Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

22/02/20xx
Daegu, 02:20 p.m

Jeon JungKook bận bịu với đống hoa mà quán mới lấy về. Thật sự mệt muốn rụng chân tay nhưng biết sao đây cậu phải hoàn thành nó nếu không tháng này cậu sẽ phải ra đường ở nếu cứ tiếp tục nợ tiền nhà trọ mất.

Để nói về Jeon JungKook, sinh viên năm 3, chắc hẳn trong cái trường Đại Học TKS, cụ thể hơn là cái khoa Thiết Kế không ai là không biết cậu. Hỏi cậu nổi tiếng là vì điều gì thì ắt hẳn là có 2 điều. 1 là về mặt thành tích, JungKook học hành không phải gọi là kém cỏi nhưng cũng chưa đến mức được gọi là thiên tài, chỉ tầm học để qua môn và đủ điểm để tốt nghiệp. Điều thứ 2 là về ngoại hình, Jungkook cha sinh mẹ đẻ đã có thân hình mảnh khảnh, nước da trắng, mắt to, mũi cao, môi đẹp cộng thêm cái nốt ruồi dưới cằm thì nếu như đội cho cậu cái bộ tóc giả thì anh nào bị cận lại tưởng JungKook cậu đây là cánh nữ nhi. Nếu như chọn 1 trong 2 thứ trên để nổi tiếng thì cậu chắc chắn chọn điều thứ 2 là điều cậu có thừa. Thêm cái tính cách hoà đồng ôn nhu thân thiện kia thì cậu thách ai nói chuyện với cậu chỉ 1 câu đấy. Vì họ đã mải chìm đắm trong vẻ đẹp của cậu không dứt ra được bất kể nam hay nữ.

- Yah, Jeon JungKook, chú mày làm cái gì mà đứng thẫn thờ ra thể hả? "Khách của chú" đứng chật cả lối đi để mua hoa của mày đấy/ Kim SeokJin- chủ tiệm hoa nơi cậu làm việc lên tiếng trách mắng
- À à em biết rồi/ nói rồi cậu quay qua gói hoa lại cho khách
- Của em đây mà sao anh thấy ngày nào em cũng ghé qua mua, để tặng bạn trai hả?
- Người ta đều đặn mỗi ngày ra đây mua hoa không phải là để tạo điểm nhấn với "tiểu khả ái" đây sao/ cô nàng tên Hanji nghe thấy JungKook nhắc đến bạn trai liền quay ra bĩu mỗi với cậu
- Anh đừng nhắc đến hắn nữa nghĩ thôi em đã cảm thấy bực bội rồi. Người gì đâu mà tính cục hơn cả đá

Cậu nghe Hanji cũng chỉ biết cười khổ. Ít ra người ta còn có mối lương duyên để trút giận, còn cậu thì 21 tuổi xuân xanh mà còn chẳng có nổi mối tình vất vai

"JungKook ahh, mau đi  tưới ít nước vào hoa , rồi sau đấy giúp anh xem khách hàng họ đặt hoa gì rồi gói mang đi cho họ."/ SeokJin lại một lần nữa cằn nhằn

"Dạ em biết rồi ạ thưa ông chú"/ bĩu môi đáp lại đồng thời trêu trọc SeokJin làm cho không khi bớt nặng nề hơn

JungKook vui vẻ mà đặt bình phun nước xuống, sau đó cầm loạt đơn đặt hàng được đặt trong ngày lên, bắt đầu theo đơn đặt hàng mà gói thành một bó hoa hoàn chỉnh mang từng màu sắc riêng

Kim SeokJin nhìn thấy cậu vui vẻ trở lại liền mở miệng khen bâng quơ vài câu:

"Kookie, tay nghề của em có thể gọi là giỏi đi, nhưng mà em nêu nhớ kỹ khi đi làm không được gọi anh là ông chú, phải gọi anh là ..."

"Ông chủ!"/ JungKook dùng giọng mũi đáp trả lại câu nhắc nhở lần thứ 3 của SeokJin

JungKook cười nhẹ làm lộ ra nụ cười nhẹ nhàng đáng yêu với hai chiếc răng thỏ nổi bật cùng với ánh nặng nhè nhẹ xuyên qua khe cửa quán càng làm cho vẻ đẹp của cậu trở nên đậm nét hơn khiến chị em hâm mộ đứng ngoài cửa không ngừng hú hét, sau đó nhanh nhẹn mà cầm bó hoa khách đặt nhấc chân bước đi ra ngoài khỏi cửa tiệm.

"Vậy em đi giao hoa cho khách đây! Thưa ông chủ~~!!"/ Cậu đây cố tình kéo dài âm ra là để nhấn mạnh cho "ông chủ" đang ngồi cắt tỉa đống bông Tulip mới về trong kia

Nghe thấy cậu cố tình kéo dài từ "ông chủ", Kim SeokJin lấy chỉ biết lắc đầu mỉm cười cho qua, chỉ thầm nghĩ tiểu tử này thật quá ư là nghịch ngợm đi.

Nhưng nói cho qua cho lại, cũng nhờ tiểu tử này mà tiệm hoa mới phát triển được như ngày hôm nay nhaaa~~, anh có cảm giác rằng, rất nhiều khách hàng chỉ vì khuôn mặt anh tú mê người lúc nào cũng nở một nụ cười trông hết sức đáng yêu của JungKookie nhà này mà vào mua hoa. Điển hình là cô bé Hanji kia nga, mỗi ngày một bó cẩm chướng, thiết nghĩ cô vào đây là để nhìn thấy bông hoa luôn cười kia chứ mấy bó hoa này mua chỉ để cho cục đá nhà cô nhìn ngắm thôi

Mỗi lần Kim SeokJin nhìn Jeon JungKook đây  bận rộn giữa các khóm hoa, thoạt nhìn qua thật trông giống như một sứ giả của các loài hoa bé nhỏ được phái tới đây để chăm sóc chúng vậy, Kim SeokJin thầm cảm ơn cậu vì đã lựa chọn vào đây để làm. Mặc dù trong cửa tiệm cũng có hai nhân viên nhận gói hoa và giao hoa nhưng Jungkook lại được coi là người nhận nhiều đơn nhất và được hoan nghênh nhất. Thật uỷ khuất cho hai cậu nhân viên kia nhaaa

Jungkook cậu tâm trạng vui vẻ hớn hở ôm bó hoa lan vừa được chính tay cậu cắt tỉa, sắp xếp tỉ mỉ, thoáng nhìn qua địa chỉ được viết nắn nót trên đơn đặt hàng mà nhanh chân di chuyển đến địa điểm cần đến.

Chiều tà với không khí rất chi trong lành, cầm trên tay bó hoa xinh đẹp, cậu thầm nghĩ, người nào mà được nhận những bó hoa như này nhất định sẽ vui mừng, hạnh phúc lắm. Bởi vì JungKook có một suy nghĩ đơn giản rằng trên thế giới này, tỉ lệ phần trăm số người ghét hoa là rất thấp bởi vì hoa vừa đẹp theo từng cá tính riêng, mạnh mẽ như hoa hải đường, nhẹ nhàng tinh tế như hoa hồng, đôi lúc buồn tẻ sầu bi như hoa cúc, nhưng đôi lúc lại vui vẻ nhảy nhót như hoa đồng tiền. Thật sự để mà nói, hoa thay ta nói ra tất cả. Người ta dùng hoa để chúc phúc, dùng hoa để chia buồn, dùng hoa để tỏ tình, và có thể dùng hoa để tô đậm một dáng vẻ nào đấy sẽ in trong tâm trí của ai kia. Những bông hoa vô hại kia thật tốt, vậy thì hà cớ gì có người ghét bỏ chúng chứ. Cậu đã sống với cái suy nghĩ giản đơn ấy suốt quãng thời gian kể từ khi cậu biết được hoa quan trọng với cuộc sống đến nhường nào. Nó đã giúp cậu tô thêm vào cuộc sống màu đen kia những màu sắc mà bản thân không thể tạo ra được

Cậu vội vàng nhanh bước đi trên đường vì sợ rằng sẽ trễ hẹn với khách hàng như vậy sẽ giảm mất uy tín của tiệm đi nếu cậu cứ vừa đi vừa nghĩ ngợi như vậy, đột nhiên có một người từ hướng đối diện huých vào người cậu, chỉ sau một lần va chạm không nên xảy ra, một cái chớp mắt, bó hoa tươi tắn đang nằm trên tay JungKook liền rơi xuống nằm yên vị dưới nền đất lạnh lẽo.

"A!"

JungKook kêu thảm thiết một tiếng nhẹ, bởi vì không chỉ nguyên bó hoa mà đến bản thân cậu cũng bị đụng mạnh vào vai trái rất đau, hơn thế nữa bó hoa kia không chỉ bị rơi mà lại còn bị nam nhân trước mắt một bước thẳng thắn giẫm nát bét.

" Mẹ kiếp thằng khốn nạn! Mày bị mù sao, con mẹ nó mắt mày để đi đâu vậy?" Nam nhân kia không những không đỡ cậu dậy chỉ vừa đụng hắn một tí hắn liền hung hăng kêu lên, một tay bực dọc khó chịu mà lau đi chút ít nước thanh khiết của bó hoa bắn vào vai áo

JungKook thoáng giật mình
—————————————————
Biết saoo tui tả hoa chi tiết vậy khum=)) bởi zì nhà chui bán cây cảnh với hoa á=)) nên tôi nghĩ ra cái idea viết fic với hoa này
Mong
Mọi
Người
Ủng
Hộ
Tuiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro