Chương 21. Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm.
"Con mẹ nó, đúng... tôi phát điên rồi. Phát điên vì em rồi đấy, Jeon Jungkook!!!"
Không còn hiện hữu ánh mắt ôn nhu, ấm áp nữa mà thay vào đó là sự chiếm hữu, ghen tuông vô tội vạ. Kim Taehyung mặc kệ sự giãy dụa phản kháng của người dưới thân. Mạnh mẽ giam chặt cậu ở trong lòng, điên cuồng trút bỏ cơn nóng giận lên bờ môi hồng nhuận đang mấp máy.
Trong nhà vệ sinh tĩnh lặng, lại xuất hiện âm thanh nghe liền muốn đỏ mặt. Hắn cố định cổ tay cậu trên đỉnh đầu, bản thân không giữ nổi bình tĩnh mà xâu xé, ngấu nghiến một cách không thương tiếc. Chiếc lưỡi tinh ranh luồn lách cực kỳ điêu luyện, mò mẫm mà quấn quýt lấy bạn đồng hành. Tiếng nước bọt va chạm đưa đẩy, càng dây dưa lại càng khiến Taehyung rơi vào trạng thái mơ hồ, hưng phấn.
"Ưm... bỏ tôi ra..."
Jungkook vùng vẫy tránh khỏi nanh vuốt của kẻ xấu, cắn mạnh vào môi hắn đến bật máu ngửi cả được mùi tanh. Nhưng vẫn không tài nào ngăn được hành động lỗ mãng của người trên, đáy mắt dần mờ đục, đầu óc liền trở nên rỗng tuếch. Hiện tại, Kim Taehyung chỉ đang hướng về một mình Jeon Jungkook, suy nghĩ muốn chiếm hữu cậu ngày càng tăng cao, muốn cậu chỉ thuộc về hắn, yêu hắn và sẵn sàng ở bên cạnh hắn mãi mãi về sau.
"Tôi yêu em, yêu em, yêu em... Hãy ở bên tôi..."
Rời khỏi bờ môi đã sưng lên, Taehyung rải từng nụ hôn lên cần cổ trắng toả ra hương thơm ngọt ngào khiến hắn phát điên đến không kìm chế nổi nhục dục trong người, càng lấn tới lại càng nghiện càng không muốn thoát ra khỏi bể tình.
"Kim Taehyung!!! Tên khốn, mau buông tôi ra... hưm..."
Cúc áo được cởi đến hàng thứ ba, cũng là lúc Jeon Jungkook ịn một bạt tay lên gương mặt điển trai một cái thật mạnh. Dung nhan kiều diễm nay đã được phủ bởi những giọt lệ trong suốt. Nơi ngực trái không khỏi chua chát, khoé miệng kéo lên một nụ cười khinh, khinh chính thứ tình cảm mà mình lâu nay vẫn dành cho hắn, cho người bạc tình không lấy một điểm trân trọng cậu, cho người mà luôn coi bản thân như thú vui để chơi đùa.
Không phủ nhận việc từ quá khứ cho đến hiện tại Jungkook vẫn luôn đặt tâm ở nơi hắn, biết là sẽ không nhận lại được điều gì tốt đẹp nhưng sao mà vẫn cảm thấy đau đớn quá. Biết trước kết cục, nhưng vì yêu, vẫn cứ đâm đầu. Để rồi được cái gì? Được đối phương tặng cho sự rẻ mạt, coi mình như tiểu nhân, thuận theo liền cưng chiều sủng nịnh, trái ý liền tức giận, dày vò.
Jeon Jungkook quá ngây thơ khi nghĩ rằng tình yêu có thể chữa lành tất cả. Vết rách đã sâu càng thêm sâu, yêu một lần nữa, cũng đau một lần nữa.
Muốn buông bỏ, buông bỏ hết đoạn tình cảm dang dở mà thực khổ tâm này. Cái gì mà cho nhau một cơ hội nữa, cái gì mà luôn quan tâm đến cậu. Chỉ vì một câu nói không đầu không đuôi của người ngoài cuộc*, liền khiến Jeon Jungkook một lần nữa rơi vào lưới tình chỉ đi đến hồi kết là sự bi thương.
"Khốn nạn, anh cảm thấy mình đã thoả mãn chưa? Làm nhục tôi như thế, khiến anh vui lắm đúng không hả?"
"Tôi... xin lỗi. Tôi không hề có ý nghĩ đó..."
"Tôi đúng thật là ngu, ngu quá ngu khi không biết mình biết ta. Biết anh từ trước đã là một tên chó gặm, nhưng tôi vẫn như con thiêu thân mà lao vào."
Jeon Jungkook càng nói càng hăng, bao nhiêu uất ức liền đem sỗ một tràng vào mặt hắn. Bàn tay nắm chặt lấy cổ áo người nọ không ngừng run lên, đôi mắt quả hạnh từ lâu đã ầng ậc ánh nước, nhìn vào liền muốn che chở, bảo vệ.
"Jungkook... đừng khóc, tôi xin lỗi."
"Xin anh... đừng khiến tôi càng thêm đau khổ nữa. Giải thoát cho nhau đi."
Để lại câu nói không nặng không nhẹ, nhưng đã thành công ghim sâu vào trong lồng ngực hắn. Kim Taehyung như đứng hình tại chỗ, không níu kéo cũng chẳng biện minh. Bởi những gì mà bản thân đã làm là hoàn toàn sai, không thể chối cãi, càng không đủ can đảm để giữ người trong tay mình.
Thân xác lành lặn, nhưng tâm hồn đã vỡ nát từ lúc nào. Đáy lòng không ngừng quặn lại, thật không thể diễn tả cảm giác bức bối đến tột cùng ngay lúc này. Taehyung vô hồn nhìn vào một khoảng không vô định, ôm theo một trái tim nhộn nhạo đến day dứt, cồn cào.
"Xin lỗi, anh lại làm em khóc rồi. Con mẹ nó, khốn nạn thật mà..."
Nhớ lại từng giọt nước mắt không ngừng rơi lã chã của người thương. Không phải dao búa nhưng lại đủ khiến Kim Taehyung đau đáu, khó chịu vô cùng. Thậm chí người nọ còn tự cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Hắn ngồi bó gối một góc trong nhà vệ sinh gục đầu mà đỏ mắt, dáng vẻ yếu đuối như thế này, chắc chắn người ngoài sẽ không nhìn ra đây là vị Kim tổng cao cao tại thượng của bọn họ. Đang lạc lối trong mê cung đầy nước mắt của thứ được gọi là tình yêu.
Trở về với bữa tiệc, khách khứa vẫn đang tích cực sôi nổi khuấy động không khí. Riêng chỉ có người nào đó chọn một góc khuất, nhấm nháp từng ly rượu như một cái máy không thể ngừng. Kim Taehyung từ đầu đến cuối đã quay trở về dáng vẻ vốn có, bề ngoài tĩnh tại nhưng trong lòng đã sớm là một mớ hỗn độn.
"Anh Taehyung... anh say rồi. Em đưa anh lên phòng nghỉ nhé?"
Jolie chớp lấy cánh tay rắn rỏi, khuôn mặt xinh đẹp đã sớm hiện lên vài tia đắc ý. Không quên nắm lấy hội được ở gần người nọ, mặc dù bị cự tuyệt không ít lần nhưng cô cũng đâu phải người dễ dàng nhụt chí. Cái gì đã thích, liền mạnh tay giành lấy mà không từ thủ đoạn.
"Jungkook..."
Có vẻ rượu đã làm cho người này mất hết ý thức, chỉ biết lẩm bẩm một mình. Không đề phòng bất kì ai, như ông trời cũng muốn đẩy hắn vào mối nguy hiểm đang rình rập xung quanh.
"Taehyung, là do em quá yêu anh."
——
*: ở mấy chap trước thư ký Cha có gợi nói về ó, kiểu tae làm zị k phải hết yêu mà là có lý do của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro