bóng
Khuất sau những rặng cây xanh mướt, vạt nắng phủ đầy hành lang khu vực xạ trị. Tiếng dép bước qua bước lại tạo một bức tranh đầy đủ vị thanh vị tình.
Hơn một tháng trôi qua. Hôm nay, tôi tạm rời xa khu vực điều trị. Ghé thăm những mái vòm nhỏ xinh nơi mà người dân gần khu vực cách lý sinh sống nhằm lấy mẫu thử. Người dân thân thương và bình dị tạo cho tôi cảm giác hài lòng khi giúp đỡ họ.
Căn phòng trọ tối cách xa hẳn so với mấy ngôi nhà gần nó. Hồi nãy, tôi có ngồi hàn huyên một chút nghe phong long chuyện từ bác gái Sam kể.
Căn trọ đó được thuê lâu lắm rồi. Tính ra cũng phải xấp xỉ độ tuổi của thằng con trai đang đi xuất khẩu lao động của bác. Bên ngoài hiu quạnh nên người dân qua lại thường tưởng nó bị ám khí nào đó bao chùm và dường như không có người sinh sống. Cũng đừng tưởng bở thật ra chỗ đó vẫn có người sống. Người đó làm nghề hoạ sĩ kiếm miếng ăn qua ngày bằng việc bán tranh. Nhàn công rỗi việc cũng không nhất thiết phải ra ngoài.
Đợt gió lạnh ùa về thoáng qua lớp đồ bảo hộ. Bức tường gạch ốp đỏ đối diện là khung cửa số trắng nhỏ. Tôi đặt chân đứng trước cửa chính do dự một hồi cũng bấm hồi chuông.
Một ông lão già đã quá tuổi bước ra. Ông mặc một chiếc sơ mi cũ màu cam nhạt cùng chiếc quần vải kẻ ca-rô. Ông nhìn chằm chằm tôi rồi bước từng bước ra ngoài mời tôi vào nhà.
" bác ngửa lên một tí. con lấy nhanh thôi ạ."
Ông ấy chỉ gật đầu một cái duy nhất.
" bác làm nghề hoạ sĩ sao?"
Còn gì ngoài cái gật đầu thứ ba.
" hồi trước, cháu không có ý định theo y. nào ngờ dòng đời xô đây mãi lại theo cái nghành này. cháu từng lấy nghệ danh trong hội họa là Vante."
" cậu thích Ante Badzim?"
" vâng ạ. nếu không theo y thì giờ cháu sẽ ở dưới quê vẽ tranh với chụp ảnh."
Ông lão đột nhiên cười khà khà. Ngước mắt lên phía chân trời xa. Hít một hơi dài rồi thều thào kể về những trải nghiệm của bản thân lão:
" năm lão già này còn ở cái độ xuân xanh, lão cùng mẹ vượt biên trái phép về đây. lão thời trẻ thuộc dạng vừa bần vừa hèn vừa không có ý chí. giống như bao điều xấu trên trần gian quy về lão này hết. đi ăn trộm, quỵch tiền đến nỗi bị tống vô trại mấy lần. đến lúc trở về thì hay tin mẫu thân lão cũng mất do sức khỏe yếu."
Tôi sau một lúc loay hoay qua lại. Quay ra lén nhìn ông vẫn đang say sưa hồi tưởng về những tháng năm đã qua.
" kiếp người lắm chông gai khiến lão phải đi ăn xin. hôm được người ta cho bảng màu dùng sắp cạn. lão lôi ra vẽ đại vài đường. trải qua một quãng đường dài, bị từ chối trên dưới cũng phải hơn trăm bức tranh. lão đổi nghề rồi kiếm được tiền từ việc bán tranh cho các bảo tàng."
Giữa cơn mưa phùn mùa thu, tháng ngày chập chững chuẩn bị rời cấp ba nếu không theo y. Có lẽ giờ tôi đã lưu lạc hơn ngàn miền đất với những chuyến đi xa. Nơi mây không tới, nơi gió cuốn trôi. Nơi có khí lạnh ùa về hay nơi nóng đến thiêu đốt da thịt. Tôi từng hy vọng sống lại những ngày tháng xanh tươi để thả tâm hồn về bầu trời xanh ngát. Tôi cũng từng là một tôi nằm dài dưới gốc cây rồi cảm thấy quyết định theo y là sai trái nhưng đến hiện tại không ngờ bản thân đã liều lĩnh đến nhường nào.
" ông là người quen với bác Sam sao? cháu chỉ tò mò nhìn bác ấy không giống mấy người sống ở đây cho lắm."
" ừ. bà ta có một đứa con gái và cháu trai đang ở khu cách ly phía bắc kia kìa. bà ta đợi hai đứa đó về rồi chuyển đi.''
Sau đó, tôi và ông nói ba câu từ qua lại. Ông bảo lần đầu tiên ông bán bức tranh dành tâm huyết một đời cho bảo tàn với giá chỉ vỏn vẹn 5 đô-la. Tôi kể về những tháng ngày tối mặt tối mũi lúc còn ở nội trú và những ca phẫu thuật đầu tiên. Những lần đưa có cái dao mổ mà tay tôi run còn tâm trí thì hoang mang tột độ. Tôi than phiền kể lể đủ thứ. Ông nhìn tôi nói ngày trước ông cũng bị điên vài lần rồi mới tỉnh. Chúng tôi kể nhau nghe về những quá khứ cuồng nhiệt. Mấy ngày mà tôi và ông đều đã thấy hài lòng khi mọi thứ dẫu cũng qua.
Làn gió đầu mùa lùa qua khe cửa sổ chỗ ghế ngồi. Chuyến xe chạy đến đầu ngõ rồi dừng lại cho các bác sĩ đi bộ về phía trạm. Tài xế báo đã về đến khu vực điều trị.
" ồ chào mọi người tập thể dục sao?"
Một cách tự nhiên nào đó, tôi theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Chính Quốc. Em quay người lại mỉm cười hiền dịu nhìn tôi. Hóa ra cũng có những lúc chỉ cần một ánh nhìn người kia cũng có thể hiểu bản thân đang kiếm tìm điều gì.
'' bác sĩ đi dạo với tôi đi.''
Em có thiện ý thì thôi tôi không cần suy nghĩ cũng biết đáp án là ok đi. Chỉ cần là Điền Chính Quốc thì sao cũng được.
'' hồi nãy, tôi có nhận được tin tuần sau là cuộc phẫu thuật cuối cùng của tôi. tháng qua, tôi ăn uống kĩ càng lại chăm tập luyện thể dục thể thao. tôi tính đi đăng kí.''
'' em chấp nhận làm phẫu thuật sao?''
Chính Quốc cười lên một tiếng quay mặt qua hướng khác chân vẫn bước cùng tôi đáp:
'' có cứng đầu đến đâu thì không muốn chấp nhận nhưng cũng phải thuận theo thôi. phẫu thuật là điều mà tôi sợ nhưng rồi vẫn nên để mọi thứ đi theo một hướng tự nhiên vốn có mà.''
Nhìn em khuôn mặt hân hoan sau chuỗi ngày kéo dài hơn mấy tháng trong khu cách ly và dàn máy móc vùi dập với bốn bức tường. Có lẽ em sắp được tự do rồi.
Không thể ngăn bản thân lại. Được thôi tôi mạn phép đặt bàn tay lên mái đầu nâu của em vò qua lại tựa như muốn an ủi em. Vào khoảnh khắc này, hai cặp mắt chạm nhau. Em tròn xoe mắt, cười mỉm rồi níu lấy vạt áo blouse của tôi. Xong phim luôn. Tôi biết là tôi toi rồi. Sao mà chịu được nữa đây hả Quốc ơi?
Cả hai cứ đơ ra mà nhìn nhau. Vài phút im lặng là chục giây cuộc đời trôi qua trong sự khó hiểu của Chính Quốc và sự khoái con nhà người ta đến nhìn muốn ăn tươi nuốt sống của bác sĩ Kim Thái Hanh.
'' bác sĩ sao nhìn chằm chằm tôi thế?''
'' tại em đẹ--"
'' nó mê cậu đó Chính Quốc.''
Thạc Trân nãy đứng từ phía xa nhìn bóng dáng hai đứa mù mờ yêu đương hết sờ đầu vuốt tóc nằm áo thấy ngán muốn lạy rồi cũng phải đi lại.
Tôi gãi đầu thoáng cười nói:
'' đâu có đâu anh.''
Ồ vậy à? Thế ai kia bị nhắc khéo vẫn đang nhìn con người ta say đắm đây?
'' đừng có tán tỉnh bệnh nhân người ta với vô trong anh nói chuyện tí.''
Chính Quốc nhướn mày nhìn hai người bằng ánh mặt sau hồi hiểu chuyện cũng xin phép đi về.
'' à vậy xin phép hai bác sĩ tôi đi.''
Thạc Trân cùng tôi đi song song đến phòng. Anh chủ động mời tôi ngồi xuống bàn cũng đem một ly nước và ít bánh ra. Anh đan hay tay lại. Giống như sắp nói một điều gì đó quan trọng lắm.
'' em chắc nghe Chính Quốc nói rồi nhỉ?''
Tôi à một tiếng rồi ngả lưng vào ghế. Thì ra là chuyện này.
'' khi nào diễn ra? ai tham gia? có lâu không?''
'' cuối tuần sau. anh. tầm bảy đến tám tiếng vì không chỉ là điều trị tim.''
'' em vẫn còn cơ hội gặp Quốc chứ?''
'' có duyên có nợ thì sẽ gặp nhau. chỉ thế thôi. anh nghĩ chú em nên đến thăm Quốc nhiều hơn đi. tỉ lệ thành công không phải cao nhưng cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến tính mạng đâu.''
Sau giờ ăn tối, tôi tranh thủ ghi chép lại vào trong quyển nhật kí cầm tay cũ. Khóa chặt lại cửa phòng tôi rảo bước xuống khuôn viên khu vực nơi có một đài phun nước. Những con số khó nhớ và đến tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Hơn mười giờ đêm vẫn còn có kẻ đi dạo quanh đây. Ừ thì có vẻ dị hợm nhưng mà kệ đi lạnh lạnh cũng sướng da sướng thịt mà.
'' bác sĩ không nghỉ ngơi sao?''
Giọng nói quen thuốc phát ra từ đằng sau lưng. Em đứng bên cạnh tôi chặc lưỡi nói.
'' tôi hóng gió. còn em bệnh mà không nghỉ à?''
Có lẽ để không lãng phí thời gian em lôi trong túi quần ra một tuýt kem. Thoải mái bôi lên phần da trên khuỷu tay rồi mở miệng tiếp lời:
'' ngày nào tôi cũng ra đây vào giờ này. có mấy cô chú bảo tôi ngoài cái tim cái phổi có vấn đề thì còn cả thần kinh nữa. tối khuya mà lại ra đây.''
Nghe có chút buồn cười. Tính ra cũng là chuyện của cái thời chục năm trước nhưng mà kể ra thì cái thời còn làm thực tập, tôi cũng hay trốn ký túc ra ngoài ruộng ngồi đó ngắm trăng ngắm trời. Giới trẻ mà thích làm mấy điều đi ngược lại.
Em ngáp một hơi dài rồi ưỡn vai ra nói:
'' tôi nghe riết cũng quen. họ nói hoài cũng chán nên thôi.''
'' anh đói không? tôi có cái này nè.''
Tôi nhìn qua em đang ra hiệu kiểu đoán thử xem.
'' tôi không biết đâu. em cho tôi cái gì?''
'' ta đa bánh nếp đấy. nãy tôi thấy cô kia đem vào ngon quá. mà tôi xin có một cái à. tôi với anh chia đôi.''
Tôi bật cười hình như em vẫn thích ăn đồ ngọt.
'' em mời thì tôi cũng không ngại.''
Em đưa tay mở cái gói nhỏ được gói gọn gàng bằng một miếng vải tím lên. Đập tay rồi xé đôi miếng bánh ra.
Mọi thứ như đưa tôi trở về quá khứ. Về những năm tháng lênh đênh không lo nghĩ. Cách đây tầm mấy tháng, còn ngồi một mình trong góc phòng tối ăn đại một nửa mẩu bánh mì giờ lại được người thương chia đôi miếng bánh thơm thơm vị bánh nếp lá dong.
Trải qua một đời tuổi trẻ thật đẹp đẽ nhưng cũng không mấy dễ dàng. Niềm vui bây giờ đã có thể xuất phát từ những điều mà tôi trông ngóng. Thấy hạnh phúc khi ngồi bên cạnh hai đứa chia nhau mẩu bánh miếng ăn đến giờ mà nụ cười vẫn mãi còn vương vấn trên môi. Khi nhìn lại thì ra mình cũng đã từng hạnh phúc, từng vui vẻ và an yên như nào.
'' ayyo bánh ngon làm tôi nhớ nhà ghê. mấy năm rồi tôi chưa được về. sau đợt này, tôi tính cùng bác và em mình chuyển về đó sống luôn.''
'' em về đó tính làm nghề gì?''
Chính Quốc chỉ mới về nước được vài tháng. Cuộc sống khắc nghiệt chẳng lẽ em chấp nhận bước vào giai đoạn khủng hoảng mang tên ''thất nghiệp''.
'' trước khi vô đây, tôi đã xin được một chân làm việc cho nhà hàng TK. trong hợp đồng nếu không tính thời gian cách li thì tôi sẽ phụ bếp trong vòng hai tháng sau đó lên làm bếp chính. lương ổn, phúc lợi tốt vì tôi là du học sinh mà. thế rõ ràng tôi cũng có công việc chỉ đợi ngày về thôi.''
Khi ánh đèn vàng buông xuống con đường nhỏ. Không cần đi tìm đâu xa vời, bình yên dẫu lại tìm về hai kẻ trưởng thành. Kẻ đã từng lạc lõng đến mức không một người bạn thân khi từ nước ngoài về. Kẻ thì vì bộn bề công việc để quên đi kẻ kia. Con đường heo hắt, yên lặng đọng lại thêm nhiều những cảm xúc và tiếng cười.
Ngặt nỗi, giờ cũng đã khuya. Em ngước lên thấy bên kia hàng rào hoa biếc là mặt trăng đang rọi sáng. Hôm nay, không nhiều sao và trăng cũng nhạt màu.
'' trễ rồi mình về đi.''
Vài ngày trở về sau, chúng tôi thường xuyên ra đài phun nước nói chuyện phiếm trên trời dưới đất. Cười hi hi hô hô đêm về lại đem tương tư. Nay em làm gì? nay tôi làm gì? Thế thì gọi sao ta?
Thói quen đấy. Chúng tôi thân thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên cái thứ mà trên tình bạn dưới tình yêu này nó cũng mong manh và sắp đi đến hồi kết. Giờ mà có nói tạm biệt trước cũng coi như để nhẹ lòng hơn.
'' hai ngày nữa tôi tham gia ca phẫu thuật cuối rồi bác sĩ Hanh.''
Bước vào cuộc đời ai đó thật dễ dàng và rời đi cũng vậy. Không nhắn tin thì sự im lắng không sớm thì muộn trông thật trống vắng. Thức khuya để dậy muộn trông chờ ngày được yêu. Thói quen nó khó bỏ quá.
'' tôi gọi về gia đình ai nấy đều vừa buồn vừa lo. họ còn bảo đây là đại hạn. qua được thì tôi nhất định gặp may mắn và về vật chất và tình cảm.''
Chúc ý nguyện của em sớm thuận theo gió. Mình có duyên có nợ mới gặp được nhau mới yêu được nhau. Có những mối quan hệ chỉ là sự nỗ lực thầm lặng từ một phía. Tình yêu tôi dành cho Chính Quốc giống như một mảnh pha lê trong suốt. Cầm chặt thì chảy máu. Cầm nhẹ thì dễ rơi.
Tôi khá ngần ngại nhìn em một hồi rồi đáp:
" ăn ngon ngủ đủ, giữ sức khỏe. ra viện rồi nhớ kiếm công việc ổn định, có thời gian thì lên đây tôi dẫn em đi đạp xe với cả cắm trại. nhớ sống thật tốt.''
Chính Quốc còn trẻ trung. Ánh mắt rực rỡ đầy hy vọng, lấp lánh như ẩn chứa cả một dải ngân hà.
Em gật gật đầu tán thành. Nhìn đồng hồ lớn ở giữa khu cách li. Em đặt tay lên vai tôi bảo:
" tôi đi tập thể dục với mấy bác đấy. chào bác sĩ nhé.''
Đàn ông thực tế. Họ không yêu qua vài lần nói chuyện hay vài cuộc gọi liên lạc qua SNS. Vậy thì liệu Chính Quốc có hoặc đã từng rung động chưa?
Thời gian trôi đi, mỗi người đều có những chuỗi ngày riêng biệt. Rồi ngày phẫu thuật cũng tới.
Đêm trước ngày em lên bàn mổ. Tôi và em như cũ vẫn hẹn nhau ra chỗ ghế đá bên đài phun nước. Em vẫn là người ra đây chờ trước tôi. Ca phẫu thuật cuối ngày kéo ra quá dài làm tôi đến muộn hơn mọi khi. Bộ đồ chỉn chu. Quần jogger cùng áo đen in vài họa tiết màu mè. Tay cầm theo một cây đàn ukulele. Nghe thấy tiếng sột soạt của lá em quay người lại nguếch tay bảo tôi lại gần.
Tôi im lặng trong lòng có chút ngậm ngùi, tiếc nuối. Tay em xé vỉ kẹo, mở nắp chai Coca. Vỉ kẹo đó nhìn qua cũng biết là kẹo dẻo vị đào em yêu thích ngày bé. Chính Quốc hào hứng tay cầm viên kẹo nói:
'' cho anh nè. anh đợi tôi khởi động. nhân ngày cúng cuồi cuối cùng, tôi xin trân trọng tặng anh một bài đàn.''
Tận hưởng sự thú vị này tôi ngắm Chính Quốc kỹ hơn mọi khi. Phong cách trẻ trung, giọng nói ngọt ngào. Không biết khi cất tiếng ngân nga đôi ba câu từ thì sẽ có ngọt ngào đến nhường nào. Mới ngày nào chúng tôi còn là người quen đã lâu không gặp mà dần trở nên thân thiết nhiều hơn. Không chút vướng bận để kể cho nhau mẩu chuyện cuối cùng.
'' sẵn sàng chưa?''
Tôi gật đầu tán thành kèm theo hiệu ứng tay giơ ngón cái lên.
" A pitch dark room
I shouldn't get used to it
But I'm used to it again
The low-pitched sound of the air conditioner
If I don't have this, I might just fall apart.
We laugh together, we cry together
These simple feelings were everything I had
When will it be?
If I see you again
I will look into your eyes
And say, "I missed you".
In a rapturous memory
The rain pours even when I dance alone
By the time this mist clears
I'll run with my feet wet
So hug me then...
... Behind the faint smile that looked at me
I will draw a beautiful purple shade
Though our footsteps may be out of step
I want to walk this path with you.
still with you."
Ánh mắt Chính Quốc nhẹ nhàng lại chứa vô vàn yêu thương, trìu mến. Lặng lẽ từ xa quan sát gương mặt em. Bờ môi, mái tóc mọi thứ thật hoàn hảo. Ngay cả khi, chất giọng trong trẻo cất lên tạo nên một bản nhạc tình da diết. Có rung động, có đặc sắc và cả sự dịu êm.
'' tặng em chiếc vòng cổ xanh dương. màu xanh đại diện cho niềm tin vào những điều tốt lành. Điền Chính Quốc chúc em may mắn.''
Trong những phút giây cuối cùng vẫn có chút gì đó ngọt ngào ẩn chứa bên trong lòng hai người. Tiếng cười giòn giã vang lên liên tục. Giờ chỉ nên cười thật tươi thôi khóc nghẹn nghào thì tiếc nuối quá.
Buổi chiều tà chập hoàng hôn của một mùa thu lành lạnh ùa vào ô cửa sổ sơn gỗ đỏ. Tôi rẽ vào phía hành lang chỗ cua ngược vòng để nhìn rõ phía mặt trời hơn. Phía xa của bầu trời xanh. Tôi lặng đi.
Ca phẫu thuật diễn ra vào lúc chiều tối chập hoàng hôn vàng nắng. Nắng đến rồi lại đi luẩn quẩn trong một vòng tuần hoàn xác định mãi cũng giống như một kiếp người nhỏ bé vậy. Có bình minh cho sự khởi đầu, có chiều tà cho sự nỗ lực hết mình và có bóng hoàng hôn cho sự kết thúc. Nhưng kết thúc lại là bắt đầu cho một sự khởi đầu mới phải không?
'' xong xuôi bác sĩ phải cùng tôi đi ngắm hoàng hôn nhé!'' - Chính Quốc đưa ra một lời đề nghị.
Qua một tấm che tôi đoán mò chắc em cũng đang nhìn để đợi câu trả lời từ tôi đấy.
Tôi không tỏ ra quá bối rối. Quay lưng cầm lấy một nhánh hoa nhỏ từ giàn leo phủ ngoài ô cửa.
'' chỉ cần em khỏe thì mình cùng đi.'' - tôi đáp.
Em khẽ cười lên rồi nói thêm vài lời đề nghĩ. Cuối cùng, tôi theo các y tá đẩy băng ca đưa em vào phòng phẫu thuật. Đèn phòng đã đâu vào đấy. Tôi vẫy tay tạm biệt em. Sau đợt này, mình khó lòng nhìn thấy nhau nữa đây.
nỗi nhớ cho một ngày trời đầy nắng, nhưng trong lòng có mưa...
--------
câu cuối cùng em copy ở trên facebook từ rất lâu rồi nên không nhớ rõ nguồn. nếu ai biết vui lòng comment nhắc em nhen.
nắng hôm Quốc phẫu thuật như này nè mọi người.
- 📸: quinhmeoo -
29/08/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro