Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Điên vì em.

"Vậy là chia tay rồi sao? Anh Lee, không ngờ cũng có ngày bị đá."

"Câm miệng. Thả con tép, bắt con tôm. Các cậu đừng vội khinh thường."

"Vẫn là anh Lee là người có tính toán. Nói xem, cái thằng nhóc đó có cái gì mà khiến anh lưu luyến như vậy? Người đẹp bên cạnh anh, cũng đâu phải là không có?"

"Người đẹp thì không thiếu. Nhưng đẹp mà khó nắm bắt, lại khiến tôi có hứng thú hơn nhiều. Huống hồ, cậu ta chính là người mà tôi đã nhắm đến từ lâu."

Lee SeungHo rít mạnh điếu thuốc trên tay, khoé môi kéo lên một đường ranh ma dễ thấy. Đáy mắt hiện lên vài tia xảo quyệt, con người đó nói muốn chia tay liền có thể dễ dàng khiến gã buông bỏ ý định ư? Nếu đã không thể có được, thì bản thân phải giành về bằng được mới thôi.

"Các cậu còn nhớ Kim Taehyung không?" SeungHo vừa âu yếm người đẹp bên cạnh mình, vừa nhẹ giọng gợi mở về một chủ đề mới.

"Kim Taehyung? Nghe quen thế nhỉ?"

Đám người ngồi vây quanh đó không hẹn mà đồng loạt nhìn nhau, vẻ mặt như đang cố nhớ ra người vừa được nhắc đến là nhân vật nào.

"À... là vị giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn thời trang đang được tung hô, ca tụng gần đây phải không?"

"Phải phải, đúng là người đó rồi."

Họ Lee cười nhạt, đáp: "Ừm, cái người mà tôi thường nói với các cậu đấy."

"Là... là cái tên mà anh không đội trời chung thời trung học đó hả? Đồng thời cũng là người yêu cũ của Jeon Jungkook?" Một trong số mấy người gần đó trố mắt đầy ngạc nhiên, càng cảm thấy khó tin trước sự việc đang diễn ra trước mặt.

"Ừ."

"Anh Lee, bọn em đã hiểu được phần nào kế hoạch của anh rồi."

...

Trong văn phòng tịch mịch, tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng như đánh bay bầu không khí bí bách. Người bên ngoài nhận được sự chấp thuận liền không nhanh không chậm bước vào bên trong, tác phong vô cùng nghiêm chỉnh.

"Hôm nay bên giám đốc Park có tổ chức yến tiệc. Tối nay, em tới tham dự cùng với tôi."

"Mọi lần không phải là thư ký Cha sao?"

"Ừm, nhưng hôm nay cậu ấy xin nghỉ vì mẹ nhập viện. Vả lại, phía bên kia cũng muốn được gặp mặt người đã ký hợp đồng với họ, em còn điều gì thắc mắc không?"

Kim Taehyung vừa nghiền ngẫm bản báo cáo trên tay, vừa liến thoắng thông báo sự kiện quan trọng.

"Mấy giờ? Ở đâu?" Jeon Jungkook suy nghĩ một hồi, liền hếch mặt như tra hỏi, ai không biết lại tưởng cậu mới là chủ nơi này.

"Bảy giờ tối, tôi đón em."

Jungkook ngay lập tức phản bác: "Không cần phiền phức như vậy. Cứ nói địa chỉ, tôi sẽ tự đến."

"Vậy tôi sẽ không nói. Em không đến được, làm phật lòng ông ấy thì tự mình chịu trách nhiệm đi."

Kim Taehyung như biết trước câu trả lời, liền không kiêng dè tạt một gáo nước lạnh vào mặt đối phương. Miệng lưỡi cũng thật xéo sắt, khiến Jeon Jungkook mặc dù rất không cam tâm nhưng không biết làm cách nào để bật lại.

"Giám đốc, cám ơn ý tốt của anh. Hẹn gặp lại tối nay."

Jungkook vặn ra một nụ cười công nghiệp, đưa ánh mắt không mấy thiện chí về vị trí của người đối diện, nếu không phải hắn là sếp của cậu, thì sớm đã bị cho một cước rồi.

"Sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội được ở gần em chứ?"

Quay đi ngoảnh lại, cuối cùng thì cũng gần đến giờ tổ chức yến tiệc. Kim Taehyung và Jeon Jungkook cũng đã trên đường tới địa điểm đó. Suốt quãng đường, hắn không ngừng khơi gợi những câu chuyện vô tri, mặc dù không được đối phương hưởng ứng nhiều. Nhưng chung quy lại vẫn là cùng người thương trò chuyện, ai mà không cảm thấy thích thú.

"Đến nơi rồi."

Vừa nói, là kèm theo hành động như một thói quen từ trước. Taehyung trườn người qua gỡ thắt dây an toàn ra cho đối phương, khiến Jungkook mơ màng cảm thấy bối rối, lại càng ngượng nghịu hơn khi bốn mắt không hẹn mà tìm đến nhau.

"Ừm... mau vào thôi." Nhân viên Jeon cùng vành tai hơi đỏ lên cất giọng phá tan bầu không khí không mấy đứng đắn.

Quả thật là trong giới thượng lưu, chỉ một bữa tiệc xã giao mà hoành tráng đến như vậy. Vừa đặt chân vào trong đại sảnh, hai con người mới giây trước còn sánh vai, giây sau liền mỗi người một ngả không ai cản trở ai.

"Giám đốc Kim, lâu rồi mới gặp ngài. Có thể cùng ngài uống một ly?"

"Hân hạnh."

Đôi mắt tam bạch lơ đễnh vài giây, không lâu sau liền rời khỏi thân ảnh quen thuộc. Đáy lòng đã dâng lên một ngọn lửa sôi trào, Jeon Jungkook cớ gì lại xinh đẹp đến mê hoặc lòng người như vậy? Nhìn đám người không ngừng đưa ánh mắt thích thú về phía cậu, khiến Kim Taehyung hận không thể bước đến ôm người vào trong lòng mà kinh hô.

"Anh Taehyung. Lâu rồi không gặp, nhớ em chưa?"

"Nói nhăng nói cuội."

"Uống cùng em, được không?"

"Jolie, chú ý chừng mực. Tránh đường."

Gạt bỏ bàn tay đang làm càn trên cơ thể mình, Taehyung ngoài mặt bình tĩnh đến lạ. Nhưng lời nói phát ra ba phần lạnh lẽo, bảy phần ra lệnh dù muốn hay không cũng phần nào bị hắn làm cho nép vế.

Bước chân dài có chút khẩn trương, con ngươi đảo qua đảo lại như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Kim Taehyung trong lòng không khỏi tò mò, lại thập phần bồn chồn không dứt khi chứng kiến màn tình tứ trước mặt.

"Được rồi, SeungHo. Em còn có việc."

Jeon Jungkook rời khỏi cái ôm của người đối diện. Giọng nói hơi khàn, có lẽ do ảnh hưởng từ men rượu. Nhưng cũng chính vì thế, dáng vẻ hiện tại của cậu đang bày ra trước mắt gã thật khiến con người ta muốn phạm tội.

"Coi như vì tình cảm trong suốt hai năm qua, em hãy suy nghĩ về lời đề nghị của anh. Chắc chắn anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi."

Đoạn, SeungHo vừa nói vừa nắm lấy bàn tay trắng sứ. Ánh mắt thâm tình mang nhiều tư vị sâu xa, chỉ trong một giây xao nhãng, khoé môi liền nhếch lên một đường thách thức khi đối mắt với người nào đó ở phía sau lưng cậu.

"Em... em biết rồi."

Jeon Jungkook không tự nhiên tránh khỏi hành động thân mật của gã, đầu óc dần trở nên rối bời, mơ hồ không biết nên phải đáp trả sao cho thoả. Cộng thêm một chút cồn đang ở trong cơ thể càng khiến người nọ cảm thấy mệt mỏi, rệu rã.

Xối một bạt tay nước lạnh lên khuôn mặt phiếm hồng, cậu mới khẽ thở hắt một hơi. Thâm tâm liền hiện lên rất nhiều suy tư, cớ gì cuộc đời luôn đẩy cậu vào tình huống khó xử như thế này?

"Jeon Jungkook!!!"

"A... anh làm cái gì mà la toáng lên vậy? Có phải muốn tôi đứng tim chết luôn không?"

Đang mông lung trong chính mớ suy nghĩ rắc rối của bản thân, thì từ phía sau liền rộ lên một âm thanh có chút ghê người khiến Jungkook theo phản xạ giật mình mà quay đầu lại, liền nhíu mày trách móc người đang đứng trước mắt đây.

"Có phải hay không em đã chia tay với tên khốn Lee SeungHo? Miệng nói một đằng, nhưng nhìn xem em đang bày ra hành động gì?"

Kim Taehyung có phần mất kiểm soát mà lớn giọng, càng không phân biệt được phải trái đúng sai. Căn bản hắn đã cùng mấy người trong bữa tiệc uống không ít, không hẳn là say nhưng cơ thể được men rượu kích thích lại bắt gặp hình ảnh muốn nổ mắt kia, liền không nhịn được mà kích động, và cư xử không mấy chuẩn mực.

"Kim Taehyung! Cẩn thận lời nói của mình, anh là đang phát điên cái gì?"

"Con mẹ nó, đúng... tôi phát điên rồi. Phát điên vì em rồi đấy, Jeon Jungkook!!!"


——

tối rảnh, ziết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook