Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Đưa em về nhà.

"Giám đốc, trích xuất camera cho thấy, trước khi rời khỏi công ty, cậu Jungkook đã gặp mặt một người."

"Ai?"

"Là cô Jolie."

Kim Taehyung lập tức nhăn mặt, càng nghĩ lại càng thấy có điểm bất thường. Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra? Chưa đến giờ tan làm, mà Jeon Jungkook đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ có liên quan đến người phụ nữ phiền phức kia?

"Anh Taehyung, nhớ em rồi sao?"

Jolie hí hửng, không giấu nổi sự vui sướng trên nét mặt. Chỉ với một cuộc gọi của người đàn ông này, không biết bằng thế lực nào đó cô nàng đã ngay lập tức xuất hiện ở đây.

"Jeon Jungkook đang ở đâu?" Taehyung tỏ thái độ vô cùng chán ghét, càng không thể giữ một tâm thế bình tĩnh mà gằn giọng.

"A-anh... anh đang nói gì vậy? Sao lại hỏi em? Cậu ta đang ở đâu làm sao em biết được?" Người nọ nuốt nước bọt như thể bản thân đã bị phát hiện làm chuyện xấu. Nhìn vào đôi mắt tam bạch không ngừng trừng lên đe doạ mình, Jolie mặc dù có chút bàng hoàng nhưng không vì thế mà thừa nhận.

"Bỏ cái bộ mặt giả tạo đó ngay cho tôi. Nói mau, Jeon Jungkook đang ở đâu?" Taehyung siết chặt bàn tay đang đặt trên bờ vai mảnh khảnh, nhìn ngoài trời âm u tịch mịch lại càng khiến hắn thấp thỏm hơn.

"E-em không biết. Buông ra, anh đang làm đau em đấy!"

"Tôi đã trích xuất camera, thấy cô là người cuối cùng trò chuyện với em ấy. Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?"

"Em..."

"JOLIE... trời đang mưa lớn, em ấy sợ nhất là tiếng sấm, có biết không hả? Mở miệng ra nhanh, trước khi tôi thực sự nổi điên lên." Kim Taehyung thét lên một trận lớn khiến người con gái trước mắt không kịp vuốt mặt, hắn không quan tâm đến cảm xúc của cô nàng, mà chỉ một mực chung thuỷ lo lắng cho người con trai nọ.

"C-cậu ta... đang ở nhà kho gần công ty." Jolie run lên một nhịp, giọng nói lạc đi vài phần, sự tự tin ban đầu liền biến mất. Không cam tâm cho người đối diện câu trả lời mà bản thân hắn mong muốn. Cùng với đó là mức độ căm ghét cái con người mang tên Jeon Jungkook kia đã tăng lên bội phần.

Đợi đến khi người phụ nữ nọ kịp định hình tất cả sự việc thì Kim Taehyung đã khuất dạng từ lúc nào. Đáy mắt chỉ còn lại sự đố kỵ, ganh ghét, chỉ mới dạy dỗ cậu ta một chút mà đã khiến anh lo lắng đến mức như vậy rồi sao?

Quay trở về thực tại, chưa kịp vui mừng khi bản thân đã bắt được tín hiệu của người kia thì Kim Taehyung bây giờ đang đứng ngồi không yên, thấp thỏm xuýt xoa trước cửa phòng bệnh viện.

"Cậu tỉnh rồi à?"

"Đây là đâu?"

"Bệnh viện. Cậu bị ngất xỉu, được anh chàng ngoài kia đưa vào đây." Vị bác sĩ nọ kiểm tra lại tình hình hiện tại của bệnh nhân, còn tận tình trả lời câu hỏi.

"Là anh ta sao?" Jeon Jungkook lầm bầm trong miệng, tâm trí liền ùa về những hình ảnh trước đó, vẻ mặt càng trở nên khó xử.

"Người yêu đúng không? Anh ta lo lắng cho cậu lắm đấy, bản thân bị thương mà vẫn chỉ quan tâm đến mỗi mình cậu. Lần trước cũng như thế, lần này cũng vậy không khác gì." Lee BongGo bâng quơ trò chuyện, bởi y đặc biệt ấn tượng với anh chàng ngoài lạnh trong nóng kia. Càng không ngờ hữu duyên được gặp lại, vẫn là cái ánh mắt tràn ngập si tình đó.

"Lần trước? Bác sĩ nói vậy là sao?"

"Cái lần cậu vào đây vì bệnh vặt nên ngất xỉu, anh ta dù bị thương khá nặng ở phần bả vai, mà vẫn một mực không chịu đi băng bó, chờ đến khi biết tin cậu không sao, tôi nói mãi mới chịu đi sơ cứu đấy."

"Cậu nghỉ ngơi đi. Tôi ra ngoài trước."

Nhờ câu trả lời không thể thành thật hơn của vị bác sĩ, liền khiến Jeon Jungkook rơi vào trầm tư. Cổ họng khô khốc, thâm tâm liền dấy lên một loạt cảm xúc hỗn loạn. Tất cả mọi chuyện là như thế nào? Có điều gì mà cậu không biết nữa hay không?

"Jungkook..."

"..."

"Em khoẻ hơn chưa? Thấy trong người thế nào?" Kim Taehyung sau khi được sự cho phép của bác sĩ liền vội vàng bước vào hỏi thăm tình hình của người trên giường bệnh.

"Tôi... đỡ hơn rồi."

Miên man trong những dòng suy nghĩ của chính bản thân mình, Jungkook hơi giật mình khi phát hiện ra có người thứ hai ở đây. Thu liễm đi ánh mắt mờ mịt, cậu mím môi khẽ quét qua một lượt hình ảnh người đàn ông kia. Mái tóc còn ẩm ướt chưa kịp khô, vạt áo thấm nước chưa kịp ráo. Đừng nói vì cậu mà hắn trở nên nhếch nhác như thế?

"Vậy thì tốt, em không sao là tốt rồi."

"Lần sau cẩn thận một chút, em tự nhiên biến mất như vậy, khiến tôi hoang mang lắm đấy."

"Chẳng phải anh bảo tôi đến đó hay sao?" Jeon Jungkook nhíu mày khi đột nhiên bản thân bị trách móc, trong đầu liền hiện lên cuộc trò chuyện không mấy tốt đẹp kia.

Từ ngơ ngác, Kim Taehyung liền bật chế độ đứng hình: "Tôi? Tôi gọi em lên văn phòng của mình cơ mà?"

"Nhưng vợ tương lai của anh đã chuyển lời đến tôi như vậy!"

"Vợ tương lai? Từ trước đến giờ tôi có ai ngoài em đâu?"

"..."

"À ừm... em đừng hiểu lầm. Cái người đàn bà phiền phức đó không có liên quan gì đến tôi." Taehyung vạ miệng liền ngập ngừng giật mình lấp liếm sang chuyện khác. Vẻ mặt thể hiện rõ sự bối rối.

"Anh... anh nói với tôi làm gì." Jeon Jungkook hai tay đan vào nhau, không ngừng siết lại. Cứ như cậu mới là người có lỗi khi vô tình trách lầm người vô tội.

"Tôi..."

"Cám ơn anh." Khuôn miệng xinh xắn ngập ngừng mãi mới thốt lên một câu nói hoàn chỉnh, đáy mắt hiện lên vài tia xao động. Thái độ đối với hắn cũng trở nên hoà nhã hơn, khác hẳn với thường ngày.

Jeon Jungkook mông lung không biết nên hành động sao cho thoả. Cuối cùng đâu mới chính là con người thật của anh? Nói ra những lời vô tình khi ấy, rồi bây giờ lại mở rộng vòng tay quan tâm và bảo vệ cậu như vậy, vì mục đích gì? Phải chăng đó là một vấn đề khó nói, có vô vàn khúc mắc đang được đặt ra.

"Đó là việc tôi nên làm."

"Tay anh... bị thương. Anh nên đi băng bó lại." Cậu dựa lưng vào thành giường, ánh mắt vô tình nhìn thấy vết rách lớn đã khô máu tươi. Jungkook liền mơ hồ nghĩ nguyên nhân là do bản thân mình.

"Tôi không sao. Em nghỉ ngơi đi."

"Tôi khoẻ rồi. Tôi muốn về nhà."

Kim Taehyung mím môi, tỏ vẻ không hài lòng: "Ở lại một, hai hôm nữa. Để bác sĩ theo dõi tình hình."

"Tôi không thích bệnh viện. Khó chịu, tôi muốn về nhà."

Đúng rồi, Jungkook từ trước đến nay đều ghét mùi của bệnh viện. Hắn rơi vào suy tư, những gì liên quan đến cậu, người này lại nhớ rất rõ.

"Được, vậy tôi đưa em về."

"Không cần."

"Em..."

"Nếu anh muốn đưa tôi về, thì trước tiên hãy đi băng bó lại vết thương. Mùi máu, khiến tôi khó chịu." Jeon Jungkook đưa ra một lời đề nghị, mà chắc chắn rằng ai kia sẽ không bao giờ từ chối.

"Đợi tôi, không được trốn đi trước."

Thế là có một người đàn ông lon ton chạy đi sơ cứu vết thương một cách thật khẩn trương, đâu có ai bị thương mà tâm trạng thoải mái như hắn cơ chứ?

Ngồi trên chiếc ghế lái phụ êm ái, Jungkook bây giờ có hơi hối hận về quyết định của mình. Không khí giữa hai người phải nói là vô cùng ngượng ngùng, bí bách. Vành tai khe khẽ nóng lên, cả cơ thể dường như căng cứng, tê dại.

Kim Taehyung thấy người bên cạnh chật vật, hắn khẽ cong môi lên một đường. Hành động tiếp theo càng khiến đối phương không lường trước được, lồng ngực phập phồng càng biểu tình dữ dội.

Đợi đến khi thắt dây an toàn cho người nhỏ xong, Taehyung vô tình va vào đôi mắt quả hạnh đang mở to. Trùng hợp là Jungkook cũng đang cúi đầu thu trọn ai kia vào trong tầm ngắm. Bốn mắt nhìn nhau, song với đó là những thứ cảm xúc đang chạy nhảy loạn xạ không điểm dừng.

Chờ đến khi khoảng cách đang dần được kéo gần, bờ môi mỏng như có như không khẽ cảm nhận được hơi ấm của người trước mắt. Kim Taehyung bỗng ngẩn người thu liễm lại hành động lỗ mãng kia. Lo lắng sợ đối phương hiểu lầm mình, rồi đâm ra chán ghét.

"Tôi..."

"Anh mau lái xe đi." Jungkook cũng nhận ra điểm không đúng, cậu cố gắng giấu đi hai má hơi ửng hồng, không lạnh không nóng lảng tránh sang chủ đề khác.

Chiếc xe ô tô sang trọng bon bon một hồi liền dừng tại một con phố không quá rộng cũng không quá hẹp. Kim Taehyung đảo mắt quanh một vòng, quả thật như hắn suy đoán, Jungkook đã chuyển nhà đến một nơi khác. Và hiện tại, mặc dù cậu đồng ý để hắn đưa về nhà, nhưng thực chất là chỉ dừng ở đầu phố mà không có ý định cho đối phương biết địa chỉ cụ thể.

"Đến đây thôi. Hôm nay làm phiền đến anh rồi."

"Em làm phiền tôi cả đời còn được." Câu này Taehyung chỉ dám lầm bầm trong miệng, tự nói tự nghe.

"Dù sao thì cũng cám ơn anh một lần nữa."

"Jungkook... khụ khụ..." Đang định mở miệng nói tiếp gì đó nhưng hình như là cơ thể của hắn không cho phép. Bờ vai rộng run lên, kèm theo vài tiếng ho đứt quãng.

"Trễ rồi, anh về nghỉ ngơi đi, kẻo bị cảm lạnh." Nhìn bộ dạng chật vật của người trước mặt, Jungkook liền nổi lên một trận áy náy, không nhịn được buông ra một câu lo lắng, quan tâm.

"Tôi không sao."

"Tôi không nhiều lời với anh. Anh nghe hay không thì tuỳ."

Jeon Jungkook sau khi bày tỏ xong liền nhanh chóng xuống xe mà không để hắn kịp trăn trối điều gì. Như thể cậu muốn chạy thật nhanh khỏi thực tại, cái thực tại nghiệt ngã khiến người nọ phải đau đầu.

Nhìn theo bóng lưng đang dần khuất, người đàn ông bên trong này liền dấy lên những cảm giác khó tả. Kim Taehyung sờ sờ băng gạc trắng được quấn trên tay, rồi không tự chủ nói lên nỗi lòng.

"Cái này có là gì chứ? Mạng của anh, em lấy đi còn được."

——

ê muộn rồi nhưng mà mắc đăng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook