Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Ngày cưới của em, nhưng chú rể không phải là anh.

"Em thích bộ này không? Khi nào đám cưới chúng ta, anh với em mặc cái này nhé?"

"Ai nói em sẽ cưới anh, hứ!"

"Cục cưng, miệng xinh chỉ được nói điều hay thôi. Bé không cưới anh, em mà lấy ai, là anh đến cướp dâu đấy."

"Để xem anh có đủ bản lĩnh đấy hay không? Hay là anh bỏ em rồi đi cưới người khác."

"Chỉ có bé hết yêu anh thôi. Chứ trái tim này mãi mãi thuộc về cục cưng rồi."

"Dẻo miệng, nói lời nhớ giữ lấy lời nghe chưa?"

"Jungkook! Có nghe anh nói không?"

"Vâng?"

"Nắm tay anh, chúng ta cùng tiến lên lễ đường."

Một ngày trọng đại, một đám cưới trong mơ dưới ánh mắt đầy ngưỡng mộ của biết bao vị khách ngồi dưới khán đài. Hôn lễ của Lee SeungHo và Jeon Jungkook được tổ chức sau một thời gian ngắn phát thiệp cưới đến tất cả những người thân quen, thân cận. Mặc dù chuyện này có hơi đường độn, nhưng đôi bên đã rất nhanh chóng giải quyết ổn thoả và chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức một cách hoành tráng nhất có thể.

Bố mẹ của gã ngồi bên dưới nở ra một nụ cười có phần sượng lại, nhưng không biểu hiện ra ngoài quá lộ liễu. Họ gật gù trước những lời khen, lời chúc mừng của khách khứa một cách vô cùng hời hợt, như thể chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng!

Jeon Jungkook khoác tay gã từng bước tiến lên phía trước. Hôm nay cậu quả thực rất đỗi xinh đẹp, từ lúc bước vào đã thu hút tất cả cánh nhìn. Mọi người đều có phần ngỡ ngàng đến không thể dứt ra. Kể cả SeungHo cũng bị nhan sắc yêu nghiệt này làm cho đứng hình một phen, không thể rời mắt.

"Bé của anh, đám cưới của chúng ta anh sẽ khiến em là người hạnh phúc nhất trần đời."

"Lại nói nhăng nói cuội."

"Không hề nha. Anh đã lên sẵn kế hoạch rồi, chúng ta sẽ làm đám cưới, em sẽ thật lộng lẫy và rạng ngời trong bộ đồ anh đã chọn! Để cho tất cả mọi người cùng tận mắt chứng kiến, bạn đời của anh là độc nhất vô nhị không ai sánh bằng."

"Kim Taehyung, anh có phải đã tính toán hơi xa rồi hay không? Nói trước là bước không qua đâu nhé!"

"Không xa, không xa. Anh còn tính đến chuyện sẽ cùng em đi hưởng tuần trăng mật ở đâu rồi này, Jungkookie à..."

"Biến thái, đầu óc của anh chỉ nghĩ được đến đó thôi hay sao?"

"Vì em ngon và tốt cho sức khoẻ, nên không thể trách anh được."

Tiếng cha sứ vừa cất lên, cũng là lúc Jeon Jungkook giật mình thoát khỏi một mớ bùng binh đang chạy ngang trong đầu. Càng không hiểu vì sao bản thân đã năm lần bảy lượt muốn quên đi, nhưng lại không một phút giây nào là không nhớ đến.

Một ly nước vỡ, đúng là không thể hàn gắn nó trở về trạng thái nguyên vẹn ban đầu. Đến lúc ấy, ta mới nhớ và hoài niệm về dáng vẻ còn lành lặn, đẹp đẽ vốn có của chúng.

"Hai con có thể trao nhẫn cho nhau." Sau khi chứng kiến đôi tình nhân đọc lời thề, cha sứ bên cạnh liền đưa đến tín hiệu mà ai ai cũng mong chờ nhất, cũng muốn ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này!

"Jungkook, đeo nhẫn cho anh."

"Bé à, chiếc nhẫn đôi này là thứ mà anh đặt cọc em đó nhé. Sau này, chỉ được gả cho một mình anh thôi."

"Nếu sau này em lấy người khác thì sao?"

"Anh nói rồi, thì anh sẽ đến cướp dâu."

"Còn nếu anh không đến?"

"Thì chắc lúc đấy anh không còn trên cõi đời này nữa! Vì em là cuộc sống của anh mà."

Chiếc nhẫn bạc trong tay của Jungkook không tự chủ liền rơi xuống đất. Cậu luống cuống cúi đầu muốn nhặt lại, bàn tay run rẩy không kiểm soát. Người này không biết vì sao lại sinh ra cảm giác vô cùng bất an, một dự cảm không lành kéo đến. Trong vô thức, ánh mắt khẽ lay động đảo quanh một vòng như tìm kiếm thứ gì đó nhưng chỉ nhận lại được sự thất vọng tràn trề.

"Jungkook! Em không sao chứ?"

"Vâng."

Trước những tiếng hò reo, những tràng pháo tay phấn khích của mọi người khiến cho hành động của Jeon Jungkook trở nên gượng gạo, hiện tại cậu lại cảm thấy mông lung chần chừ trước chính con đường mà bản thân đã lựa chọn.

"Hú, chúc mừng, chúc mừng."

"Ta tuyên bố. Hai con chính thức trở thành bạn đời của nhau."

Chỉ chờ đợi đến giây phút hai chiếc nhẫn bạc nằm gọn trong ngón áp út của đôi tình nhân. Cha sứ mới kéo lên một nụ cười dịu dàng, coi hai người như con cháu mà vui vẻ chúc phúc.

"Tôi, là người đã có gia đình rồi."

Lee SeungHo nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của đối phương, không ngần ngại giơ cao lên như đánh dấu chủ quyền. Dường như tâm trạng của Jungkook đã tệ đi mất phần, đáy lòng liền trùng xuống một cách khó hiểu mặc dù là ngày vui của cậu, ngày trọng đại trong cuộc đời nhưng người nọ lại không có một chút cảm giác nào là hạnh phúc, như một người máy hoàn toàn không có cảm xúc!

Ngày cưới của em, chú rể lại không phải là anh.

Cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn, tiệc dần tan. Hiện tại cũng chỉ còn vài ba vị khách quý, Lee SeungHo mời rượu cũng kha khá người nhưng gã thuộc dạng người có tửu lượng cao nên mấy thứ này không hề nhằm nhò hề hấn gì. Còn về phía người kia, chỉ cần rời mắt một chút là có thể biến mất bất cứ lúc nào. Điển hình như ngay lúc này đây, SeungHo sau khi đảo mắt một vòng liền nhận ra điểm khác thường nhưng gã lại tỏ ra không quan tâm cho lắm. Căn bản, người nọ đã có tính toán của riêng mình. Kịch hay, thì phải hấp dẫn từ từng phân đoạn nhỏ.

"Chúc mừng cậu Jungkook đã kết hôn nhé!"

"Vinh dự cho tôi quá."

"Đừng khách sáo, dù sao cũng là chỗ quen biết. Phải không?"

"Cũng không hẳn."

"Tôi là đối tác lớn của chồng cậu, và cũng là vợ chưa cưới của Kim Taehyung, sếp của cậu đấy. À không, là sếp cũ thì đúng hơn. Vậy cũng tính là có quen biết chứ nhỉ?"

Jolie khoác trên mình bộ trang phục thập phần cầu kì, kiêu sa. Vẻ ngoài mặn mà, quyến rũ nhưng từng câu nói thốt ra tưởng chừng dễ nghe nhưng lại mang hàm ý châm chọc, giễu cợt. Ở trong một góc không mấy người qua lại hay để ý tới, hai con người với những luồng suy nghĩ khác nhau không hẹn mà gặp.

"Suy cho cùng thì cũng không liên quan đến tôi. Nếu cô có thiện chí muốn chúc phúc, thì tôi xin nhận. Còn những chuyện khác, thì miễn bàn."

Jungkook cũng không dễ dàng để bản thân rơi vào thế yếu. Miệng thì mạnh, nhưng trong tâm đã sớm dâng lên một trận nhộn nhạo không dứt. Càng nghĩ đến lại càng không muốn cùng con người này ở chung một chỗ. Vô cùng chướng tai, gai mắt.

"Tôi chỉ muốn chia sẻ niềm vui của mình đến mọi người thôi. Tôi và anh Taehyung đã được người nhà tác hợp rồi. Cậu nói xem, có phải chúng tôi rất hợp nhau không?"

Jolie giương nhẹ khoé môi, giọng điệu bỡn cợt mà tỏ ra khinh thường đánh giá này khiến Jungkook ở một bên càng thêm chán ghét, biết ngay là chẳng có ý nghĩ tốt lành gì.

"Vậy thì xin chúc mừng cô đã tìm được hạnh phúc cho mình."

"Không, không... Là tôi đã giành lấy hạnh phúc cho mình. Cho dù không phải là của mình, nhưng vì tôi thích nên sẽ nhất quyết cướp lấy cho bằng được."

"..."

"Jeon Jungkook à, cậu kết hôn rồi cũng coi như là tôi loại bỏ được một gánh nặng. Cho dù anh Taehyung có không yêu tôi, thì anh ấy cũng không có lý do gì để từ chối nữa."

"Cô... nói với tôi những điều này làm gì?"

"Haha... vì sao ư? Cậu có biết vì tên nhãi ranh quê mùa như cậu mà anh ấy đã cự tuyệt tôi không biết bao nhiêu lần rồi hay chưa? Từ gia thế cho đến ngoại hình có gì tôi thua kém cậu? Mà anh ấy đến một cái liếc mắt cũng không giành cho tôi?"

Người phụ nữ gỡ bỏ lớp mặt nạ được nguỵ trang, Jolie đay nghiến từng câu từng chữ như muốn nhào tới mà nhàu nát người đối diện ra làm trăm mảnh. Cơn tức giận như tìm được chỗ xả mà không ngừng bộc phát, càng nói lại càng cảm thấy bản thân bị khinh thường khi không bằng một thằng đàn ông thấp kém.

"Jolie, cẩn thận lời nói của mình đi. Tôi không biết giữa hai người đã có mâu thuẫn gì. Nhưng cũng đừng tìm đến tôi mà trút giận, tôi không muốn làm lớn chuyện. Cô đừng vượt quá giới hạn của mình."

Jeon Jungkook muốn tránh đi, không muốn nghe thêm bất kỳ câu nói nào từ người phụ nữ này nữa. Cả Kim Taehyung hay vợ sắp cưới Jolie của hắn, cậu cũng không muốn liên quan.

"Đừng vội, có cái này tôi nghĩ cậu nên biết. Để tôi nói cho cậu một bí mật nhé?"

"..."

"Cậu còn nhớ cái đêm định mệnh đó không? Thật ra thì, tôi đã bỏ thuốc vào rượu của anh ấy. Là tôi đã gài bẫy Kim Taehyung đó haha... nhưng anh ấy dù đã mất đi hết ý thức, dù phải chịu đau đớn khó chịu nhưng Kim Taehyung vẫn không cần đến sự giúp đỡ của tôi."

"..."

"Biết vì sao không? Vì anh ấy chỉ nghĩ đến mỗi mình cậu, ở bên cạnh tôi nhưng cái tên anh ấy gọi lại là Jeon Jungkook."

"Anh ấy vì cậu mà từ chối tôi, nhưng cậu lại đi kết hôn với kẻ khác. Jungkook à, hạnh phúc này cậu không cần thì để tôi nhận thay cho nhé?"

Nhìn người trước mắt ban đầu hùng hổ biết bao nhiêu thì hiện tại lại thừ người ra một chỗ như bất động trông vô cùng đáng thương mà Jolie cảm thấy sảng khoái trong lòng. Vì cô ta biết giờ phút này đây cậu chẳng có thể làm gì được nữa, mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Để Jungkook biết sự thật, cũng là một phần khiến cậu trở nên bứt rứt đến cùng cực, cũng là một phần khiến cậu cảm thấy bản thân đã để vụt mất đi hạnh phúc của chính mình rơi vào tay người khác.

Phải chăng, Jeon Jungkook lại một lần nữa hiểu lầm Kim Taehyung? Nếu sự thật là như vậy, thì mọi thứ dường như không thể cứu vãn được nữa rồi.

——

chuẩn bị tinh thần nha, hụ hụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook