Chương 22. Chấp nhận hiện tại, nhìn về tương lai.
Tiếng ồn ào mãi chẳng dứt, từng lời đồn thổi bàn tán vẫn còn ở bên tai. Sáng sớm, đâu đó trên những mặt báo, đài truyền hình đã cập nhật một số tin tức sốt dẻo, nóng hổi làm dậy sóng dư luận, không ít người để tâm.
"Về phía CEO của Tập đoàn ACB Kim Taehyung vẫn chưa đưa ra một lời giải thích thích đáng về vụ việc vừa xảy ra. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin một cách nhanh chóng và sẽ sớm thông báo tới tất cả mọi người. Trân trọng!"
Quăng chiếc điều khiển ti vi sang một bên, người đàn ông cố gắng kìm chế cơn tức giận đang sôi sục trong lòng xuống. Đôi lông mày rậm nhíu chặt vào nhau, như không thể tin được mình bị đẩy vào bước đường này!
"Giám đốc, chuyện này anh tính sao?"
"Cô ta gài tôi, tôi thực sự không nhớ gì về đêm đó cả. Tỉnh dậy đã thấy một đám phóng viên vây quanh rồi!"
"Bây giờ không có bằng chứng, càng không thể buộc tội cô Jolie. Hẳn là cô ta đã tính toán rất kỹ."
Cha Coem đứng một bên cũng không nhịn được thầm chửi thề. Ngày trước còn có vài phần nể nang, sau vụ việc này khiến anh hoàn toàn có con mắt khác về cô ta. Lòng dạ thâm độc, mưu mô, xảo trá!
"Cậu về sắp xếp một số chuyện trước đi. Tôi mệt rồi!"
Kim Taehyung phẩy tay ra hiệu với thư ký riêng của mình. Còn bản thân nâng từng bước chân nặng trĩu về phía gian phòng quen thuộc, hắn hiện tại cũng đang rất rối, người nọ biết mình bị gài bẫy, bản thân càng không thể làm ra loại chuyện đáng xấu hổ này. Nhưng đám người có mắt như mù kia, chỉ tin vào những thứ mà mình nhìn thấy, chứ không dùng tai để nghe não để nghĩ, dễ dàng bị dắt mũi như một đàn bò ngu dốt.
"Khốn khiếp!"
Tiếng đổ vỡ vang lên trong bầu không khí tịch mịch. Kim Taehyung rệu rã nằm uỵch xuống giường, hắn không quan tâm mình sẽ bị chỉ trích hay công kích như thế nào, cái hắn để tâm là hiện tại Jeon Jungkook có hay biết gì chưa? Có kinh tởm hắn, có chán ghét hắn, có nhìn hắn bằng con mắt khinh thường hay không? Chỉ cần một phút một giây nghĩ đến người này, lại khiến tâm can Kim Taehyung cảm thấy sứt mẻ, dần dần vỡ vụn.
Trở lại với không gian của một quán cafe nhỏ nhưng được bày trí vô cùng đẹp mắt, ấm cúng. Cái lạnh đầu mùa làm vành tai người nọ hơn đỏ lên, đôi môi hơi bong tróc, khoé mắt còn đọng lại vài làn sương ẩm ướt. Jeon Jungkook uống một chút trà nóng trong tay, hít thở sâu như chuẩn bị một buổi phỏng vấn quan trọng.
"Em hẹn anh ra đây, phải chăng là có thể cho anh câu trả lời?"
"Vâng."
"Được, em nói đi. Dù có như thế nào, anh cũng sẽ chấp nhận. Anh tôn trọng quyết định của em, nếu không thể thì chúng ta vẫn là bạn, được chứ?"
"Em đồng ý."
"Jungkook, em... nói thật? Anh không muốn gượng ép em bất cứ điều gì đâu."
"Em tự nguyện. Em đồng ý kết hôn với anh."
Jungkook nắm chặt tay đặt dưới đùi, giọng nói hơi lạc đi. Ngay từ lúc khẳng định câu nói của mình, cậu biết tương lai sẽ rẽ sang một hướng khác. Nhưng cậu không thể mãi nhìn về quá khứ, mãi chôn vùi bản thân trong những thước phim đã trôi về dĩ vãng. Người này cảm thấy nên dứt khoát một lần, không nên dây dưa với những thứ vốn dĩ không thuộc về mình. Jeon Jungkook nghĩ chỉ cần không phải là con người đó, kết hôn với ai cũng không quan trọng!
Chấp nhận hiện tại, nhìn về tương lai!
"Cám ơn em, em chỉ cần đồng ý thôi. Mọi thứ anh sẽ lo liệu thật chu toàn."
Lee SeungHo cười đến rạng rỡ, như không thể giấu nổi niềm vui sướng trong lòng, gã còn cảm thấy bản thân đã đạt được thành tựu lớn. Vươn đôi bàn tay còn vương một chút hơi lạnh nhẹ nhàng đặt lên thứ tương tự, SeungHo nhìn người đối diện với ánh mắt tràn ngập ý cười. Càng không thể nhìn ra sự sâu xa khó đoán.
...
Tin tức nhận về cơn mưa bình luận vừa qua vẫn chưa hết hot. Cho đến ngày hôm nay, mọi người vẫn không ngừng bàn tán về nó. Đa phần toàn là bênh vực, tội nghiệp cho người con gái mất đi sự trong trắng nhưng lại không nhận được bất kỳ động tĩnh nào từ nhà trai. Chính vì thế, số lượng khán giả thầm trách móc, chỉ trích CEO của Tập đoàn ACB Kim Taehyung ngày càng nhiều. Doanh nhân trẻ tuổi tài ba, là hạt giống tốt cho đất nước lại có nhân cách thối rữa như vậy!
Về phía Kim Taehyung, hắn cũng đang đau đầu với một mớ hỗn độn. Tất cả mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của hắn, giải quyết bằng cách nào mới thoả lòng dân.
"Giám đốc!"
"Chuyện gì?"
"Ừm, đây là đơn xin nghỉ việc của cậu Jeon Jungkook."
Thư ký Cha ngập ngừng thông báo, giọng nói nhẹ đi mấy phần, dè dặt như không muốn chọc trúng điểm ngứa của người nào đó.
"Tôi không duyệt!" Kim Taehyung động mi tâm, cầm lấy đơn xin nghỉ việc kia mà vò nát.
"Giám đốc! Cậu ấy nói, dù có đồng ý hay không thì cậu ấy vẫn sẽ không tiếp tục làm ở đây nữa."
"Báo với em ấy, vi phạm hợp đồng là phải bồi thường."
"Tôi nói cái này, anh nhất định phải bình tĩnh." Cha Coem nuốt nước bọt một ngụm, mũi giày da không ngừng cọ vào nhau, bản thân anh khi nhận được tin tức này cũng không tránh khỏi sửng sốt.
"Nói đi."
"Cậu Jeon Jungkook, sắp kết hôn rồi. Đây là thiệp mà chồng chưa cưới của cậu ấy gửi đến anh. Còn có, cái thẻ này là tiền bồi thường tổn thất khi cậu Jungkook xin nghỉ việc."
"Cái gì? Jeon Jungkook em ấy kết hôn? Với ai? Lee SeungHo?"
Taehyung như bị câu nói của anh làm cho hoang mang, bừng tỉnh đứng vực dậy không tin vào tai của mình. Hắn nhìn tấm thiệp sặc sỡ trên tay mà chết trân tại chỗ, đáy lòng sớm đã dâng lên một trận nhộn nhạo, quặn thắt. Đồng tử dại đi, cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với mình. Mọi chuyện xảy ra quá ồ ạt, dường như đã vượt quá giới hạn chịu đựng của hắn. Như một nhúm giấy vụn, chỉ cần châm ngòi ngọn lửa là có thể bùng cháy ngay.
Vừa mất đi sự trong sạch, vừa một lần nữa không giữ nổi người thương trong tay mình.
Căn phòng làm việc phút chốc rơi vào trạng thái im ắng đến rùng mình. Có phải ông trời đã quá tàn nhẫn với hắn rồi hay không? Hà cớ gì lại khiến người này sống không bằng chết như vậy? Cứu sống hắn một lần, để rồi ban cho hắn những nỗi đau giằng xé đến trơ trụi, cạn kiệt sức sống đến mức này sao?
"Jeon Jungkook, tại sao chứ? Sao lại là gã ta. Cách trả thù này của em, thật khiến anh đau đến chết đi!"
Không còn một cuộc tình trong mơ, những thứ khiến ta hạnh phúc, cũng là những thứ khiến ta phải đau khổ. Tình yêu đến như nắng hạ, sưởi ấm cõi lòng. Tình yêu đi như giông bão, để lại một bức tường u tối. Sau cơn mưa, liệu có thấy được cầu vồng?
"Không được, Jeon Jungkook em đợi anh. Anh không thể nhìn em rơi vào tay tên khốn đó."
Kim Taehyung luống cuống tay chân trong sự lo sợ. Bộ dạng vô cùng hấp tấp, như thể nếu không phải ngày hôm nay thì sẽ không bao giờ có cơ hội làm lại nữa!
Tăng ga hết cỡ, hắn muốn thật nhanh chóng có thể đứng trước mặt cậu. Dù chỉ là một chút hi vọng mỏng manh, Taehyung cũng muốn nắm thật chặt.
Nhưng từng tiếng vỡ nát, từng tiếng âm thanh vang lên chói tai. Từng tiếng hét ồ ập tới đã hoàn toàn chấm dứt triệt để mọi tia hi vọng vừa được loé lên. Cuối cùng thì, vẫn là bỏ lỡ nhau! Kiếp này, nợ không mang, duyên không thành. Nếu có kiếp sau, liệu còn tìm thấy nhau?
"Có tai nạn, người trong xe ngừng thở rồi!"
...
——
ý là, cái kết sao đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro