thu
" làm gì mà ngồi đây như thằng hâm vậy? bệnh nhân đang đợi chú em kìa."
Thạc Trân tiến lại gần tôi. Hai tay đút vào túi áo chân anh đã mạnh lon coca đang nằm lăn lóc gần phía cửa sân thượng về phía tôi. Anh nhìn tôi với cặp mắt xanh dương đầy vẻ khó hiểu.
" em ngắm cảnh. anh xem kìa trời như sắp vào thu rồi."
" gớm trên này có cái khỉ gì đâu mà ngắm. chú em lại nhớ bé Quốc đúng không. chính chú là người rời đi. vậy mà giờ ngồi đây nói nhớ con nhà người ta?"
Tôi đan tay vào với nhau lắc đầu cười ngượng. Vạt nắng vàng óng đổ xuống mái tóc đen. Ruốc cuộc vẫn không đáp lại câu gì, liếc mắt qua phía anh rồi lại nhìn về phía khoảng trời trên cao.
" anh mày lượn. tương tư xong thì xuống lẹ đi bệnh nhân còn chờ. cất luôn cái đám mây xám xịt trên đầu chú dùm đi. tổ doạ người khác chạy mất dép là giỏi."
Anh quay gót bước xuống trước bỏ lại tôi ngồi bó gối một góc trên sân thượng. Lòng tương tư người cũ.
Tôi biết anh là một người tinh tế, dễ dàng nhìn thấu tâm can người khác. Chỉ cần nhìn qua cũng biết đối phương đang nghĩ gì.
Tôi và anh trước khi lên phố theo nghiệp y vốn đều là đồng học từ thuở bé còn bám váy mẹ. Anh là người nổi bật giữa trăm ngàn bông hoa tài giỏi. Một bờ vai rộng, đôi mắt xanh dương tạo hình dáng người thầy y đức tài hoa mang vẻ ngoài điển trai cũng không kém phần nghiêm túc.
Năm xưa, sau khi học xong tay chạm tấm bằng tốt nghiệp danh giá. Nhưng ở nông thôn nghèo mà ai lại cần tới nó chứ. Không làm nông dân thì cũng theo người lớn bán buôn đủ thứ.
Tuy chỉ Thạc Trân thì hoàn toàn khác. Anh từ bé đã chăm học hỏi, sở hữu đầu óc nhạy bén tài trí hơn người. Anh được nhà trường và gia đình tạo điều kiện cho lên phố theo các trưởng bối học hỏi kinh nghiệm. Tình nghĩa anh em đã lâu anh ngỏ ý với họ xin cho tôi một chân.
Tôi lập tức từ chối. Một phần tôi chưa thật sự xuất chúng hay nói trắng ra là cực kỳ mờ nhạt. Từ bé đã mang cái mặt vô cảm mà nhìn đời. Đói thì tự tìm đồ ăn, khát thì tự tìm nước uống, khóc cũng không dám để cho người khác thấy hay một bài toán quá khó thì căn bản cũng không thể hiện ra là bản thân đang cần sự giúp đỡ.
" em phải cố gắng chứ. thế giới này rộng lớn đến vậy. sao em mãi luẩn quẩn ở đây được?"
Nhớ về đêm trước khi rời đi. Anh và tôi nằm cạnh nhau dưới ánh trăng soi xuống mái hiên. Tôi quyết định tin tưởng anh đem toàn bộ tâm tư kể hết lại. Cả về tình cảm yêu thương của tôi và bé Quốc.
Giờ bất chợt nhớ về những ngày hai đứa cùng nhau nằm trên cánh đồng hoa sau mảnh đồi ở rìa thôn. Em thủ thỉ tâm sự dăm ba câu chuyện tình ngốc xít rằng em thích cái Huệ lớp bên. Em bảo em thích đôi gò má hồng phớt, mái tóc dài quá vai và tính tình khiêm tốn thật thà của nhỏ.
Tôi nằm bên cạnh khóe môi kéo lên nụ cười nhẹ bâng thâm tâm len lỏi chút tư vị xót xa. Tôi không có những thứ tiêu chuẩn đó. Vậy sao mà tôi dám ngỏ lời đường ý mật với em?
Nhớ những hôm tôi và em trốn thầy u đi ngắm hoàng hôn. Em năm đó vẫn là cậu nhóc mười bốn tuổi. Tôi là chàng thiếu niên mười tám đôi mươi. Tâm hồn vẫn còn vô âu không lo nghĩ suy. Vui thì nói buồn thì khóc bực tức thì lầm lì chả ngó ngàng tới ai.
Những lúc cả tôi và em đều không phải vác cặp đến trường hay theo người lớn làm việc công. Hai thằng lại lén la lén lút trốn nhà cùng chạy về phía đồi quen bắt tay trồng vài khóm hoa hướng dương. Xong thì nằm dài thườn thượt đợi hoàng hôn chầm chập buông xuống sau phía chân trời.
Em bảo em yêu vẻ đẹp mây trời buổi chiều tà rạng khuất. Em yêu cái cách từng nỗi buồn từng phiền muộn u sầu trong lòng đem gửi gắm vào ánh dương nhờ mặt trời dịu dàng cuốn đi. Em xoay người nở nụ cười tươi rói đáy mắt tràn đầy vẻ hào hức mê đắm với cảnh vật xung quanh. Rồi em nhìn muốn mở lời nói chuyện với tôi.
" anh Hanh anh nhìn kìa hoàng hôn đẹp quá trời luôn. chắc anh cũng thích nó giống em mà phải không?"
Ánh dương chen nhau luồn qua từng kẽ lá, tán cây rung rinh mang làn gió cùng mùi hương thơm thoang thoảng. Tôi không đáp lời tán gẫu và em cũng quen với thái độ không mặn nồng gì của tôi. Đâu phải là không muốn nói chuyện với em mà từ lâu lòng tôi đã âm thầm có sẵn một đáp án hoàn mỹ.
'' tôi không thích hoàng hôn - tôi thích em.''
Đóa hoa hướng dương ngày ấy đã nở rộ. Tôi giơ chiếc máy ảnh Casio cũ kĩ lên chụp một bức hình vốn định gửi tặng em. Lại buông tay xuống bất chợt nhận ra em giờ không còn bên tôi nữa.
Hoa dẫu vẫn là hoa nở rộ rồi tàn phai một cách chóng vánh, trời vẫn mãi một màu trong vắt xanh thẳm. Trái đất vẫn xoay và con tim tôi không thể ngừng nhớ nhung về em.
Sắp tới sẽ là những tháng ngày chậm trôi mà em vội vã gặm đại mẩu bánh mì chân thoăn thoắt chạy nhảy theo chúng bạn đến trường nơi thôn quê. Cũng là những ngày tôi bận rộn đuổi theo guồng xoáy công việc nơi thành thị.
Tôi thích mùa thu.
Mùa của những chiếc lá khô xơ xác chực chờ rơi xuống mặt đất. Mùa của bầu trời trong xanh như đôi mắt em khi hai ta cùng nhau dạo biển. Mùa của nỗi buồn bi thương trong cái tâm trí trống rỗng nơi phố hạ tắt nắng thu tối đèn. Mùa làm bao người khắp chân trời góc biển nhớ về những kỷ niệm xưa cũ. Thu nó đẹp lắm. Đẹp đến khắc đậm lòng người thấu đau thương.
Ngồi trên sân thượng của khu bệnh viện. Tôi bỗng nghĩ rồi lại tự hỏi tình là gì?
Cái thứ tình mà năm dài tháng rộng dẫu trôi đi vẫn không có đủ cam đảm bộc lộ. Tình là khi hai trái tim đập chung một nhịp là khi tôi yêu người và người cũng yêu tôi.
Em tựa đoá hoa hướng dương thu hút ánh mặt trời. Dẫu có héo úa tàn phai em mãi vẫn là đoá hoa nổi bật nhất trong lòng tôi.
Khoảnh khắc vui khoảnh khắc buồn đều chứa đựng bóng dáng em. Tôi là kiểu người kiệm lời. Em bước vào cuộc sống của tôi một cách nhẹ nhàng. Tình nguyện quan tâm, bắt chuyện với tôi.
Đã bao lâu rồi tôi chưa nghĩ về em?
Đã bao lâu rồi cuộc đời tôi lại trở thành một chuỗi những ngày vô vị?
Đã bao lâu rồi tôi dường như đang xoay tròn trong guồng quay công việc của một người khoác trên mình chiếc áo trắng tinh khôi.
Liệu em có còn nhớ hay đã quên?
Liệu em đã có thể tìm được cho mình một người sẵn sàng nương tựa vào bờ vai. Nũng nịu đòi đi đây đi đó. Sáng thức giấc trong vòng tay rộng lớn. Tối đến cùng hàn huyên bên mâm cơm đạm bạc lại chan chứa yêu thương.
Ôm trọn những kỉ niệm ngọt ngào lúc bên cạnh nhau. Tưởng tượng vị trí của bản thân trong trái tim em. Tình mình chẳng dang dở vì dẫu cũng không thể bắt đầu.
Khóm hoa hướng dương tôi trồng đã nở rộ. Mạnh mẽ và xinh đẹp. Còn em em giờ như thế nào?
Có mạnh mẽ trước những lời dèm pha của thiên hạ. Có xinh đẹp toả sáng như những lời thầy u em mong đợi. Có sợ hãi khi bị người khác trách mắng.
Mong em chốn hoa lệ vẫn giữ chút kỉ niệm nơi mảnh đất xa xứ. Giữa biển người bao la vội vã lướt qua nhau xin em đừng quên vẫn còn một người mãi một tình mến thương chờ đợi em.
Vẫn là yêu vẫn thương nhưng đơn giản là không cùng nhau bước tiếp.
Trả em về những ngày nước lặng mây trôi, trả em về quỹ đạo sống thường ngày không có một Kim Thái Hanh chân mang đôi giày mòn bạc màu, mái tóc nhám vàng dưới nắng mai mà đứng nhìn em từ phía xa. Em là một em tuyệt vời nhất.
Dặn lòng cuối cùng cũng nhận ra điều ngu ngốc nhất lại là đặt tâm quá nhiều vào thứ không thể với tới.
" lết chậm như rùa. anh thăm xong được hai phòng bệnh, tiếp chuyện với hai gia đình. đây đây đến rồi nè. vô lẹ đi thầy Mẫn đợi ta trong đấy."
Bóng lưng anh bước đi đằng trước miệng không ngừng lảm nhảm. Tôi chợt mỉm cười. Thôi dù gì giữa đám đông xô bồ ông trời đã ban cho tôi sợi dây nối cái tình bạn nhỏ này lại. Kéo chàng trai trẻ bên ngoài nhiệt tình giúp đỡ bên trong chu đáo về cạnh những lúc cô đơn như này cũng thật tốt.
" chào thầy ạ. có chuyện gì mà thầy muốn dặn tụi con sao?"
Thầy Mẫn người thầy mái tóc đã bạc chòm râu lỏm mắt đeo cặp kính cận to. Thầy là một trong số những vị trưởng bối năm xưa đã dẫn dắt tôi và anh. Chầm chập nhâm nhi tách trà hoa cúc ấm. Ông kéo ghế mời chúng tôi cùng ngồi xuống mới ôn tồn nói:
" hai đứa chắc cũng biết mới tuần qua thông báo dịch bùng phát trở lại ở tuyến trên. nước nhà chưa kêu gọi nhưng lương y như từ mẫu. thấy giặc đến chẳng lẽ không đuổi. thấy dịch về mà lại không giơ tay ra cứu?"
Ông dừng lại vươn người rót thêm nước vào tách uống một ngụm. Còn tôi cùng Thạc Trân liếc nhìn ánh mắt, biểu cảm đối phương rồi âm thâm gật đầu đợi thầy nói tiếp.
" thầy tính sẽ đứng ra xin cho các bác sĩ ở viện tham gia chống dịch. hai đứa bây xem xem thấy thế có ổn không?"
Thạc Trân và tôi nhìn nhau một hồi. Anh lên tiếng đáp trước:
" con lúc nào chả sung sức cho kham. cứ vậy mà triển đi thầy. thầy đề cử được ra ai chưa thì để con giúp một tay."
" trước hết là hai đứa nên chuẩn bị sẵn quần áo. thầy đã cho người hỏi có thì biết chuyến năm giờ ngày mai là gần nhất để đi. còn những người sau sẽ đi cùng với thầy."
Tôi nhìn xuống tách trà hoa cúc rồi sờ sờ sau gáy buột miệng hỏi:
" gấp đến vậy à thầy?"
" hai đứa vừa có tài vừa có đức. ta để Kim Thạc Trân làm chỉ huy còn Thái Hanh sẽ ở vị trí phó. thầy để con xuống trước phụ giúp người ta. nhân tiện hai đứa cũng được thêm cơ hội trải nghiệm quý lắm đấy."
Thạc Trân kéo ghế đứng lên ra hiệu cho tôi.
" rõ rồi thưa thầy. tụi em xin phép về trước."
" tạm biệt thầy."
Thạc Trân đã về trước tôi sau khi thăm bệnh nhân thì cũng phải đi về.
Dọc lối mòn khuôn viên bệnh viện đầy hoa bước chân một lúc lại đá đi một viên đá. Chuỗi ngày làm việc chuẩn bị kéo dài mà chưa ấn định chắc chắn ngày nghỉ.
" lúc trước nhàn công rỗi việc ra sao giờ lại bận tối mắt tối mũi."
" anh Thái Hanh đẹp trai đá cho chúng em quả bóng với."
Tôi lượm quả bóng tiến lại phía áp mái chòi đỏ đưa cho bọn chúng. Nhìn chúng mỉm cười thật tươi mặc hoàn cảnh rằng chúng đều là bệnh nhi ung thư. Tóc cũng đã rụng sau nhiều lần xạ trị. Máu kiệt dần đi rất nhiều. Bây giờ thì vui cười đá bóng ở đây nhưng lại dễ dàng bị quật ngã rồi nằm thở dốc trên giường bệnh.
" cẩn thận một chút. anh đi đây."
Đặt chân trong hàng ngũ y tế là một trọng trách cao quý. Tôn trọng và lắng nghe bệnh nhân. Không phải thấy người giàu tỏ ra lo lắng hỏi han người nghèo thì lại áp cái tư tưởng sống chết mặc bay.
" ba đời làm thuốc có đức thì đời sau con cháu tất có người làm nên khanh tướng"
Cho đi đối với đạo làm thuốc không nhất thiết phải là nhận lại.
Trở thành bác sĩ tôi tự hiểu rằng cuộc đời vốn dĩ không phải mang mãi một màu hồng. Không phải mảnh đời nào cũng thật sự may mắn không thật sự đều hưởng cuộc sống ấm no hạnh phúc.
Sự tâm huyết đặt trọn cái tâm cái tầm của người làm nghề y cũng giống như một ngọn đuốc vậy. Một ngọn đuốc muốn sáng bừng lên giữa dải thiên hà đầy vì sao. Cần ngọn lửa luôn sẵn sàng cháy bỏng hết mình tạo thứ ánh sáng soi lối đi trong đêm tối. Soi sáng cho những tâm hồn đang bơ vơ lạc lối giữa thế gian cạm bẫy.
Đời người làm y có bao nhiêu nhiệt huyết, hoài bão nơi đáy mắt đều đặt tất thẩy vào bệnh nhân của mình. Giữ được lòng đức hậu săn sóc cho họ từng chút họ dễ dàng cảm thấy ấm áp của sự sẻ chia.
Tôi nhìn về phía mặt trời môi mỉm cười tự nói với lòng.
" thật ra thì sống theo kiểu này cũng không quá tệ như mình từng nghĩ ha."
Trở về nhà lúc sáu giờ tối sau một hồi lang thang trên phố. Tôi chưa ăn được miếng nào từ trưa nay nhưng có kinh nghiệm nhịn ăn cao rồi nên cũng không thấy đói. Lắn ra chiếc sofa màu nâu ở phòng khách. Chợt nhận ra bản thân có quá nhiều việc phải làm. Tranh thủ tắm rửa sạch sẽ thơm tho một chút. Tôi mở tủ lạnh ra định kiếm chút gì ăn lót dạ. Nhìn một vòng đúng là còn đồ ăn thật đấy nhưng mà lười. Nên thôi cứ trộn cơm kimchi với ít thịt ba chỉ cho nhanh.
" con nghe nè mẹ?"
Từ lúc theo Thạc Trân lên phố công việc bộn bề và không có cha mẹ kề bên nhưng mẹ vẫn không bỏ thói quen gọi cho tôi những lúc tối về. Mẹ hiểu tôi làm gì, ăn uống ra sao, ăn lúc nào cái gì mẹ cũng biết vì đơn giản mẹ là mẹ tôi mà.
" Thạc Trân nó điện mẹ bảo con được cử đi chống dịch à?"
" vâng ạ. mẹ ở dưới đó nhớ giữ sức khỏe nhé."
" con đấy nhớ giữ cái thân già đi. sao này con kiếm người yêu. bác sĩ bận lắm rồi đừng có để dính bệnh vào khổ."
Mẹ hay cằn nhằn dặn dò đủ kiểu là vậy đấy. Chung quy lại vẫn là do thương tôi thôi. Nói chuyện suốt nửa tiếng đồng hồ luyên thuyên từ chuyện này đến chuyện khác. Tôi sau khi ăn nốt bát cơm, chào tạm biệt chúc cha mẹ giữ sức khỏe các kiểu mới cúp máy nghỉ ngơi.
Đem bát đĩa vào bồn rửa đứng lau dọn bếp cho sạch sẽ một chút sau này sẽ phải đi lâu lắm đây. Xong xuôi hết việc tôi ngồi lướt web coi dăm ba bộ phim đang hot hòn họt trên thị trường rồi cũng tắt đèn đi ngủ sớm.
Lại một ngày dài vất vả trôi qua nữa rồi.
25/08/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro