Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em

Cảnh cửa phòng cấp cứu mở ra nhưng sao đèn bên trong vẫn mãi sáng?

'' tình hình đang nguy cấp. cứ chuẩn bị tinh thần. Chính Quốc có thể vượt qua hay không là tùy thuộc vào cậu ấy.'' - Hạ An Vy hớt hả chạy ra tranh thủ thông báo tình hình cho tôi một tiếng.

Người người chạy ngược chạy xuôi, gương mặt chứa đủ phần lo lắng, căng thẳng, mệt mỏi. Phòng cấp cứu mà đâu có khái niệm thời gian. Họ chỉ đơn giản là khái niệm và nghĩa vụ cứu người từ bàn tay tử thần. 

Hành lang hôm nay vắng lặng, ánh đèn sáng tỏa xuống sàn nhà cùng ánh trăng rọi về hướng mặt hồ. Tôi biết ranh giới giữa sự sống và cái chết nó quá ít ỏi. Mọi thứ nó mơ hố lắm. Nghe giọng thông báo của người bác sĩ hồi nãy. Tôi cảm thấy có chút bứt rứt vì chưa kịp ngỏ lời và cả lo lắng nữa. Muốn nắm tay kéo em ra, chỉ có thể ngồi bất lực cầu nguyện mong em bình an bước qua. 

Trong đêm tôi không ồn ào, náo nhiệt như những ngày thường cũng không tiếng chuyện trò nào xung quanh. Không gian như thu hẹp lại. Trời hôm nay đổ mưa, tôi không biết làm gì ngoài nắm chặt chiếc vòng cổ đôi cùng Chính Quốc và cầu nguyện cho em vượt qua mọi thứ. Cơn mưa mùa thu về những đêm là những dòng cảm xúc hụt hẫng, vui, buồn lẫn lộn. Cái cảm giác không nói nên lời này cũng khó chịu quá. Đôi khi người ta sẽ run lên vì lạnh nhưng tôi lại run lên vì lo. 

Ánh đèn trong phòng đã tắt sau hai tiếng liên tục tiếp theo. Không chỉ riêng tôi mà những chiến sĩ áo trắng trong đó cũng phải thở phào nhẹ nhõm. 

Tôi nhận được thông báo họ cần hai mươi phút để kiểm tra và làm thêm một số xét nghiệm khác. Cuối cùng mọi thứ cũng xong. 

Hạ An Vy bước ra từ đằng sau cánh cửa nhìn tôi nói:

'' chúng tớ giành lại được mạng sống cho Chính Quốc. Tớ không biết nữa nhưng nó cứ như thần đấy. Chính Quốc ngừng tim một lần đến lần thứ hai suýt nữa ra đi. Vòng cổ ở trong khay vụt sáng lên rồi nhịp tim của Chính Quốc đập trở lại. Mọi người cũng bất ngờ lắm cơ mà."

Đôi mắt tôi cũng ngạc nhiên. Ông trời lại nghe thấy lời khẩn cầu của tôi sao?

'' đúng là may mắn thật.''

Vài tuần sau khi phẫu thuật, phép màu y học và sự tận tình của mọi người đã giúp em từ một người bệnh tất, yếu ớt dần trở nên khỏe mạnh. Dù không thật sự đi qua nhanh và nhuần nhuyễn, cũng chưa bình phục lại đầy đủ. Chung quy lại ít nhất nó sẽ giúp em sống thêm nhiều năm nữa. Em ăn uống đầy đủ theo chỉ định, uống thuốc rồi lại tập luyện. Kiếp này em chính xác là một mặt trời nhỏ đầy năng lượng trong lòng tôi.

Cảnh sắc mĩ lệ buổi chiều hoàng hôn đã buông xuống. Cái khoảnh khắc tuyệt đẹp cuối ngày cũng giống như sự tàn phai của một chuỗi quá trình chuẩn bị kết thúc mở đường cho những khởi đầu mới mẻ. 

Thoắt cái nữa đã ba tuần kể từ khi em hoàn thành điều trị và rời đi. Hôm cuối, trước khi bước lên xe Chính Quốc quay người dơ ngón út lên hướng về tôi ý bảo tôi nhất định phải đi ngắm thu với em. Em bảo em thích mùa thu nhất tôi ầm ờ đáp tôi cũng yêu nó lắm. Nhưng giờ mùa thu của tôi đi mất rồi.

Tiến lại gần phía cửa phòng hơn một chút. Ngồi thụp xuống. Ở phía xa của đài phun nước, những ánh đèn neon vàng chập chờn mờ mờ ảo ảo đêm tối. Cơn mưa nhỏ vừa lướt qua giờ bầu trời không còn thấy mây là mấy chỉ còn ánh trắng tròn như lần cuối cùng mình bên nhau. 

''em đình công xin nghỉ phép về quê một chuyến anh à.''

Đúng vậy. Nói là làm thì bây giờ tôi đang ngồi tự dọn dẹp vài thứ đồ bỏ vào va-li. Chuyến tàu hỏa của tôi khởi hành vào lúc năm rưỡi sáng. Nay thay đổi phong cách chút không còn là những bộ đồ bảo hộ hay áo blouse mà là quần jeans dài cùng chiếc ghi-lê kèm sơ mi trắng.Mọi thứ đã hoàn thành đủ. Đồng hồ đã đeo nhà cũng đã gọi về. Kiểm tra năm lần bảy lượt khi ổn thỏa tôi đóng lại cửa phòng. Xuống sảnh nhận kí giấy cam kết mới kéo va-li rời đi.

Người ta bảo đi để trở về đi càng xa thì về lại càng đặc biệt. Biết đây còn nơi đâu tốt đẹp để trốn về giải tỏa hết muộn phiền chứ.

Chuyến tàu dài chạy băng băng trên còn đường sắt hoen ố qua những cánh đồng lúa lộng gió mát, những nơi xa lạ đưa tôi trở về quê nhà. Ánh nắng mặt trời chói rọi xuống vàng cả một dãy ruộng. Không biết bao lâu rồi tôi mới có một chuyến đi bằng tàu hỏa đưa tôi về miền đất cũ.

Hướng mắt phía bắc, ngọn cờ phất phới bay cao. Lòng có cảm giác bồi hồi nhớ quê hương cùng với đo là sự bồn chồn không tên. Không đáng lo ngại lắm. Bồn chồn? Ừ cứ bồn với chồn đi. Lo làm gì nhiều nữa. Tôi yêu cái cảm giác gần như bỏ quên mọi thứ trở về để refresh cái đầu óc này. 

Đánh một giấc thì chắc trưa cùng đến nơi là vừa. Nằm ngủ mơ một giấc dài. Trong đó có nắng, có con đường đầy lá thu vàng cùng tiếng xào xạc bóng người vội bước qua. Tôi thả bước chậm đến phía ghế đá gần tán cây bằng lăng. Cảm giác thổn thức mỗi mùa thu lại man mác ùa về. Hình ảnh hai bóng người tay trong tay cùng bước càng nhìn càng quen. Khóe môi rạng rỡ đầy ý cười và chiếc vòng cổ xanh biếc đó. Ồ hình như là tôi và Chính Quốc thì phải?

Phía cuối con đường, một hàng cây trải dài tưởng như vô tận. Tim tôi hẫng đi rồi giật mình tỉnh giấc. Giấc mơ thú vị quá nhỉ?

Ga cuối cùng nữa là trạm dừng chân. 

Tôi rời khỏi tàu hoàn thành vài thủ tục, giấy tờ. Bước đi xuống từng bậc thàng rẽ qua những lối mòn, con đường đầy tĩnh lặng. Cái thời điểm này thì mấy ai lại bỏ việc về quê hưởng thụ đâu?

Gió mùa Thu nhẹ nhàng ghé bên người. Tôi cứ đi mãi thôi. Bầu trời nắng chói chang chiếu xuống ngã ba gần nhà ga. Tôi bắt một chuyến taxi về nhà. 

Đồ đạc cất gọn gàng kĩ lưỡng tôi xin phép cha mẹ đi ra ngoài dạo quanh xóm. 

Lâu lắm rồi tôi mới trở về đây, nơi mà bước chân tôi đi qua. Các ngôi nhà lót lá làm ngói năm nào giờ được tu sửa lại trông còn đẹp hơn mấy nhà trên phố nữa. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy nó có chút thơ mông, mang cái màu sặc cổ điển. Kèm miễn phí theo thời tiết lành lạnh, cây lá ngả sắc cam vàng rụng xuống đường bước đi trên lá mà ngắm những tiểu nấm này từ xa trông thật sự bắt mắt.

Phố chiều chiều man mát khác hẳn với cái nắng chói buổi trưa. Tôi ngắm cái vẻ yên bình đến thơ mộng của mùa quê hương. Những cung đường được người dân trồng hoa, các tiệm bánh ven đường. Trời vào thu được cả mấy tháng rồi giờ tôi mới chính thức được lắng nghe rõ cái âm hưởng của ban giao ca muôn loài chim.

Nơi đây chả có cái ồn nào, cũng không đông đúc như trên đó. Tiếng chim kêu cũng nghe êm tai. Tiếng lá cây đung đưa cọ v

Không có cái ồn ào, chật chội như những khu phố xá đông đúc khác. Đến cả tiếng xào xạc của gió cọ vào lá cũng hiền lành. Ẩn bên trong sự mát lành ấy thấp thoáng nụ cười đằm thắm của người sơn nữ... Tôi cũng nhoẻn miệng cười theo tiếng cười giòn tan của đôi ba đứa trẻ chân trần nhẩy chân sáo trên đường tiễn mẹ lên nương.

'' anh Thái Hanh!''

Mải mê chìm đắm trong cái khung cảnh yên bình. Phía sau có giọng nói dịu êm đến lạ thường vang lên. Tim tôi đập nhanh quá rồi đấy. Tôi quay lại mà mặt vẫn ngơ ngác. Người kia cười khúc khích như ý muốn trêu chọc tôi. Cậu trai choàng chiếc quàng làm bằng len nâu nhưng cũng không sao mà giấu nổi cái vòng cổ tôi tặng cậu ấy cách đây vài tháng.

Điền Chính Quốc và tôi đứng yên. Ánh mắt tôi tĩnh lặng vẫn theo dõi theo em ấy. 

Chính Quốc tiến từng bước cuối cùng là đứng bên cạnh luồn bàn tay của mình vào tay tôi. Tay em âm ấp cùng mùi hương đặc biệt. Ôi trời ạ! Hơn hai mươi mấy năm cuộc đời có người nắm tay mà tôi cảm thấy sướng rơn đến vậy.

Chính xác là kiểu '' uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời.'' Tôi nguyện say trong cái ánh mắt này đấy được chưa?

Mắt là cửa sổ tâm hồn. Trong đôi mắt trong veo ấy chứa cả một dải ngân hà. Ánh nhìn chứa bao yêu thương cũng là không đủ. Nếu mà không kìm lòng được tôi lỡ mình thơm thơm em mất thôi. 

'' trời lạnh rồi, em cũng khỏe nữa. giờ anh phải thực hiện lời hứa đi chứ?''

Tôi đơ mặt ra. Ánh nhìn dò xét kín đào xen lẫn cả sự bối rối hiện rõ trên mặt này khác hoàn toàn với hình ảnh người bác sĩ nghiêm túc thường ngày.

'' anh hứa cùng đi ngắm lá thu vàng với em thây. ơ sao anh nỡ quên mất rồi?''

'' ừ mình đi.''

Cơn gió mát mẻ mùa thu không ngừng thổi lên. Chúng tôi nắm tay nhau như trong giấc mở ở trên đoàn tàu. Men theo những con đường ngoằn ngoèo. Con đường mà giờ đã được sửa lại vững chãi mở rộng thênh thang. 

'' tôi dẫn em xuống gần hồ phía tây chịu không?''

'' được nghe anh hết.''

Mặt hồ vẫn trong xanh và mênh mông. Hồ mát mẻ và là nơi đón gió tốt nhất ở đây. Giàn hoa giấy li ti cành trên cành dưới cành nào cũng đầy ắp hoa. 

'' chụp cho em tấm ảnh đi.''

Em cười lên rồi con tim tôi lại rung động. Bàn tay cầm máy ảnh tách tách vài tiếng. Chúng tôi cứ như thế ghé thăm bãi bắp ngoài dãy ruộng cùng lũ trẻ con đi hái bắp, thả diều. Bên nhau hơn nửa buổi chiều thời gian cứ trôi đi để em mãi an yên ở lại. Vẫn nhớ những câu hát '' still with you'' về ngày cuối mình rời xa. Thương nhớ em nhiều hơn những gì tôi có thể nói. 

'' mình đi ăn vặt rồi đạp xe đi anh Hanh.'' 

Đầu tóc em rối mù lên sau hồi nghịch ngợm với bón nhóc. Rồi em quay ra đụng đụng tay tôi nói.

Tôi gật đầu nắm tay nhau cùng đi về hướng chợ. Nơi những gánh hàng ròng đầy ắp hoa quả rồi cả đồ ăn vặt. Món ngon bên lề đường cùng ngắm lá thu vàng. Thật tuyết biết bao nhiêu. 

Lê la quán này quán nọ. Ngồi dưới những vòm cây xanh thẳng, nghe nắng, nghe gió, nghe tiếng cuộc sống cứ bình lặng mà đi. Nhịp thở của mùa thu hòa vào nắng ấm và em. Quên đi bộn bề công việc tôi và Chính Quốc cùng thuê một chiếc xe đạp và một cây đàn. Tôi đạp em đàn em hát. Trong tiếng hát em là sự bình yên, thanh thản. Cứ vậy người đạp đến khi người hát muốn ăn gì thì dừng lại. Bình yên đúng thật là rất đơn giản. Cùng người mình thương đi qua những phố thị xô bồ. Mình cứ phiêu mà mặc đời thôi.

Đã gần cuối ngày, tia nắng chiếu xuống hòa cùng bản tình cả ngọt ngào. Giữa không khí man mát, chúng tôi đạp xe dạp mát trên con đường nhỏ, ghé thăm vài gánh hàng rong. Chính Quốc và tôi chọn đi lại ngồi trên bãi cỏ xanh hướng thẳng về hoàng hôn bờ hồ.

'' anh ngồi lại gần em đi.''

Tôi nghe tiến gần sát hơn. Tôi nhích em cũng nhích đến khi khoảng cách gần mà tôi không để ý tới. Chính Quốc nhanh chóng rướn môi lại đặt một nụ hôn vội vàng lên môi tôi. Nhẹ thôi cũng đủ làm tôi sững người.

'' em yêu anh.''

Bùm tiếng hạnh phúc và cả bất ngờ đấy.

'' em yêu tôi?''

Chính Quốc gật đầu chắc nịch:

'' đúng vậy.''

'' em và tôi đều là đàn ông con trai. em không sợ người ta dị nghị sao?''

Em dịu dàng nhìn tôi. Những tia nắng cuối ngày vương vãi xuống và cả gió thổi mái tóc em bay phất phơ. Thời gian không còn ý nghĩa vì tôi đã nuốt trọn chúng rồi.

'' chả sao cả tình yêu là tình yêu. tình yêu không phải sự lựa chọn. em yêu ai là quyền của em. nó xuất phát từ sâu trong tim. yêu thôi không cần phải phức tạp đến thế đâu.''

Thật tuyệt vời khi nghĩ tới cảnh tượng sống chung với người mình yêu trong cùng mái âm, được đăng ký kết hôn như bao người, gọi nhau dậy mỗi sáng và cả tỉ điều khác được làm cùng anh.

'' anh nghe em kể chuyện không? tại sao em lại vượt qua mọi thứ.''

Tôi gật đầu. Mây trời vẫn trôi, dòng xe tàn tầm vẫn cứ đông đúc. Lời nói nhẹ nhàng khiến trái tim tôi lại rung động nhiều. 

'' lúc phẫu thuật, bụng em đau dữ dội. em hoảng sợ lắm nhưng em nghĩ về anh Thái Hanh. em nhớ anh từng bảo nếu có duyên mình sẽ cùng đạp xe lên ngọn đồi rồi dựng lều chụp ảnh. em gồng mình cố gắng để không phụ lòng bác Sam, cụ họa sĩ cuối xóm trọ, con bé tóc bím hồng và cả anh.''

'' em yêu anh. khoảnh khắc nào cũng yêu hết mình. yêu anh từ những ngày nhỏ mình cùng trốn cha mẹ đi chơi, yêu anh từ những khoảng thời gian mình cùng ươm mầm cây hoa hướng dương bé nhỏ...''

Tôi đưa vai ra cho em dựa vào. Em bóc vỏ thanh socola. Chia cho tôi một nửa như thể đó là thói quen. Sau đó, em nắm lấy tay tôi thật chặt nhỏ gióng nói tiếp:

'' không ai biết được tương lai tã sẽ đón nhận những gì. đời này mình không phải thầy bói cũng không thể coi tarot một vài quẻ là biết mình nên làm gì. em không cần người ta công nhận. thứ em cần là anh.''

Tôi bên cạnh đặt một nụ hôn lên tóc em. 

'' em muốn yêu tôi sao?''

'' đúng vậy.''

'' em sợ kì thị không?''

'' không em sợ anh khó chịu khi phải ôm một thằng mông cong ngực phẳng.''

'' được tiêu chuẩn của tôi là em."

Dấu chân in trên nền đất nhẹ nhàng và từ tốn. Tôi và Chính Quốc bên nhau cùng trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông.

Sau tất cả những năm tháng hai kẻ âm thầm yêu nhau. Gia đình hai bên ban đầu tuy có phản đối. Nhưng chung quy cũng vì yêu thương con mà chấp nhận.

Chính Quốc về sau xin việc cho nhà hàng TK. Chính Quốc mới biết thì ra đây là nhà hàng của gia đình người yêu cậu. Được Thái Hanh nâng đỡ sớm trở thành đầu bếp chính. Có thu nhập ổn định hai người dọn ra ở riêng. Thức chung một giấc ngủ chung một giờ.

Thái Hanh bỏ việc ở thành phố. Trở về quê xin việc cho một trạm y tế gần ngôi nhà chung của bọn họ. Lâu lâu sẽ về quản lí nhà hàng phụ cha mẹ.

" hay em tặng anh bộ kit xét nghiệm với hộp khẩu trang làm kỉ niệm ngày mình yêu nhau nhé?"

Họ đơn giản là bên nhau như những ngày còn là anh em. Đi đâu, như nào không quan trọng. Dẫu cho năm dài tháng rộng trôi qua đến khi bên ô cửa số cũ bóng kính cường lực đủ chiếu vỏn vẹn một bóng người. Đó là lúc mình hẹn nhau nơi chín suối.

vì tình yêu này vốn ngọt ngào như một vỉ kẹo dâu vị đào thơm ngon.

- END -

30/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro