Chương 19. Không bỏ cuộc.
"Làm ơn, tránh xa tôi ra một chút. Càng xa càng tốt. Đừng suốt ngày bám lấy tôi, dù anh có dùng đủ mọi cách cũng không đủ để khiến tôi tha thứ cho anh."
"Em... em nói vậy là sao? Anh biết anh đã làm chuyện có lỗi với em, nhưng tất cả không như em nghĩ. Nghe anh giải thích có được không? Anh sẽ không giấu diếm bất kỳ điều gì."
"Bớt ra vẻ đáng thương đi. Ai không biết lại nghĩ anh là nạn nhân đấy. Giải thích cái gì? Đừng đem cái văn đấy giảo biện với tôi, cám ơn những tổn thương trước đây anh đã đem lại, để tôi biết trên đời này không gì là mãi mãi, và cũng không nên tin tưởng ai hoàn toàn."
"Anh thề... anh không hề có ý nghĩ muốn làm tổn thương em. Anh..."
"Được rồi. Tôi chính là không muốn nghe, nếu anh thật sự yêu tôi thì ngay từ đầu đã không làm như vậy? Anh đùa cợt tình cảm của người khác, bây giờ lại nói ra mấy lời giải thích vớ vẩn liền khiến tôi động lòng ư?"
"Anh có lý do của mình mà..."
"Suy cho cùng cũng chỉ toàn dối trá. Lý do của anh là gì? Lý do đấy kinh khủng đến mức nào mà khiến anh chọn cách bỏ rơi tôi? Anh thà nhìn tôi khổ tận cam lai còn hơn nói ra cái lý do đấy của mình phải không?"
"Không, anh hoàn toàn không có suy nghĩ đó."
"Đến đây thôi, Kim Taehyung. Tôi đã chịu đủ sự khổ đau rồi, tôi cũng không cần cái tình yêu nửa mùa đó của anh. Đừng làm cuộc đời của tôi xuất hiện thêm một vết mực đen nữa."
"Tạm biệt."
"Xin em, đừng đi. Đừng rời xa anh."
"Anh không đủ tư cách đó."
Bóng người ngày càng xa dần khiến đáy lòng ai đó không khỏi nặng trĩu. Chân tay như vô lực không còn sức sống, đến cả hơi thở cũng duy trì một cách khó khăn. Kim Taehyung nhíu mày một cái thật chặt, mồ hôi túa ra hai bên thái dương. Hắn đảo mắt xung quanh, liền nhận ra căn phòng quen thuộc mà không khỏi thở phào. Hoá ra chỉ là ác mộng, một ác mộng khiến bản thân hắn không khỏi rùng mình. Lại như một tảng đá trong lòng không cách nào gỡ ra.
Gió hiu hiu, thổi vào khuôn mặt tiu nghỉu góc cạnh. Taehyung ngửa cổ, phả ra một làn khói trắng xoá lên trời. Như muốn giải toả hết tâm tư, như muốn trút bỏ hết mọi day dứt, mệt mỏi.
Tình yêu giống như một thứ gia vị. Có ngọt, có bùi nhưng cũng không thể thiếu cay, thiếu đắng. Kim Taehyung vừa nếm thử được vị ngọt, liền rạng rỡ bay bổng trên mây. Để rồi quên mất thứ gia vị mà bản thân cả đời không thể dung nạp. Cái cay, cái đắng này cũng thật khó nuốt. Nó khiến ruột gan hắn cồn cào, đau đáu hết cả rồi.
"Anh vẫn đợi, đợi một ngày em sẽ hiểu được lòng anh."
...
"Làm việc vui vẻ nhé."
"Anh cũng vậy!"
Vẫy tay chào tạm biệt người trên chiếc xế hộp. Jeon Jungkook thở nhẹ một hơi, vẻ mặt không giấu nổi sự bất đắc dĩ, lại càng khó xử khi rơi vào hoàn cảnh này. Làm bạn với người yêu cũ, có nên hay không?
Lee SeungHo và cậu đúng là chia tay được mấy tuần rồi, mọi chuyện đều diễn ra vô cùng êm đẹp, yên bình. Cậu biết khi bản thân nói ra những lời đột ngột như thế này, sẽ khiến người nọ không khỏi hoang mang. Nhưng suy cho cùng gã thật sự là một người tốt, và tôn trọng quyết định của cậu nên cũng không làm điều gì quá đáng. Chỉ có lời đề nghị làm bạn sau khi chia tay của gã là khiến Jeon Jungkook không ngờ tới thôi.
Không ngờ là Lee SeungHo lại có thể tử tế đến như thế? Bản thân đã hết lần này đến lần khác phụ lòng gã, mà cho đến cuối cùng người nọ vẫn coi trọng cậu. Nhưng chính vì điều đó, lại càng khiến Jungkook không biết nên làm sao mới thoả.
"Giật mình. Giám đốc, anh có phải muốn tôi bị doạ chết hay không?"
Jungkook mải mê với dòng suy nghĩ luẩn quẩn, bấy giờ mới vỗ mặt cho tỉnh táo lại. Nhưng chỉ vừa mới quay gót, liền bị gương mặt phóng đại của tên nào đó làm cho bạt vía. Mái đầu tròn cứ thế tác động nhẹ xuống cánh mũi của hắn.
"Tên đó là ai vậy?"
"Có phải giám đốc đang xen vào chuyện đời tư của nhân viên quá rồi hay không?"
"Tôi chỉ là đang quan tâm nhân viên của mình, sợ bị kẻ xấu lợi dụng."
"Giám đốc, đừng suy diễn lung tung nữa. Tôi còn phải đi làm việc."
Chàng trai tặng một ánh mắt không mấy thiện cảm của mình cho vị giám đốc khó chiều nọ. Không nhanh không chậm lướt qua người hắn, thái độ không hẳn là hoà nhã cũng không hẳn là chán ghét. Dạo gần đây, mối quan hệ của hai người hình như có tiến triển lên một chút. Nói là tiến triển, nhưng mà chỉ ở mức không còn mặt nặng mày nhẹ với nhau. Như thể đã vứt bỏ hết đoạn tình cảm khổ tâm ấy ra sau đầu. Phải chăng, họ cho rằng hết yêu, hết đau nên không cần phải tỏ ra thù hằn, ghim hận.
"Giám đốc, có chuyện gì nữa sao?"
"Lên văn phòng tôi. Có thứ cho em."
Jeon Jungkook ngơ người tròn mắt, càng khó hiểu trước hành động của hắn. Sự việc diễn ra nhanh trong chớp mắt, khiến cậu không kịp định hình ra. Đợi đến khi tiếp nhận thông tin xong, thì bản thân đã yên vị ở trong thang máy riêng dành cho giám đốc từ bao giờ.
"Anh làm như vậy mọi người chú ý đến thì sao? Lúc đó sẽ ảnh hưởng đến cả anh và tôi, giải thích sao với họ?" Jeon Jungkook nhỏ giọng trách móc hắn, mặc dù trong lòng đã dấy lên sự tò mò không dứt.
Kim Taehyung thẳng thắn: "Ai dám nhiều chuyện, liền đuổi việc."
"Có người sếp như anh, đúng thật là phước ba đời của chúng tôi."
Vừa kịp dứt vài câu bông đùa, cánh cửa thang máy liền tự động mở ra. Nối gót Kim Taehyung bước vào căn phòng thân thuộc, Jeon Jungkook không khỏi ngờ vực, cuối cùng thì hắn muốn bày ra cái trò gì nữa đây?
"Giám đốc..."
"Còn nóng, mau ăn đi."
"Cái này..."
"Bánh khoai môn, bạn tôi làm... ừm hình như em cũng thích nên mang đến cho em nếm thử."
"Vậy sao? Bạn của anh, cũng khéo tay thật đấy."
Jeon Jungkook nhận lấy hộp bánh trên tay, đáy mắt không khỏi hiện lên vài tia xao động. Phải thừa nhận là hắn nói dối tệ, hay cậu là người nhanh mắt tinh ý? Nhìn xuống bàn tay thon dài chỉ cầm bút ký tên lên giấy tờ, nay lại xuất hiện vài vết xước, vết đỏ bản thân cũng đâu phải là ngu ngốc đến mức không nhận ra ngụ ý của người này?
"Cám ơn, tôi sẽ ăn thật ngon miệng."
Cậu cũng không phải người nhỏ mọn, dù sao cũng có ý tốt. Mặc dù không thể biết rõ đối phương có đang ẩn giấu điều gì hay không, nhưng trước mắt một câu cám ơn cũng không phải chuyện gì quá khó. Công sức của người ta, không thể không ghi nhận.
Đợi đến khi bóng lưng nhỏ khuất hẳn sau cánh cửa gỗ. Kim Taehyung liền không nhịn được mà cười thoả mãn, làm gì có người bạn nào ở đây chứ? Do hắn cất công dậy sớm để tự tay làm cho em, bởi hắn nhớ rất rõ sở thích của em là gì. Những gì liên quan đến người ấy, liền không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, dù lớn dù nhỏ đến khắc cốt ghi tâm.
Có một người, si tình đến thế. Yêu đến mức quên mất chính bản thân mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro