Chương 26. Cuối cùng chỉ còn lại hồi ức.
Phải trải qua bao nhiêu khổ đau mới có được hạnh phúc? Hạnh phúc trong tầm tay quá ngắn ngủi, dư âm còn đọng lại không khỏi khiến con người ta hoài niệm. Đau khổ muốn tránh xa, lại không ngừng ập đến, không ngừng dung hợp khiến con người ta từ trên thiên đường rơi xuống vực sâu vạn trượng một cách không thương tiếc.
Jeon Jungkook không đếm được mình đã phải trải qua bao nhiêu bất hạnh. Nhưng số lần hạnh phúc lại chỉ gói gọn vừa bằng một hình bóng. Cậu biết mình không đủ tư cách để ở bên cạnh người ta, không xứng đáng với thứ tình cảm đặc biệt của người ta dành cho mình. Jungkook biết, đã quá muộn để nhận ra. Nhận ra có một người vì bản thân mà chịu biết bao thương tổn, biết bao nhọc lòng nhưng từ đầu chí cuối vẫn một mực đem tấm chân tình dành cho cậu.
Dẫu biết là đau, là rỉ máu nhưng vẫn cố chấp ôm vào lòng.
Dẫu biết là không thể vãn hồi, nhưng vẫn cố chấp đặt vào mắt, giữ ở trong tim.
Cậu muốn ba mặt một lời với người kia, muốn cùng hắn nói hết những u uẩn, tâm tình. Muốn trách hắn, mắng hắn, muốn xin lỗi và mong được tha thứ từ Kim Taehyung. Chứ không phải là một thân ảnh nằm bất động trên giường bệnh với vô vàn kim tiêm, máy móc như thế này!
"Taehyung, em đến rồi. Em lại đến chơi với anh đây."
Jungkook vuốt ve mái tóc có phần xơ cứng, nhìn lên dung mạo anh tuấn ngày nào giờ đây lại trông hốc hác, gầy guộc kia khiến cậu dấy lên một trận âm ỉ. Người này vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng thoáng qua vẻ mặt đâu đó hiện lên sự bất an, lo lắng khó hình dung.
"Anh không trả lời em. Không sợ em giận à?"
"..."
"Hôm nay em vội chạy đến đây, mà bị ngã. Chảy máu rất đau. Anh không xót em nữa à? Sao không dỗ dành nịnh ngọt em? Chẳng phải trước đây đều như vậy sao?"
"..."
"Em đáng ghét lắm phải không? Anh làm mọi chuyện đều có nguyên do, nhưng mà em lại vô tư quá đỗi. Không thấu được lòng anh."
"..."
"Em đã làm anh tổn thương, làm anh hao tâm tổn sức. Cớ gì vẫn chọn cách âm thầm chịu đựng? Làm như vậy càng khiến em xót xa dằn vặt thêm vạn lần, Taehyung à!"
Đáp lại những lời thỏ thẻ tâm sự của người nọ chỉ là tiếng máy móc xung quanh đang chạy. Một không gian quá đỗi bí bách, một hoàn cảnh quá đỗi bi ai.
Jeon Jungkook rơi vào trầm luân, khoé mắt không nhịn được vương lên ẩm ướt. Cậu tần ngần một lúc, nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt mà ủ ấm. Giờ phút này đây, chàng trai nọ đang cố gắng tìm một chút dư huy trong cuộc đời đầy bể khổ này.
Sau khi hiểu thấu được hết tất cả sự tình kể từ đó đến nay cũng đã được gần một tháng Jungkook thường xuyên lui đến đây. Khi phải đối diện với gia đình hắn, cậu không biết bản thân nên làm sao mới phải. Sợ họ bất nhẫn, sợ họ dứt khoát đuổi cậu đi không cho đến gần con trai của mình vì đã gián tiếp gây ra tai nạn cho hắn. Jeon Jungkook lo lắng, suy nghĩ đủ điều thậm chí còn tự suy diễn bản thân phải van lơn ra sao mới có thể nhìn thấy ái nhân dù chỉ là một khắc!
Nhưng gia đình Kim lại không phản ứng mạnh như cậu đã nghĩ, trái lại còn cho bản thân có không gian riêng cùng hắn tâm sự. Chính vì điều này, càng khiến cho Jeon Jungkook cảm thấy tự trách mình nhiều hơn.
"Taehyung à, anh biết không? Dù cho là trước kia, khi chưa biết tất cả mọi chuyện. Em có bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu tủi hờn, nhưng em vẫn chưa bao giờ ngừng nghĩ về anh. Từ đầu chí cuối, chỉ có mình anh."
"..."
"Em tự lừa dối chính mình, ngăn không cho con tim vì anh mà đập loạn. Em không muốn vì thứ tình yêu này mà phải trải qua một lần đau thương nào nữa. Em cố đẩy anh ra xa, nhưng lại không biết bản thân đã bỏ lỡ một người thương em nhất!"
"..."
"Anh nhìn em đi, được không? Taehyungie của em... khiến anh phải chịu uỷ khuất nhiều rồi..."
Jungkook nghẹn ngào bày tỏ nỗi lòng của mình, nhẹ nhàng thả nụ hôn trên vầng trán mịn. Khoảnh khắc này cậu chỉ muốn giành tất thảy sự ngọt ngào cho hắn, muốn cùng hắn đến nơi thật bình yên. Chứ không phải là một tương lai mù khơi, bị dồn đến con đường cùng.
"Jeon Jungkook? Cậu... Ai cho phép cậu vào đây?"
Đang mông lung nghĩ ngợi, Jungkook giật mình bởi tiếng gầm gừ của ai đó. Bấy giờ mới nhận ra sự xuất hiện của một tha nhân không biết từ đâu bước đến mà hùng hổ làm loạn.
Jolie từ lúc nhìn thấy cậu đã không ngừng tru tréo. Sau một thời gian không thấy hình bóng, đã khiến cô suýt quên đi tình địch không đội trời chung của mình. Cũng chính bởi vì tình yêu mù quáng, cô đã không ngần ngại lừa phỉnh người khác để đạt được mục đích riêng. Hiện tại cũng không vì Kim Taehyung nằm liệt trên giường mà từ bỏ, chỉ mong sau khi tỉnh lại hắn có thể nhìn cô lấy một lần.
Đáng thương hay là đáng trách?
Kéo lấy cổ tay chỉ còn da bọc xương đi ra khỏi phòng bệnh, cô vì nghe tin hắn có tiến triển tốt liền vội vã chạy đến. Lại không ngờ thấy cảnh tượng gai mắt, Jeon Jungkook qua lại nơi này từ bao giờ mà cô không hề hay biết? Và làm sao con người này lại biết tình trạng của Kim Taehyung mà chạy đến đây?
"Buông tôi ra..."
"Nói mau, cậu đến đây là có mục đích gì? Anh Taehyung và cậu đã sớm không còn liên quan. Sao cậu vẫn cứ lản vản trước mặt chúng tôi mãi thế?"
Jolie nhăn mày dồn dập đặt câu hỏi không kịp để đối phương trả lời. Càng không quan tâm bản thân có bao nhiêu thất thố, kế hoạch của mình đã đi được nửa đoạn đường, lại có một con ruồi nhặng từ đâu bay đến muốn gây cản trở.
"Tôi đến thăm anh ấy..."
"Cậu không đủ tư cách, cậu có hiểu không? Biết thân biết phận một chút đi, cậu chỉ toàn đem lại khổ sở, xui xẻo đến cho anh ấy mà thôi."
"Cô làm loạn cái gì? Tôi biết tôi có lỗi với anh ấy. Nhưng đó là chuyện riêng của chúng tôi. Việc cô lừa dối anh ấy, ép buộc anh ấy phải chịu trách nhiệm với những gì mình không làm. Thì tốt đẹp lắm hay sao?"
Jeon Jungkook không cố nhẫn nhịn, liền huỵch toẹt ra hết những bất mãn. Cũng chính vì sự cố đó mà khiến hiểu lầm trong cậu thêm sâu, mới dẫn đến việc đưa ra quyết định một cách không thấu đáo. Jungkook từ đó vẫn ôm một nỗi u uẩn, để rồi phải trả giá cho lựa chọn sai lầm của mình.
"Cậu... cậu đừng có ở đây mà lên giọng với tôi. Bản thân là người đã có gia đình mà vẫn còn qua lại với tình cũ. Không sợ bị mang tiếng xấu sao? Không chừng nhà chồng của cậu cũng cảm thấy mất mặt, xấu hổ lắm đấy!"
"Không đến lượt cô quản."
"Phải chăng không được yêu thương nên mới đi tìm lại hơi ấm? Jeon Jungkook cậu cũng chỉ là loại người thiếu hơi đàn ông thôi."
"Câm miệng. Đừng ở đây ăn nói hồ đồ."
Người nọ nắm chặt tay thành quyền, nửa phần tức giận, nửa phần sợ hãi. Đúng thật là cậu không được yêu thương ở nhà chồng, nhưng cũng không thể nào phủ nhận đi tình cảm của cậu dành cho hắn. Tình cảm mãi khắc cốt ghi tâm chưa bao giờ đổi thay.
"Cậu nghĩ tôi không biết ư? Việc cậu chỉ là một kẻ thay thế? Hết giá trị lợi dụng rồi, liền bị vứt bỏ một cách không thương tiếc?"
Jolie cười nửa miệng, hào hứng thưởng thức vẻ mặt từ tức giận chuyển sang hoang mang kia.
Jungkook chột dạ, như thể đã bị bắt bài, khó khăn mở miệng.
"Cô... cô nói cái gì tôi không hiểu."
"Cậu nghĩ tôi có thể dễ dàng thực hiện được kế hoạch khi không có sự giúp đỡ của người khác sao? Việc cậu kết hôn với Lee SeungHo, cũng nằm trong tính toán của tôi đấy. Người chồng hiện tại của cậu, từ sớm đã cùng với tôi có chung mục đích rồi!"
Những lời nói mỉa mai kia từng chữ rót vào tai người nọ, cũng là một lần vang lên tiếng nổ. Jeon Jungkook rơi vào trầm luân, hoá ra cậu sớm đã bị người ta lừa phỉnh. Nhưng vì sự bồng bột của bản thân mà không thèm để ý tới. Lại nghĩ đến Kim Taehyung một hai nhắc nhở cậu phải tránh xa cái tên cặn bã, chó gặm đó ra, tất cả đều có lý do của nó. Vậy mà người này vẫn nhất quyết không chịu lắng nghe lấy nửa lời. Để rồi bây giờ ôm hối hận vô thiên lủng.
"Mấy người... mấy người đúng thật là khốn nạn. Làm chuyện xấu mà không sợ nhận quả báo sao? Tôi đã gây ra tội tình gì mà phải đẩy tôi vào bước đường này?"
Người nọ như không thể chịu nổi đả kích, đáy mắt dại đi. Dung mạo kiều diễm đã sớm tái xanh, cả người không còn sức sống hệt như một cái xác không hồn.
"Từ khi cậu bước vào cuộc đời của Kim Taehyung đã là điều sai trái rồi. Jeon Jungkook, cậu buông tha cho anh ấy đi. Cậu thử nghĩ xem, cậu có đủ tầm để sánh vai cùng anh ấy hay không? Cuối cùng cũng chỉ là đũa mốc, không thể chòi mâm son."
"Rời khỏi đây, và đừng bao giờ làm phiền đến cuộc sống của chúng tôi nữa."
Kết thúc cuộc trò chuyện đầy tiêu cực tại đó, Jolie hiên ngang bước vào phòng bệnh của người kia bỏ lại Jeon Jungkook vẫn đang chìm đắm trong chính mộng tưởng của bản thân mình. Không lấy một tia thương cảm, ngược lại còn cảm thấy bản thân xứng đáng có được những thứ đáng ra phải thuộc về mình.
"Người của anh, đã tìm đến đây rồi. Nhanh chóng xử lý chuyện này đi, tôi không muốn mọi chuyện đổ sông đổ bể."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro