Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25. Em không xứng, thật không xứng!

Một hôn nhân hạnh phúc có được coi là thành công lớn nhất của mỗi người khi đến độ tuổi lập gia đình hay không? Bị trói buộc bằng tờ giấy hôn thú, không còn được tự do thoải mái vui chơi, cũng không còn nhiều những buổi tụ tập bạn bè vì bận chăm lo cho tổ ấm. Đối với họ đó có thể là một niềm vui, một niềm hạnh phúc không gì sánh bằng nhưng đối với Jeon Jungkook ở hiện tại lại chẳng khác gì rơi xuống một hố đen. Chỉ có bóng tối thống trị, hoàn toàn không thấy một ánh sáng hi vọng len lỏi nào!

"Đi chợ rồi về nấu cơm đi. Hôm nay có SoHae đến. Nhớ kĩ những gì tôi đã dặn, đừng có gây phiền phức."

Lee SeungHo từ trên lầu đi xuống, gã lướt qua Jeon Jungkook còn không quên buông một câu lạnh nhạt. Càng không quan tâm đến cảm nhận của đối phương, bản thân chỉ cười khinh một cái rồi cứ thế dứt áo quay đi không ngoảnh đầu lại nhìn người đầu ấp tay gối lấy một lần.

Người nọ như đã quen, cũng chẳng lấy nửa lời chất vấn. Vẻ mặt đã tiều tuỵ đi vài phần, không còn là chàng trai với nụ cười toả nắng như ánh ban mai. Ánh mắt trong veo như chứa đựng ngàn vì sao lấp lánh giờ đây lại trông đờ đẫn, vô hồn.

Jeon Jungkook mới đó mà đã là người có gia đình được mười một tháng rồi.

Mười một tháng chung sống không lấy nổi một ngày hạnh phúc.

Những ngày tự dằn vặt mình, ôm một nỗi tương tư khôn xiết không nguôi.

Những ngày bị chính người chồng hợp pháp của mình chì chiết, sỉ nhục vì thứ tình yêu không bao giờ đi đến hồi kết.

Những ngày bị hành hạ từ thể xác cho đến tinh thần vì một người thứ ba. Một người mà Lee SeungHo coi trọng hơn tất cả, vì người đó mà gã đã coi Jeon Jungkook cậu là thế thân - Hong SoHae bạch nguyệt quang của gã đã trở về.

Lee SeungHo vốn dĩ không có tình cảm đặc biệt nào với Jeon Jungkook. Ngay từ lần đầu vô tình gặp mặt SeungHo đã ngẩn người vì vẻ ngoài của cậu. Không phải vì mang một ngũ quan đẹp đẽ mà là vì giống với một người gã khắc cốt ghi tâm. Như có một thế lực thôi thúc, SeungHo đã bắt đầu cuộc hành trình theo đuổi con người này.

Được một thời gian, gã biết được Jungkook chính là người yêu cũ của người mình không ưa nhất - Kim Taehyung. Thì trong lòng liền nổi lên nhiều hứng thú, loại người càng khó chinh phục lại càng khiến gã cảm thấy thú vị hơn. Chưa kể đến cậu lại mang một gương mặt không thể nào quên như thế, khiến Lee SeungHo muốn đoạt lấy cậu là của riêng mình.

Cho đến tận bây giờ khi đã kết hôn và trở thành người đã có gia đình, thì bạch nguyệt quang của gã lại bất ngờ quay trở lại. Cũng là hồi chuông báo hiệu chuỗi ngày thế thân của cậu đã kết thúc. Jeon Jungkook thầm nghĩ cuối cùng bản thân cũng được tự do rồi.

Nhưng cuộc đời lại không suôn sẻ được như thế, Lee SeungHo chẳng những không ly hôn mà còn đem người trong lòng về nhà. Mặc dù Jeon Jungkook mới chính là bạn đời hợp pháp của gã, nhưng lại không bằng một người ngoài. Lee SeungHo cùng với Hong SoHae ngày ngày khi dễ cậu, ngày ngày buông ra những câu từ khó nghe để lăng mạ, sỉ nhục mình. Họ coi đó là trò vui, lấy nỗi khổ đau của người khác làm đề tài để bỡn cợt, bông đùa.

Jeon Jungkook không còn cách nào khác ngoài chịu đựng. Cậu bây giờ cũng chẳng còn gì để mà lưu luyến, lại không dám quay về nơi được coi là gia đình. Jungkook không muốn dì Seo cùng em gái vì mình mà phải phiền lòng, lo lắng vì mình mà gặp phải rắc rối không đáng có. Cứ coi như đây là số phận của cậu, biết là không thể trốn tránh vậy thà rằng hãy đối mặt.

Tay xách nách mang một đống lương thực, thực phẩm cần thiết. Jungkook nâng từng bước chân rệu rã đi dọc siêu thị, bộ dạng mệt mỏi mang nhiều nỗi tâm tư nhưng không có chỗ để tâm sự, dựa vào.

"Jeon Jungkook?"

Sau tiếng gọi bất ngờ của vị nào đó thì hiện tại Jungkook cùng với người kia đã có mặt ở một quán cafe nhỏ. Hai con người mang hai vẻ mặt khó đoán đang nhìn nhau chằm chằm.

"Anh hẹn tôi ra đây là có điều gì muốn nói?"

"Chắc cậu vẫn chưa quên tôi đâu nhỉ?"

"Ừm... Kang Damie. Tôi nhớ, nhưng tôi và anh có chuyện gì liên quan đến nhau?" Người nọ nghệch mặt, trầm giọng đưa ra nghi vấn.

"Không liên quan đến tôi. Nhưng liên quan đến Kim Taehyung, cậu Jeon Jungkook đây chắc không phải vì đã kết hôn rồi nên muốn phủi sạch mối quan hệ trước đây đó chứ?"

"Anh... cuối cùng là có ý gì? Chuyện giữa tôi và anh ấy, anh không hiểu được đâu."

"Tôi chính là hiểu rõ hơn cậu đấy." Kang Damie có vẻ hơi kích động, giọng nói lớn hơn bình thường.

"..."

"Cậu thực sự không có một chút nghi ngờ gì khi đột nhiên Kim Taehyung lại bất ngờ nói lời chia tay sao?"

Damie hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nhấp môi ngụm cafe còn nóng rồi mới từ tốn bắt đầu câu chuyện.

"Tôi... tôi không hiểu anh đang nói gì. Đừng làm mất thời gian của tôi vào những chuyện vớ vẩn. Tôi còn rất nhiều việc phải làm!"

Jungkook bắt đầu nhíu mày, vẻ mặt không mấy thoải mái khi người đối diện nhắc đến chuyện trong quá khứ.

"Vớ vẩn? Đừng cố trốn tránh, bởi chính tôi cũng không hiểu vì sao Kim Taehyung lại có hành động như thế?"

"..."

"Vì quá yêu chăng? Kim Taehyung vì không muốn cậu phải chịu bất kỳ ấm ức nào mà chọn cách tự chịu đựng một mình. Để đưa ra quyết định chia tay ấy, nó đã dằn vặt, khổ sở đến mức nào cậu có biết không?"

"Tôi..."

"Nó vì nghĩ cho tương lai của cậu, cho hạnh phúc của cậu mà không màng tới bản thân mình. Kim Taehyung chính là yêu cậu hơn chính mạng sống của nó."

"Anh... anh đừng ăn nói linh tinh."

Đôi bàn tay đặt dưới bàn không ngừng run lên, trong lòng người nọ đang là một mớ cảm xúc hỗn độn. Càng nghe đối phương nói, càng cảm thấy bản thân tê tái liên hồi. Mọi chuyện dường như đã đi quá xa, Jeon Jungkook cậu hoàn toàn bị xoay vòng trong chính câu chuyện đầy rắc rối của mình.

"Tôi là người đã chứng kiến hết tất cả, từ việc Kim Taehyung đã bị hành hạ bởi căn bệnh quái ác ra sao, hay việc nó hằng đêm luôn gọi tên cậu như thế nào? Tôi đều biết, biết hết. Chỉ có Jeon Jungkook cậu là quá vô tư thôi!"

"Kang Damie... anh nói vậy là sao? Kim Taehyung... anh ấy bị gì? Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy, mau nói cho tôi biết đi."

"Bây giờ cậu hỏi tôi câu này có phải muộn quá rồi hay không?"

"..."

"Năm năm trước, Kim Taehyung phát hiện mình bị ung thư giai đoạn ba. Bác sĩ trong nước nói nếu sang nước ngoài chữa trị thì khả năng thành công sẽ cao hơn ở đây. Nó lúc đó hoàn toàn suy sụp, thử hỏi xem một người đang khoẻ mạnh bỗng đột nhiên biết mình bị bệnh sắp chết sẽ có cảm giác như thế nào?"

"..."

"Nó không muốn để cho cậu biết, không muốn cậu vì nó mà phải chịu thiệt thòi. Để phòng trường hợp xấu nhất, là Kim Taehyung không may rời khỏi thế gian này cậu cũng sẽ không lưu luyến hay đau lòng mà có thể đi tìm một hạnh phúc mới. Nó thà để cậu hận nó đến tận xương tuỷ, cũng không nỡ để cậu phải chịu khổ cùng mình."

"Không... đó không phải là sự thật đúng không? Kim Taehyung... anh ấy sao có thể..."

Jeon Jungkook bất giác cảm thấy tai mình như ù đi, từng câu chữ của đối phương như một lưỡi dao từng chút một cứa vào trái tim đang nguội lạnh. Mọi chuyện sao có thể như thế, hoá ra từ trước đến nay chỉ một mình cậu là ngu ngốc tin vào những lời nói dối khi đó của hắn sao?

Ngu ngốc đến mức không nhận ra người ta vì mình mà phải chịu biết bao nhiêu uỷ khuất.

Vì mình mà chấp nhận buông bỏ, ấy thế mà bản thân còn không biết tốt xấu ghim hận người ta!

"Không gì là không thể. Nhất là đối với Kim Taehyung, đã yêu là yêu hết lòng. Đã thương là thương hết dạ. Nó chính là quá mức coi trọng cậu, nên mới không muốn cậu vì nó mà phải chịu một chút uất ức nào!"

"Kim Taehyung là đồ ngốc... anh ấy nghĩ không nói cho tôi biết là tôi sẽ sống trong vui vẻ, hạnh phúc hay sao?"

Khoé mắt bắt đầu ẩm ướt, Jungkook như không thể trấn an chính mình. Lại nghĩ đến những đau đớn hắn phải trải qua, khiến đáy lòng Jeon Jungkook không khỏi quặn thắt, cồn cào.

"Taehyung chỉ đơn giản nghĩ rằng. Không muốn để cậu phải ở bên cạnh người không biết sống chết ra sao. Đẩy cậu ra xa, cũng là cách tốt nhất cho cả cậu và nó."

"Tôi không xứng... thật không xứng với những gì anh ấy đã làm..."

"Tôi muốn gặp anh ấy... có thể nào cho tôi gặp Kim Taehyung được không? Tôi muốn nói chuyện rõ ràng..."




——

sắp rồi... đến đây là sắp the end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook