Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24. Thiên đường, có đẹp hay không?

"Bệnh nhân phòng số 23 đang không ngừng co giật. Bác sĩ, bác sĩ!!!"

"Bác sĩ, con tôi làm sao thế này?"

"Ông bà Kim bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chữa trị cho cậu ấy."

Gạt nhẹ bàn tay có phần nhăn nheo ra khỏi cánh tay mình. Vị bác sĩ trung niên khó khăn trấn an người nhà bệnh nhân. Rồi vội vã bước vào trong phòng phẫu thuật.

"Bác gái, giám đốc sẽ ổn thôi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

"Bác trai, bác gái đừng suy nghĩ nhiều. Kim Taehyung mạng lớn, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì."

Kang Damie cùng với Cha Coem ở bên cạnh không ngừng an ủi động viên bố mẹ của hắn. Trong giai đoạn này, càng không được mất hi vọng, phải có niềm tin vào những tín hiệu tốt đẹp.

Sau khi nghe tin Kim Taehyung bị tai nạn giao thông, Damie từ nước ngoài đã cấp tốc trở về Hàn Quốc. Trong lòng đã sớm nóng như lửa đốt, đứa bạn này của anh đã gây ra tội lỗi gì mà tai hoạ cứ ập đến với hắn như thế này?

Kim Taehyung hôn mê cũng được một tháng sau khi xảy ra va chạm kinh hoàng đó. Tin tức về sự việc này được gia đình Kim bảo mật chặt chẽ không để lộ ra ngoài, tránh phiền phức. Trừ một vài người thân cận, còn lại đều không hay biết gì cả. Nhớ mãi cái ngày hôm ấy, trên người hắn dính toàn máu bê bết trông vô cùng đáng sợ. Tưởng chừng đã không còn hi vọng sống sót, nhưng sau một hồi vật lộn khó khăn đội ngũ bác sĩ cũng đã duy trì được sự sống mỏng manh cho con người xấu số nọ. Phải chăng, đây được gọi là phép màu?

Trái tim đập lên yếu ớt, nhưng hoàn toàn không có ý thức. Sống như đã chết, khả năng tỉnh lại cũng phải dựa trên ý chí quyết tâm của hắn không ai có thể dự báo trước được điều gì. Trường hợp có thể sẽ không bao giờ thấy được mặt trời nữa cũng không phải là ngoại lệ.

Thiên đường, có đẹp hay không?

"Cái thằng này, số cũng khổ. Cũng đâu phải ăn ở thất đức gì, sao cuộc đời lại mang những điều xui xẻo, trớ trêu đến với nó như thế."

Ở dọc dãy hành lang, hai con người mang cùng một tâm trạng đang ngao ngán thở dài. Lại càng thương cảm cho cái số kém may mắn của người kia, khi đã hai lần từ cõi chết trở về.

"Tôi quen biết anh ấy khi vẫn còn ở Mỹ. Lúc đó tôi là du học sinh, anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi được đi theo và học hỏi anh ấy, lúc khó khăn nhất cũng chỉ có anh ấy bên cạnh."

"Kim Taehyung ngoài mặt khó ở, nhưng tâm lại cực kỳ lành. Nhưng đúng là ông trời không cho ai tất cả, nó có tất cả mọi thứ nhưng từ tình duyên đến sinh mạng đều lận đận, kém may mắn."

"Khi còn ở bên Mỹ, tôi cũng có nghe được vài chuyện về quá khứ của anh ấy. Càng không hiểu vì sao anh Taehyung lại phải tự mình chịu khổ sở đến như thế? Rõ ràng không phải hoàn toàn là lỗi của bản thân, cớ gì lại ôm hết trách nhiệm về mình?"

Cha Coem nhìn về một điểm xa xăm, tâm sự lên nỗi lòng bản thân lâu nay thắc mắc mà không thể lý giải được. Trên đời này, còn có loại tình cảm cao cả đến vậy ư?

"Cậu không biết đó thôi. Kim Taehyung một khi đã đặt ai ở trong tâm đều rất coi trọng họ. Huống hồ, người kia còn là tình đầu của nó. Tôi với nó chơi với nhau từ hồi đại học, kể ra cũng đã chứng kiến chuyện tình của hai người này. Trong tình yêu, nó ngu ngơ lắm đã yêu là yêu hết mình. Yêu đến khi không thể yêu được nữa!"

"Anh ấy cũng thật là một người nặng tình. Xa cách năm năm, nhưng không ngày nào là không nghĩ về cậu ấy. Người ngoài như chúng ta còn hiểu được, thế mà người trong cuộc lại thích làm khổ lẫn nhau."

"Tình yêu khiến cho người ta hạnh phúc, cũng khiến cho người ta đau khổ mà. Bao giờ cậu gặp được định mệnh của đời mình sẽ hiểu thôi."

"Đừng đùa nữa, anh Kang." Cha Coem xua tay, hiện tại anh chỉ muốn lo cho sự nghiệp không hứng thú với yêu đương nhăng nhít.

"À mà... Jeon Jungkook kết hôn rồi đúng không?" Kang Damie đưa ra một nghi vấn, chuyện này khi còn ở bên nước ngoài đã vô tình thấy được trên mặt báo bây giờ mới có dịp dò hỏi.

"Ừm. Với Lee SeungHo, cũng vì tin tức đột ngột này mà anh Taehyung mới gặp tai nạn." Thư ký Cha đứng một bên tỉnh bơ nói, càng không nghĩ vì những điều mình vừa thốt ra lại khiến người bên cạnh được một phen sửng sốt, kích động.

"Cậu nói gì? Kim Taehyung vì chuyện đó mà gặp tai nạn?"

"Tôi không rõ. Chỉ nhớ lúc ấy sau khi trao thiệp cưới cùng những lời nhắn của cậu Jungkook đến anh Taehyung thì anh ấy đã tức tốc rời khỏi công ty rồi. Chuyện tiếp theo..."

...

Căn nhà rộng lớn nhưng cũng không kém phần lạnh lẽo. Cuộc sống sau hôn nhân của Jeon Jungkook không giống như những gì người ta vẫn đang bàn tán ngưỡng mộ. Sau mấy tháng chung sống, Lee SeungHo tính tình khác xưa rất nhiều. Bây giờ cậu mới thấy được những mặt tối mà trước đây gã chưa từng bộc lộ ra. Càng không tin được lòng dạ con người sao có thể thay đổi nhanh đến như thế?

Mắt nhìn người của cậu luôn tệ như vậy sao?

Lại một đêm nữa gã không thèm về nhà. Căn chung cư sang trọng cũng chỉ có một mình Jungkook lẻ bóng. Ngay sau đêm tân hôn, giữa hai người đã có một số tranh cãi không hoà hợp. Căn bản cũng là chuyện tế nhị, Jeon Jungkook chưa sẵn sàng, Lee SeungHo cũng không cưỡng ép mà chỉ âm thầm khinh bỉ, dè bỉu trong lòng.

Dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, Jeon Jungkook mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa nghỉ ngơi. Cậu tưởng rằng sau khi mình lựa chọn con đường mới, sẽ khiến bản thân mình có thể trở về những ngày tháng vui vẻ, vô lo vô nghĩ của trước đây. Nhưng hoá ra cũng chỉ là ảo tưởng. Hoàn toàn không có cuộc sống màu hồng trong mơ.

Suốt mấy tháng không ngày nào là không ngừng nghĩ đến từng câu nói châm chọc của người phụ nữ kia, nó như sát muối vào trong tim cậu. Đau đớn có, dằn vặt có, bất lực có nhưng mọi thứ đã quá muộn để nhận ra rồi!

Kim Taehyung, cuối cùng anh đã phải trải qua những gì? Có còn yêu em không? Còn thương em không? Còn thương thì tại sao lại không tìm đến em, sao lại rời bỏ em như thế?

Jeon Jungkook cũng có suy nghĩ muốn tìm gặp hắn để nói chuyện rõ ràng. Nhưng người này lại như bốc hơi khỏi trái đất, không có lấy một tin tức gì. Phải chăng anh ấy đã thực sự mệt mỏi với cuộc tình không hồi kết này rồi? Muốn bắt đầu một cuộc sống mới với một người mới ở một nơi không ai có thể làm phiền hay cản trở họ sao?

Nếu là như vậy, thì Jungkook thật sự không thể nào che giấu nổi sự chua chát đang dâng trào cào cấu trong trái tim lạnh ngắt.

Nhưng em ơi, em biết đau. Còn người ta không biết đau hay sao? Nỗi đau mà em phải chịu, không bằng một phần nỗi đau mà hắn đã trải qua. Em đau một, thì Kim Taehyung phải gấp trăm gấp nghìn lần. Không chỉ về thể xác, mà tâm hồn đã sớm vỡ vụn, đầy vết xước cả rồi.

Sống mà không còn thiết tha, sống mà như một cái xác không hồn. Sống trong bể khổ, trong sự bi luỵ đầy nước mắt của thứ cảm xúc mãnh liệt không bao giờ dập tắt.

"Sau này, em chỉ cần mỉm cười hạnh phúc thôi. Mọi thứ cứ để anh lo."

"Anh không sợ em ỷ lại sao?"

"Bạn đời của anh, xứng đáng được nhận những điều hơn cả như thế."

"Anh không sợ em sẽ sinh hư sao?"

"Ở bên cạnh anh, em chỉ cần là chính mình. Anh yêu em, yêu cả con người thật của em."

Những giọt lệ nóng hổi không biết từ bao giờ đã ẩm ướt hai bên khoé mắt. Đúng là càng yêu, thì càng khó quên. Càng thương, thì càng khó dứt. Càng hận, thì càng không thể buông bỏ được.

Tình đầu, quả thật là tình dở dang.

...

"Kim Taehyung, sắp chết rồi à?"

"Anh đừng có nói linh tinh vớ vẩn. Tôi còn đang đợi anh ấy tỉnh lại, đến lúc đó chúng tôi sẽ dự định tổ chức đám cưới."

"Có phải cô nghĩ xa quá rồi hay không?"

"Im miệng, dù bằng cách nào tôi cũng không bao giờ từ bỏ anh ấy. Có phải đợi bao nhiêu năm đi chăng nữa, tôi cũng đợi!"

"Quả thật là một cô gái nghị lực. Hết mình vì tình yêu, chúc may mắn nhé Jolie."

"Chỉ cần Jeon Jungkook vẫn còn ở bên cạnh anh. Thì mọi chuyện đối với tôi không còn chướng ngại gì cả."


——

hỏi thật lun á, mng có thật ngược chưa. chứ mấy chap sau tui thấy còn dữ hơn xíu... tui viết mà tui kbt zị ngược chưa nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook