Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Tôi sợ lắm, anh biết không?

Jeon Jungkook dạo gần đây hình như mang trong mình nhiều tâm sự. Trạng thái của cậu kể cả lúc làm việc cũng rất mơ hồ, suy tư nhìn về một hướng vô định. Một phần là do ảnh hưởng từ chuyện tình cảm, một phần cũng là do người nào đó không ngừng quấy nhiễu đến cuộc sống của bản thân!

Nói đến Lee SeungHo, Jungkook mặc dù không hoàn toàn tin tưởng vào những chuyện kia, vẫn cố chấp tin vào sự lựa chọn của mình. Cậu không muốn mối quan hệ của cả hai bị rạn nứt, mâu thuẫn bởi bên thứ ba tác động, đặc biệt là Kim Taehyung. Nhưng trong lòng đã sớm nảy sinh ra một khoảng cách, một rào cản vô hình giữa hai người. Chính vì thế lại càng thôi thúc Jeon Jungkook phải tỉnh táo, sáng suốt tìm ra điểm mấu chốt cuối cùng.

"Điện thoại em kêu nãy giờ kìa Jungkook."

Bờ vai nhỏ khẽ rung lên một cái, ánh mắt cậu rời khỏi máy tính di rời sang chiếc điện thoại được đặt kế bên. Nhìn lên màn hình cảm ứng đang phát sáng, rồi lại có chút muộn phiền khi biết đầu dây bên kia là ai gọi đến. Jungkook tắt chuông, úp ngược chiếc di động xuống, như có như không tiếp tục công việc mà chẳng hề quan tâm đến cảm nhận của đối phương khi bản thân đã làm ngơ nhiều lần.

Jeon Jungkook không biết cách này có phải là tốt nhất hay không. Việc tránh mặt SeungHo cũng như là cho cậu thêm thời gian suy nghĩ, sâu chuỗi lại mối quan hệ này. Yêu nhau một năm, mà tình cảm của Jungkook dành cho gã hình như chưa đủ sâu đậm, hay nói đúng hơn là chưa thật sự động tâm, chưa thật sự đặt người đó vào trong trái tim đang dần nguội lạnh.

Chấp nhận lời tỏ tình, nhưng không phải là yêu cũng không hẳn là thích, mà Jungkook muốn cho bản thân thêm một cơ hội thử mở lòng, bước ra khỏi bóng đen để hướng đến một tương lai mới. Huống hồ đó cũng chính là lời đề nghị của Lee SeungHo, hiện tại cũng không thể trách Jeon Jungkook tuyệt tình, mà do gã đã một mực thuyết phục cậu đồng ý.

Lại nghĩ đến con người đã làm cậu khổ sở năm ròng tháng rã, cái người đã vùi dập lên tình cảm của bản thân, đã nhẫn tâm vứt bỏ mình nhưng trong thâm tâm Jungkook vẫn không ngừng hiện lên hình ảnh của hắn? Có phải là cậu bị điên rồi hay không?

"Lên văn phòng gặp tôi."

Tin nhắn hiện lên trên màn hình máy tính, Jungkook hơi chột dạ ngẩng đầu xem có ai đang chú ý đến mình hay không. Rồi nhíu mày nhìn những con chữ vừa được gửi đến, cũng không phải là lần đầu tiên nên Jeon Jungkook không còn phản ứng một cách thái quá nữa, mà thay vào đó là một thái độ hời hợt, không lạnh không nóng, nhưng trong đáy mắt lại mang đậm nét coi thường.

"Yaa, Jeon Jungkook phải không nhỉ?"

"Là tôi, cô cần gì?" Jungkook dừng chân, đánh mắt về phía người phụ nữ đang đứng chắn đường mình, liền cảm thấy có điềm không lành đang ập tới.

"Chỉ là muốn chào hỏi nhân viên một chút. Tôi là Jolie, vợ tương lai của giám đốc công ty này, Kim Taehyung ấy!" Jolie sờ sờ lọn tóc, dẩu môi như đang khoe mẽ chiến tích, càng không ngượng miệng khi thốt ra những lời vô căn cứ.

"Thì sao?" Mất vài giây hơi khựng lại, Jungkook mới chậm rãi phản hồi. Không biết vì lý do gì, đỉnh đầu chàng trai nọ nổi lên một trận tê rần, bàn tay buông thõng không tự chủ nắm lại.

"Thì cậu nên biết điều chứ sao? Một nhân viên quèn như cậu mà dám hỗn xược với tôi, coi chừng có ngày tôi tống cổ cậu ra khỏi đây mà không báo trước."

"Đuổi tôi? Mời!" Jeon Jungkook nói bằng tông giọng trầm, pha chút lạnh lẽo. Cậu nheo mày, nhếch môi, bộ dạng vô cùng bình tĩnh. Chẳng lẽ nghĩ cậu muốn ở đây lắm ư?

"Cậu..."

"Tránh đường. Giám đốc... à không, chồng tương lai của cô gọi tôi đấy!"

"Jeon Jungkook... hừ. Được rồi, tôi không rảnh đứng đây để mà đôi co với cậu. Anh Taehyung bảo tôi chuyển lời đến. Nhà kho ở gần công ty cần được kiểm tra. Cậu mau đến đó làm việc của mình đi."

Jolie nuốt lại cơn tức giận của bản thân khi bị người trước mắt không coi ra gì. Khuôn mặt đã sớm méo xệ, nhưng vẫn phải gượng gạo câu lên một nụ cười, một nụ cười công nghiệp. Trong đầu đã sớm có tính toán của riêng cô, càng nghĩ lại càng phấn khích. Jeon Jungkook, cái tên khá quen thuộc, cách đây hai năm trước đã trở thành một thứ cực kì đáng ghét trong mắt của người nọ. Hiện tại, không thể nào là không diệt trừ mối nguy hiểm.

"Tôi?"

"Ừ, nhanh lên. Mọi người đang chờ."

Jeon Jungkook nhíu chặt lông mày thanh tú tỏ vẻ khó hiểu, không cam tâm, định lên tiếng phản bác gì đó nhưng lại nhịn xuống. Vợ tương lai? Một mực như cái đuôi không ngừng quấy rầy mình, cuối cùng cũng chỉ là trò chơi tiêu khiển của hắn. Có vị hôn thê rồi, mà vẫn quyết không buông tha cho bản thân cậu ư? Rốt cục, bao giờ mới chịu dừng lại đây?

Không tiếp tục nán lại lâu, Jungkook nâng đôi chân dài lướt qua cô gái xinh đẹp trước mắt. Người con trai nhỏ mang một bóng lưng cô đơn, một bờ vai gầy, càng không biết người nọ đã phải trải qua bao nhiêu chông gai, bao nhiêu sóng gió của cuộc đời bủa vây.

Vì là nhà kho chứa hàng tồn, hàng lỗi, cũng như hàng có thể tái chế, sửa chữa nên nó chỉ cách công ty khoảng nửa cây số để tiện kiểm tra, di chuyển.

Jeon Jungkook bước vào, không gian bốn bề đều là tiếng máy cắt vải, tiếng kéo sột soạt hơi nhức tai. Vì chỉ là một xưởng nhỏ, nên không có quá nhiều người, cậu dạo vòng quanh, còn không quên thăm dò, lễ phép hỏi thăm mấy cô hay mấy chú nhân viên lớn tuổi. Tất cả những lô hàng ở đây, nói đến chất lượng thì nó chắc chỉ kém hơn những lô hàng đã được rao bán một chút. Gọi là mặc đủ vừa, trông đủ đẹp. Và mọi sản phẩm được chuyển đến nơi này, sẽ được đem đi từ thiện, ủng hộ các trẻ em, người dân nghèo, người vô gia cư không nơi nương tựa.

Cảm thấy không có điều gì bất thường, Jeon Jungkook như đã thuộc lòng từng ngóc ngách nơi đây. Cậu đi vào một căn phòng không quá lớn ở tít cuối xưởng, sắp xếp lại một vài món đồ. Người vốn ưa sạch sẽ, ngăn nắp gọn gàng như Jungkook tất nhiên sẽ không thể nào không táy máy tay chân khi chứng kiến cảnh tượng bừa bộn trước mắt. Thế là người nọ xắn tay, bắt đầu công việc.

"Mọi người dừng tay, giám đốc có chuyển lời xuống. Xưởng của chúng ta qua kiểm tra có một số vấn đề trục trặc về máy móc, cũng như sản phẩm. Hiện tại, phía bên công ty đang cho người xuống bảo dưỡng, sửa chữa. Để phòng hờ có trường hợp ngoài ý muốn nào xảy ra, cấp trên thông báo sẽ cho nhân viên ở xưởng nghỉ hai ngày để tiện theo dõi."

"Tôi cũng thấy nó có vấn đề mấy hôm nay rồi, may mà sếp thông báo xuống không thì tôi cũng nộp đơn ý kiến."

"Phải đó, cái máy cắt này lâu lâu còn kêu lên một tiếng rất to, như sắp nổ luôn ấy chứ."

"Ngưng bàn tán, khẩn trương dọn dẹp đi."

Đó là toàn bộ cuộc trò chuyện của mọi người xung quanh đó. Tất cả cũng không trì trệ quá lâu, mỗi người một tay thu xếp mọi thứ đâu vào đó. Đợi đến khi nhân viên trong xưởng ra ngoài hết, anh quản lý mới lướt quanh một vòng, không quên dập cầu dao ngắt hết tất cả điện bên trong rồi mới chầm chậm đóng khoá cửa cẩn thận.

Kim Taehyung gõ từng nhịp lên mặt bàn. Ánh mắt không tự chủ nhìn xuống những dòng tin nhắn chưa được hồi âm. Trong đầu liền hiện lên nhiều suy nghĩ, nhưng không tránh khỏi sự thấp thỏm khi chưa thấy hình bóng người đang tìm kiếm.

"Jeon Jungkook, em là muốn tránh mặt tôi?"

Ngoài trời bỗng dưng xuất hiện những tia chớp ngang trời, những mây đen từ đâu bắt đầu giăng lối. Mười lăm phút trôi qua, Taehyung khẽ mím môi bạc, đôi lông mày rậm ríu chặt vào nhau. Nhìn những hạt mưa tí tách bên ngoài khung cửa kính, hắn như hoài niệm về chuyện trong quá khứ, hành động thập phần khẩn trương hơn bao giờ hết.

"Jeon Jungkook có ở đây không?"

Vị giám đốc trẻ tuổi nào đó đột nhiên xuất hiện phía đằng sau cô nhân viên trong bộ phận thiết kế, doạ cho cô nàng hú hồn hú vía tái xanh mặt mày. Kim Nami sau vài giây điều chỉnh lại nhịp thở, bấy giờ mới nhận ra người đứng trước mắt mình là ai, những lời tiếp theo định phun ra liền nuốt ngược lại, e dè trả lời câu hỏi vừa được ai đó đặt ra.

"Jungkook... mười lăm phút trước đã thấy cậu ấy rời khỏi chỗ làm việc rồi ạ, giám đốc có cần giúp đỡ gì không?"

"Không cần."

Để lại Nami với khuôn mặt ngơ ngác, Kim Taehyung có phần bất an, tin nhắn không trả lời, gọi điện không bắt máy. Rốt cục là Jeon Jungkook đang ở đâu, làm gì?

Cùng lúc đó, Jungkook ở bên này đã thu xếp mọi thứ xong. Vừa mới kịp thở hắt một hơi, trước mắt cậu liền bị bao trùm bởi một màu đen ngòm. Khó khăn mới tìm được đường bước ra, người nọ có hơi hoang mang khi bản thân không hề nghe thấy bất kì động tĩnh nào.

"Có ai ở đây không?"

"..."

"Sao thế này?"

"..."

"Mọi người đâu hết rồi?"

Bên trong tối om, bên ngoài còn không ngừng vang lên tiếng sấm, tiếng hạt mưa rơi lộp bộp khiến Jeon Jungkook càng tăng thêm sự sợ hãi. Cậu tìm một góc ngồi thụp xuống, bàn tay run run cố gắng mò mẫm chiếc điện thoại trong túi quần. Trong lòng đã sớm dâng lên sự lo lắng, bồn chồn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình.

"Chết tiệt, sao lại hết pin đúng lúc này."

Đùng.

Tiếng vang lớn khiến chàng trai nọ giật thót người làm rơi cả chiếc điện thoại trong tay. Jeon Jungkook ôm đầu, hơi thở có chút gấp gáp, đầu óc trống rỗng như rơi vào tuyệt vọng.

"Có ai ngoài đó không? Giúp tôi..." Cậu chập chững men theo trí nhớ của mình tiến lại gần cánh cửa đang bị đóng chặt, mím môi cầu cứu.

Cơn mưa ngày một lớn, gió giật mạnh cùng những âm thanh chói tai không ngừng vang lên. Jungkook đập cửa kêu la liên hồi vẫn không có tiếng người đáp lại, cậu thấm mệt ngồi bó gối một góc, sụt sịt trông vô cùng đáng thương.

"Hức... mau cho tôi về nhà đi mà..."

Tiếng nức nở của người nhỏ cũng không làm vơi đi nỗi sợ hãi trong lòng. Cố tỏ ra mạnh mẽ là như thế, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là đang che giấu đi con người mỏng manh, và đầy vết xước bên trong tâm hồn.

"Jungkook, em có ở đó không?"

"..."

"Jung..."

"Hức... cứu tôi..."

Nghe được giọng nói quen thuộc bên tai, Kim Taehyung càng thêm kích động. Không quan tâm hiện tại bản thân đang ở trong bộ dạng nhếch nhác như thế nào, bàn tay đã rướm máu ra làm sao khi dùng sức lấy đá đập vỡ ổ khoá, trong tâm trí hắn chỉ lo lắng cho người ở bên trong mà quên mất thân mình.

"Jungkook..." Taehyung vội vàng đẩy cửa bước vào, miệng không quên gọi cái tên đầy yêu thương.

"Anh..."

"Tôi đây, không sao nữa rồi." Người nọ cảm nhận được vật nặng đang đung đưa trên cơ thể mình liền thở phào nhẹ nhõm. Kim Taehyung ôm chặt Jeon Jungkook trong lòng, vuốt ve vỗ về, trấn an cậu cực kì dịu dàng, nhu thuận.

"Hức... Tôi sợ lắm, anh biết không?"


——

ê dài nha, chờ mãi mới đến được câu cuối....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook