi đến 1 bệnh viện gần nhất, hối thúc Sehun lái nhanh. Hơi thở cậu gấp gáp rồi càng yếu dần đi.
-Jungkook, em phải cố gắng lên...đừng bỏ cuộc....Mau dậy đi, đánh anh đi, đừng nằm yên như thế..._Anh cứ "nói chuyện với cậu" trên đường đi, mặc dù chẳng nhận lại 1 lời nào...
_-_-_-_____Hết Chap 48____-_-_-_
À, e hèm, tui chỉ muốn nói chap này dù ngược nhưng rất quan trọng, liên quan đến cái end của truyện nên mấy má đừng la tui =..=
à mà 1 hôm nay là ngày mà tui tròn XX tuổi =..= vậy là tui đã thở liên tục trong suốt XX năm rồi =..=
Happy Birthday to me :))))))) sr vì hôm nay đăng chap trễ :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro