Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Chăm sóc người ốm.

Jungkook thất thần nâng từng bước chân đi trên con phố vắng. Càng mệt mỏi khi có vô vàn những chuyện không may xảy ra với mình, chẳng lẽ cuộc đời của cậu vốn đen đủi như thế hay sao?

Mắt thấy ngôi nhà sáng đèn cách đó không xa, người nọ vứt tất cả những gì đang luẩn quẩn trong tâm trí ra sau đầu,
hít một hơi thật sâu. Rồi chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc, khuôn miệng xinh xắn vẽ lên một đường. Jungkook chính là không muốn mang bộ dạng không chỉnh tề này về nhà, càng không muốn vì bản thân mà khiến người khác muộn phiền, lo lắng.

"Jungkook, cuối cùng cũng gặp được em."

"SeungHo?" Chỉ còn năm bước chân nữa là tới trước cổng nhà, nhưng từ đâu có người đột nhiên lao đến nắm lấy cổ tay cậu, từ giật mình hoang mang Jungkook liền chuyển sang chột dạ, né tránh khi nhận ra người trước mặt.

"Tại sao anh gọi điện cho em, em lại không bắt máy? Nhắn tin cũng không trả lời? Anh đã chờ rất lâu, dạo này em làm sao thế?" Lee SeungHo gấp gáp hỏi tới tấp, càng khó chịu khi bản thân bị ngó lơ nhiều lần mà không rõ nguyên do.

"Em... chỉ là công việc dạo này có chút bận."

"Thật không? Bận đến nỗi không gọi cho anh một cuộc điện thoại được sao?"

"Anh... chuyện này, em không biết nên bắt đầu từ đâu nữa..." Jungkook rũ mi, hơi thở có chút nặng nề, đối diện với gã càng thập phần khó xử.

"Em không khoẻ ở đâu sao? Đừng làm anh lo lắng."

"SeungHo... được rồi. Né tránh mãi cũng không giải quyết được việc gì. Nên là nhân tiện đây, em muốn nói với anh một số vấn đề."

"..."

"Em đã suy nghĩ rất nhiều và em không muốn cứ mãi tiếp tục như thế này nữa. Em biết là chuyện này có hơi đột ngột đối với anh, em xin lỗi. Nhưng em không thể cứ mãi lừa dối chính bản thân mình. Vậy nên..."

"..."

"Chúng ta chia tay đi!"

"Jungkook... có phải anh đã làm sai ở đâu không? Em nói đi, anh sẽ vì em mà cố gắng thay đổi mà. Đừng nói mấy lời trêu đùa đấy nữa, anh không vui..." Lee SeungHo trong lòng đã sớm nảy lửa, đáy mắt xuất hiện vài tia lạnh lẽo, vẻ mặt suy tư không rõ vui buồn.

Gã đối tốt với cậu như thế, để rồi bây giờ nhận lại câu nói chia tay dễ dàng như vậy sao?

"Anh đừng tự trách mình, do bản thân em không thể đáp lại tình cảm của anh. Em đã cố gắng mở lòng như lời anh nói rồi, nhưng vẫn là không thể." Jeon Jungkook rút lại bàn tay đang được ai đó nắm chặt, thâm tâm liền dấy lên một cảm giác áy náy khi đã phụ lòng người kia.

"Vì anh ta?"

"SeungHo, anh nói vậy là có ý gì?"

"Vì Kim Taehyung đúng không? Cái người làm em lao tâm khổ tứ đấy, anh ta quay về rồi, em liền không cần anh nữa?"

Lee SeungHo hạ thấp giọng đến mức rợn người, gã chính là không cam tâm khi bản thân trở thành kẻ thua cuộc. Gã đã tốn bao nhiêu công sức, đã nhọc lòng như thế nào? Nói chia tay liền có thể dễ dàng buông bỏ hay sao? Tất cả mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ, đang thuận lợi theo tính toán của gã vậy mà hắn ta lại xuất hiện, phá nát hết tất thảy.

"Anh đừng đưa vấn đề này đi quá xa. Chuyện giữa anh và em, không liên quan đến ai cả. Chung quy lại cũng là do bản thân em không thể lừa dối cảm xúc của chính mình, cũng như không thể tiếp tục phụ lòng anh."

Jungkook nhíu mày, không vui khi người không can hệ bị lôi kéo vào cuộc trò chuyện của cả hai, cậu căn bản cũng chỉ muốn tốt cho cả gã và cậu. Mối quan hệ không có hồi kết này, nếu tiếp tục sẽ đi về đâu cơ chứ?

"Được rồi, hôm nay em đi làm vất vả chắc cũng mệt rồi... Mau vào nghỉ ngơi đi, chuyện này để nói sau." Nhận thấy có cáu giận cũng không thể giúp ích được gì, SeungHo cố gắng kìm nén lại. Gã đăm chiêu như đang suy nghĩ chuyện gì đó, giọng nói nhẹ đi như muốn dỗ dành.

"Cái gì cần nói, em cũng đã nói hết với anh rồi. Mong anh sẽ hiểu, dẫu sao thì thời gian qua em cũng cảm ơn anh rất nhiều."

"Không nói nữa, em vào nhà đi. Anh về đây!"

Lời vừa kịp dứt, người đàn ông quay mặt đưa lưng về phía đối phương. Thái độ liền quay ngoắt từ đáng thương tội nghiệp thành chán ghét, thù hằn. Bàn tay giấu sau lớp áo khẽ nắm thành quyền, con ngươi co giãn dần tối đi. Cuối cùng gã không đưa ra một câu trả lời chính xác cho quyết định kia của cậu, cứ giả vờ lờ đi và không biết gã đang định toan tính điều gì.

"Kim Taehyung, anh cứ chờ đó."

...

Những dòng xe cộ tấp nập, những dòng người nườm nượp hoà vào trong ánh nắng ban mai. Một sớm mơi với thời tiết khá đẹp và trong lành, khiến cho tâm trạng của con người ta trở nên nhẹ nhõm và thanh tịnh. Nhưng với cái người đang nhăn nhó ở đây, lại không hề có suy nghĩ như vậy.

"Mau ra ngoài, tôi bảo cô đừng có suốt ngày đến đây làm loạn nữa."

"Taehyung... em chỉ muốn gặp chồng tương lai của mình thôi mà? Anh có cần căng thẳng như thế hay không?"

"Im miệng, đừng có nói năng xằng bậy. Đừng ỷ tôi nể mặt bố của cô mà làm càn." Kim Taehyung xoa xoa hai bên thái dương đau nhức, càng khó chịu khi người phụ nữ đáng ghét kia cứ luẩn quẩn trước mắt mình.

"Là bố vợ." Jolie cười giả lả, áp cả cơ thể đẫy đà lại gần hắn, nâng nhẹ khuôn mặt điển trai lên tỏ vẻ khiêu khích.

"Jolie, cô đi quá giới hạn của mình rồi đấy. Tôi mà điên lên, bố cô cũng không cứu nổi đâu."

Taehyung hất mạnh bàn tay nhỏ nhắn ra khỏi người mình, hôm nay hắn thấy cơ thể mình không được tốt lắm, càng không có tâm trạng để đôi co với cô ta.

"Anh Taehyung... anh làm sao vậy?" Jolie nhanh chóng đỡ lấy cánh tay săn chắc khi chứng kiến bước đi loạng choạng của đối phương, mặc kệ có bị cự tuyệt như thế nào.

"Bỏ ra, mau đi ra ngoài!"

"Em không đi."

"Bỏ ra."

"Không."

"Jolie, đừng để tôi lặp lại nhiều lần!"

"Anh..."

Tiếng bước chân lạch cạch xuất hiện đã cắt ngang cuộc đối thoại của hai người trong căn phòng nọ. Sáu mắt nhìn nhau, nhưng hình ảnh vị giám đốc nọ đang ôm ấp một cô gái người Mỹ xinh đẹp cứ không ngừng hiện lên trong tâm trí.

"Xin lỗi, làm phiền rồi!"

"Jungkook..." Kim Taehyung choáng váng nhưng vẫn cố gắng thoát khỏi nanh vuốt của ả kia mà chạy về phía cậu, đáy mắt mờ mịt như thể bản thân làm điều gì sai trái.

"Giám đốc." Thư ký Cha đột nhiên từ đâu xuất hiện sau lưng Jeon Jungkook, thái độ làm việc vô cùng nghiêm túc, chỉn chu chỉ chờ nhận yêu cầu của cấp trên.

"Mang cô ta ra ngoài ngay cho tôi, thông báo tới bảo vệ cấm không được cho cô ta được bước nửa bước vào nơi này." Hắn gằn giọng, đưa ánh mắt sắc lẹm về phía người phụ nữ đang hằn học kia, không một chút lưu tình mà hạ lệnh.

"Vâng."

"Anh Taehyung, anh không thể làm thế với em." Jolie hạnh hoẹ không chịu nhúc nhích khi bị người bên cạnh kéo đi, cô hướng đến hắn mà trách móc, nhìn sang con người đang đứng trân trân ở trước mắt lại càng thêm ghét bỏ hơn.

"Cô Jolie, xin mời!"

"Tôi không đi, mau bỏ ra."

"..."

"Anh Taehyung..."

Đợi đến khi không còn âm thanh la hét nào nữa phát ra, Jeon Jungkook bất động đứng im chứng kiến tất cả mọi chuyện bây giờ mới giật mình phản ứng. Tập tài liệu trên tay, không biết từ bao giờ đã bị cậu bóp chặt.

"Giám đốc, tài liệu cần anh ký."

"Jungkook..."

Chỉ vừa kịp thốt ra cái tên quen thuộc, Kim Taehyung như không gắng gượng nổi nữa, hắn cảm thấy trước mắt mình được bao trùm bởi một màu đen. Người nọ dường như mất đi ý thức, cả cơ thể to lớn đổ ập về phía người nhỏ hơn. Khiến cho Jeon Jungkook được một phen tá hoả, hoang mang không biết đang xảy ra chuyện gì.

"Giám đốc... anh sao vậy?"

"..."

"Kim Taehyung...?"

"..."

"Này, có nghe tôi nói không?"

Bàn tay đặt sau lưng hắn không ngừng run lên, nhìn mái đầu gật gù trên vai mình Jungkook liền trở nên lo lắng không thôi.

"Giám đốc? Cậu Jungkook, giám đốc sao vậy?" Ngay đúng lúc người này không biết phải làm gì, thư ký Cha từ phía sau xuất hiện ngơ ngác hỏi thăm tình hình.

"Tôi không biết, anh ấy đột nhiên ngất xỉu."

"Mau đưa giám đốc vào bên trong, ở đó có phòng nghỉ của anh ấy. Tôi sẽ gọi bác sĩ đến." Cha Coem cũng bồn chồn không kém gì người kia, nhưng vẻ mặt lại không thể hiện một cách quá phô trương.

Chật vật đặt hắn lên chiếc giường êm ái, Jungkook chỉnh trang lại tư thế cho người nọ thoải mái, nhìn khuôn mặt điển trai nay xanh xao thấy rõ, thỉnh thoảng còn khó chịu nhíu mày không rõ nguyên do.

"Jungkook... anh xin lỗi."

"..."

"Đừng... đừng bỏ anh mà..."

Trong cơn miên man, nhưng tâm trí hắn cuối cùng vẫn là không thể thoát ra khỏi cái quá khứ đau thương ấy. Vẫn cứ mãi dằn vặt, mãi hằn sâu trong lòng, mãi không thể buông bỏ được thứ tình cảm mà chính bản thân đã bỏ lỡ.

"Jungkook... anh nhớ em lắm."

"Anh... nói nhảm gì vậy?" Jeon Jungkook đứng bên cạnh, đáy lòng không khỏi nhộn nhạo, càng không thể lý giải được sự việc đang diễn ra trước mắt. Lời nói của một người không tỉnh táo, có bao nhiêu lời là thật đây?

"Tôi đã nói qua tình hình của giám đốc với bác sĩ. Ông ấy nói sẽ tới ngay."

"Được, vậy tôi xin phép về làm việc." Jungkook nghe xong cũng gật gù như đã hiểu, lại nhìn xuống bàn tay đang được ai nắm chặt không chịu buông ra, cậu liền cảm thấy ngượng ngịu khi bị người khác chứng kiến.

"Không cần vội. Cậu Jungkook, giúp tôi ở lại chăm sóc giám đốc một chút. Đợi đến khi bác sĩ tới." Cha Coem như nhận ra được điều gì đó, nhanh trí lên tiếng đề nghị. Căn bản anh cũng đã có tính toán của riêng mình.

"Như thế có lẽ không hay cho lắm."

"Không sao, không ai dám nói gì cậu."

"..."

"Cậu Jungkook."

"Vâng?"

"Giám đốc thực sự rất quan tâm đến cậu."

"..."

"Kể cả quá khứ hay hiện tại. Cậu vẫn là người khiến anh ấy rất để tâm."

"Hãy nhìn mọi thứ theo nhiều hướng, có những thứ chính mắt thấy, chính tai nghe cũng chưa chắc là sự thật."

"Thư ký Cha, anh..."

"Tôi chỉ nói bâng quơ thôi. Cậu nghĩ sao thì tuỳ." Cha Coem nhìn bộ dạng vật vờ của hắn mà không cam lòng, anh đi theo hắn bao nhiêu năm, đương nhiên hiểu rất rõ con người này đã phải trải qua những chuyện gì.

Để lại Jeon Jungkook với vẻ mặt ngập tràn sự mông lung, khó hiểu. Mối quan hệ giữa Kim Taehyung và cậu, thư ký Cha đều đã biết? Còn mập mờ ám chỉ điều gì? Thâm tâm người nọ liền nổi lên một trận cồn cào, chẳng lẽ trước giờ cậu đã hiểu lầm hắn?

"Rốt cục, anh có bao nhiêu chuyện giấu tôi đây?"

——

đội mũ nha, nhắc trước á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook