Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Kéo gần khoảng cách.

"Cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Đến lúc đó, nhớ cho cậu ấy uống thuốc này."

"Cám ơn bác sĩ."

"Còn nữa, tôi thấy sức khoẻ của cậu ta có vẻ không được tốt lắm. Cái thằng nhóc này, đã nhiều lần bảo đến bệnh viện kiểm tra định kỳ mà không chịu. Suốt ngày lao đầu vào công việc, sức khoẻ chứ đâu phải cỏ rác mà xem nhẹ. Khi nào Taehyung tỉnh lại, cậu chuyển lời với nó giúp tôi. Nếu không đến, thì đừng có nhìn mặt ông già này."

"Chẳng lẽ lại muốn giành giật sự sống một lần nữa? Thằng nhóc cứng đầu, đúng là hết nói nổi mà."

Sau khi tuôn ra một tràng dài cho đỡ sự bực bội trong lòng, vị bác sĩ trung niên được xem là người quen biết thân thiết của Kim Taehyung liền rời đi không nán lại lâu. Nhận được tin hắn gặp chuyện, ông đã nhanh chóng có mặt ở đây. Đợi đến khi thu vào tầm mắt thân ảnh bơ phờ nhạt nhoà của người nọ, Park Beom liền nhíu mày không hài lòng. Sau khi kiểm tra tổng thể một lượt, Taehyung chỉ là do mệt mỏi, căng thẳng khi làm việc quá sức cộng thêm cảm nhẹ nên dẫn đến ngất xỉu. Lúc này, ông lão mới thả lỏng người, thở nhẹ một hơi.

Jeon Jungkook cầm lấy mấy vỉ thuốc trên tay mà trong lòng liền bồn chồn khôn xiết. Đâu đó trong tâm trí cậu, hiện lên vài tia xót xa mờ nhạt. Nhìn lên khuôn mặt anh tuấn, Jungkook không nhịn được ngẫm đi ngẫm lại lời nói của thư ký Cha, trong đầu người nọ liền rối như tơ vò, cậu thực sự đã bỏ lỡ những sự kiện quan trọng nào hay sao?

"Anh có đang che giấu điều gì không?"

"..."

"Tôi thực sự đã hiểu lầm anh. Hay là anh đang giả vờ quan tâm đến tôi, rồi một lần nữa gieo cho tôi hi vọng?"

"..."

"Kim Taehyung, tôi đã trải qua đủ đau khổ rồi. Đừng làm tôi thêm thất vọng nữa!"

"Hưm..."

Đáp lại từng câu độc thoại của người bên giường, là tiếng lầm bầm trong cuống họng của người đàn ông nọ. Jungkook có hơi giật mình, cậu từ từ tiến lại gần hắn hơn để theo dõi tình hình, đến khi khoảng cách giữa hai người đang dần bị thu hẹp thì sự việc tiếp theo liền khiến ai đó như rơi vào trạng thái đứng hình, mọi hành động liền trở nên cứng ngắc.

"Anh... tỉnh rồi sao?"

Jeon Jungkook hít thở sâu, giữ bản thân thật bình tĩnh, cố gắng không tác động mạnh đến người đang bị bệnh. Người nọ bấy giờ mới kịp hoàn hồn. Cậu lớ ngớ loay hoay không biết nên làm gì trong lòng hắn, từ bao giờ cánh tay đối phương lại siết chặt như thế? Như muốn giam lỏng cả cơ thể nhỏ bé khảm vào lồng ngực, không cho cậu cơ hội để thoát ra. Hành động này, là sao đây?

"Kim Taehyung? Có... có nghe tôi nói không?"

"Hưm..."

Hắn dường như chìm hẳn vào trong giấc mộng, một giấc mơ rất chân thực khiến Kim Taehyung không muốn thoát ra. Một giấc mơ người nọ đã nhiều lần mong muốn, một giấc mơ được ôm trọn người thương trong lòng, được âu yếm, vuốt ve cho thoả nỗi nhớ nhung mà không sợ bị đối phương chán ghét đẩy ra xa.

Bàn tay đặt ở eo nhỏ vẫn chưa có dấu hiệu nới lỏng, Jungkook như không kiểm soát được tiếng nhịp tim đang nhảy loạn xạ. Đáy lòng liền dâng lên cảm giác nhộn nhạo, từng lời nói định thốt ra nay đã nghẹn ứ trong cổ họng khô khốc.

Khuôn mặt điển trai kề sát xuống vành tai lành lạnh, Jeon Jungkook cả cơ thể như có dòng điện chạy qua, bàn tay đặt trước ngực hắn không ngừng run lên, muốn vùng lên chạy trốn cũng không được mà mặc hắn làm càn cũng chẳng xong.

Hai bầu má không biết vì xấu hổ hay tức giận mà ửng hồng trông thấy. Người nọ nghĩ, vì đối phương bị bệnh, nên mới không chấp nhặt đôi co, chứ không phải do bản thân cũng mập mờ hưởng ứng hành động thân mật quá mức này.

Huống hồ, hai người còn là người yêu cũ.

"Đợi... đợi anh hết bệnh, tôi sẽ tính sổ sau."

Và sau đó, hai con người tưởng lạ nhưng mà lại rất quen đang quấn chặt nhau ở trên giường không màng đến mọi việc xung quanh.

...

Đợi đến khi người nào đó nheo mày từ từ mở mắt tiếp nhận ánh sáng cũng là chuyện của nửa ngày sau. Kim Taehyung xoa đầu, cảm thấy cơ thể không còn uể oải, không còn khó chịu như hồi sáng nữa. Nhìn lên chiếc đồng hồ phía xa mà không khỏi ngao ngán, ấy thế mà mất nửa ngày làm việc rồi. Toan tính rời giường để bắt đầu làm bạn với đống văn kiện, bấy giờ hắn mới chú ý đến cánh tay đang tê rần của bản thân, rồi không nhịn được hoảng hốt một phen khi nhận ra người đang đầu ấp tay gối với mình là ai.

"Đang không biết lý do vì sao lại có một giấc ngủ ngon như thế. Giờ thì hiểu rồi."

Những việc mà vị giám đốc nào đó vừa định bụng làm liền bị vứt hẳn ra sau đầu không thèm đoái hoài đến. Kim Taehyung trở về vị trí cũ, không di chuyển. Hắn nằm im không dám nhúc nhích vì sợ đối phương giật mình tỉnh giấc. Nhìn người thương đang ngủ ngoan trong vòng tay mình, Taehyung không giấu nổi nụ cười hạnh phúc trên môi, càng không muốn khoảnh khắc này trôi qua một cách nhanh chóng.

Không cần biết trước đó đã xảy ra những gì, vì sao Jeon Jungkook lại có mặt ở đây. Kim Taehyung không quan tâm, chỉ biết rằng hiện tại, người trong tim đang ở ngay trước mắt. Chứ không phải là ảo giác do bản thân tưởng tượng ra. Cơ hội đang đến, dại gì không nắm lấy?

"Em cứ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của anh như thế này, có được không?"

"..."

"Anh hứa, sẽ không bao giờ khiến em phải buồn nữa. Bé của anh, thương nhiều lắm."

Chỉ là một suy nghĩ bâng quơ đột nhiên hiện lên trong đầu hắn. Bàn tay thon dài không nhịn nổi mà duỗi ra, vuốt ve mái tóc mềm, xoa xoa bầu má mịn. Rồi dừng lại ở bờ môi đang chu ra mời gọi khiến Taehyung phải bật cười khúc khích, trong vô thức không biết từ lúc nào người kia đã chậm rãi tiến tới, kề sát môi bạc lên vật tương tự tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

Đầu lưỡi ướt át, được điều khiển một cách nhẹ nhàng, không tấn công dồn dập, cũng chẳng mạnh mẽ đoạt lấy nhưng lại đủ mê muội, đắm say.

"Giám đốc..."

Đang chìm đắm trong bể tình, đột nhiên bị một giọng nói từ đâu tới cắt ngang khiến mặt mày Kim Taehyung từ màu hồng bỗng chốc hoá mây đen trong tích tắc. Hắn lườm nguýt con người không mời mà tới kia một cái, sau đó liền phẩy tay ý chỉ đừng làm phiền đến không gian riêng tư của họ.

Cha Coem nhận lệnh, liền ngậm ngùi quay gót bước đi. Rõ ràng, anh chỉ đang quan tâm đến cấp trên của mình thôi mà, sao bây giờ cứ như phạm phải tội lỗi gì ấy nhỉ?

...

"Anh không chịu đi bệnh viện kiểm tra, thì sao có thể biết được tình trạng của bản thân. Bác sĩ có nói, sức khoẻ của anh không được tốt lắm đấy."

"Ừm... bao giờ rảnh tôi sẽ đi."

"Giám đốc như anh thì có ngày nào là rảnh hả? Nghỉ một buổi, anh liền phá sản hay gì?"

Jeon Jungkook đập bàn một cái, âm điệu có hơi cộc cằn nhưng không hề có ý xấu. Đầu đuôi cho cuộc xích mích nhỏ này là phải kể đến từ lúc cậu tỉnh lại sau một giấc ngủ ngon trên chiếc giường êm ái, Jungkook ngây thơ không hề biết trong lúc bản thân đang mơ màng lại bị con người lưu manh nào đó chiếm tiện nghi. Trái lại, cậu còn cảm thấy vô cùng ngượng ngịu như thể mình vừa làm ra chuyện xấu.

Còn Kim Taehyung thì lại giả vờ giả vịt như không có chuyện gì xảy ra, đợi đến khi chàng nhân viên trẻ rời giường được mười phút, hắn mới bật mood diễn cho tròn vai. Đâu ai ngờ được, cảm giác rạo rực, phấn khởi đang lan toả khắp ruột gan của người nọ. Khoé môi còn không giấu nổi nụ cười nhu thuận dành cho ai đó.

Nhưng chưa yên bình được bao lâu, thì một vấn đề đã làm nên cuộc tranh cãi nhỏ giữa hai người. Chung quy lại, cũng chỉ vì sức khỏe của vị giám đốc trẻ tuổi mà cứng đầu này.

Kim Taehyung mặc cho đối phương cằn nhằn, không hề tỏ thái độ khó chịu. Ngược lại còn vô cùng thoải mái, Jungkook như vậy, chứng tỏ một điều rằng cậu đang lo lắnh cho bản thân hắn. Được người trong lòng quan tâm, cảm giác nó khó tả lắm.

"Chứ không phải tôi muốn ngày nào cũng được gặp em sao?"

"Anh nói gì?"

"Không, không nói gì cả."

"Vậy cuối cùng, anh có chịu đi hay không? Tôi cũng không rảnh mà ở đây nhiều lời, anh muốn sao thì mặc anh." Jungkook bất lực trước sự cố chấp của hắn, cậu căn bản cũng chỉ là vì nghe theo lời dặn của bác sĩ. Đợi đến lúc trở nặng, lại khiến người khác phải nhọc lòng.

"Được rồi, tôi sẽ đi. Nhìn em lo lắng cho tôi như vậy, tôi rất vui."

"Gì... gì chứ? Tôi chỉ chuyển lời mà bác sĩ muốn nói với anh thôi. Đừng hiểu lầm."

"Hửm? Chứ không phải em ở lại chăm sóc cho tôi, vì quan tâm đến tôi à?" Taehyung bước đến lại gần con thỏ đang xù lông trước mặt, nổi hứng chọc ghẹo một chút. Khiến đối phương liền đỏ bừng mặt mũi.

"Không!"

"Jeon Jungkook, em xấu hổ cái gì? Nhìn em thế này, đáng yêu chết đi được. Em có biết không, hửm?"





——

cắt, cắt, cắt...

dm ngọt vãi lìn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook