Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-3. Tớ không còn sợ nữa, vì tớ có cậu rồi -


Em bĩu môi , phụng phịu chỉ xuống chân xinh đề nghị :

-"Bế được hông ? Chân tớ đau , hổng có lên lưng bạn hoc Kim được" Nói xong cứ thấy sai sai , mặt đỏ tía tai , Jungkook tay lên che đi bộ dạng ngại ngùng đáng yêu của mình , chết rồi , chết rồi mình vừa nói gì thế , có phải người yêu đâu mà đòi người ta bế , ngốc chết mất

Kim Taehyung nhịn cười , búng trán đứa nhỏ kia , trêu chọc :

-"Đồ em bé , nếu không nhanh lên tôi bỏ cậu lại đây với mấy con ma đấy nhé ?"

Bánh bao tròn nghe thấy vậy , vội vội vàng vàng xách cặp định đứng lên chạy theo vì sợ bị ai đó bỏ lại cho ngủ với ma ..

*BỊCH*

-"Ui da !!! "

Mông xinh đáp đất không nhẹ nhàng cho lắm , anh hốt hoảng đỡ em dậy , ôm bạn nhỏ ra chiếc xe đạp của mình , đặt em lên xe , nhẹ giọng trách:

-"Cậu có bị ngốc không đây hả nhóc con , chân đau mà chạy đi đâu ? Ngốc thế sau này ai thèm yêu cậu đây , hửm ?"

-"Nhà cậu ở đâu ?"

-"Nhà tớ sao ? Ở tầng ba chung cư Gangnam á !"

___

Suốt quãng đường , Taehyung đạp xe , bạn nhỏ Jeon ôm Taehyung chặt cứng , anh xấu hổ nhưng chẳng tài nào gỡ tay con thỏ bám nguời kia ra được , nên đành để em ôm vậy

Đi đến một con hẻm tối , Jungkook đảo mắt nhìn xung quanh thấy không phải đường về nhà , em thắc mắc :

-"Taehyung ? Cậu chở tớ đi đâu thế ?"

-"Đi bán"

-"Mẹ ơi cái đồ đẹp trai này đòi bán con kìa !" Em vùng vẫy sắp ngã đến nơi , Taehyung đánh yêu lên tay em , nạt :

-"Ngồi im ! Đem đi bán thật bây giờ ! Tin không ?"

Bị người ta nạt , cục bông nhỏ mới chịu yên vị . Xe đạp dừng lại trước cửa một hiệu thuốc nhỏ , anh không nói gì bước vào trong , rồi ra ngoài dìu em đến chiếc ghế đá bên cạnh :

-"Đưa chân tôi xem "

-"A đau.."

-"Yên nào" Taehyung một tay nâng bàn chân em , một tay chu đáo khử trùng , băng lại vết thương

Búng trán em thêm một cái nữa rồi lên tiếng :

"Đồ con nít ngốc , cậu đúng là hậu đậu !"

Đưa tay xoa xoa đầu tròn , than vãn :

-"Cậu toàn bắt nạt tớ !"

-"Không trêu nhóc nữa , nhóc có ý định về không đây ?"

----

Jeon vẫy tay : -"Tớ vào đây ! Hôm nay cảm ơn cậu ! Tạm biệt ! Mai gặp , bạn học Kim !"

-"Ừm ! Mai gặp !" Đang định lên xe rời đi thì Jungkook gọi với :

-"Taehyungie ! Cho cậu !" T-Taehyungie á ? Thật không ? Jeon Jungkook vừa gọi anh là "Taehyungie" sao

Em đưa cho anh một hộp sữa dâu , cười xinh khiến trái tim người lớn có chút giao động :

-"C-cảm ơn ! Mau vào nhà , lạnh rồi , tôi về !"

__

Em tắm rửa , nằm lăn qua lăn lại , tay mân mê chiếc điện thoại , vừa nghĩ ngợi về bạn học Kim , những cử chỉ thân mật khiến cả hai đỏ mặt , sự ân cần , ôn nhu hiếm có của một người lạnh lùng như Taehyung , thật ra cậu bạn này cũng không đáng ghét như mình nghĩ , đáng yêu thì đúng hơn .. Em nhìn chân trái được băng bó cẩn thận lòng dâng lên một cảm xúc khó tả , Jungkook hết nhìn bên này bên kia , ngó ngang , ngó dọc , nhìn màn hình điện thoại , rồi lại nhìn trần nhà , bỗng em vô thức nhỏ giọng lẩm bẩm :

-"Nhớ quá đi !"

-"Em Jeon ? Mẹ vào nhé ?" Bà MinJae gõ cửa phòng con trai nhỏ , khẽ cất tiếng khiến Jungkook lúng túng bịt miệng lại

-" V-vâng ạ ! Mẹ vào đi ạ !"

-"Sao thế ? Sao cậu Jeon nhà ta mặt đỏ thế kia , Jeon phải lòng ai rồi sao ?"

Em lắc đầu chối nguầy nguậy , nhăn răng cười khổ :

-"Ấy ! Làm gì có đâu eomma hì hì !"

Jeon MinJae bẹo má con trai nhỏ :

-"Thế hôm nay sao chân em bị đau đấy ? Bạn học trước nhà mình lúc chở Jungkookie là ai thế nhờ ?"
-"À ! Là bạn học Kim đó mẹ , cậu ấy đẹp tra- , à hông hông , cậu họ Kim tên Taehyung ạ !"

-"Vậy sao ? Không biết em Jeon có cảm giác giống mẹ không ? Nhưng mẹ cảm thấy cậu bé đó ấm áp với cậu Jeon nhà mình lắm !"

Jungkook chu môi hồng , khua tay múa chân biện minh :

"Hông hề nha , cậu ấy toàn bắt nạt em Jeon í , do mẹ không biết đó thôi , tên đó còn đòi bán Jungkookie nữa cơ !"

Mẹ em cười hiền nói :

-"Cứ chê ỏng chê eo như thế đến sau này em Jeon mà yêu người ta thì sao ?"

Họ Jeon bĩu môi , thở dài thườn thượt :

-"Mẹ àaa...Jeon Jungkook này thề không thèm yêu cậu ta !"

-"Nếu sau này Jungkookie mà yêu bạn học Kim phải rửa chén cho MinJae đây một tháng đó nha ? Chịu không !"

Em khúc khích :

-"Xời dễ ợt !!"

-"Bố nướng thịt xong rồi đây ! Ông trời con và quý bà MinJae xuống ăn nào , không là bố ăn hết đó nha !" Ông Jeon dưới bếp vui vẻ lên tiếng gọi

-"Bố !! Bố mà ăn hết là Jeon không chơi với bố nữa đâuuuuu"

__

Phía bên kia , Kim Taehyung chán nản ngồi bên tô mì gói , cô đơn và lạnh lẽo . Nhưng chẳng sao cả , thế này quen cả rồi bởi sau ngần ấy năm từ mùa đông năm đó...Mùa tuyết rơi , gió lộng năm Taehyung lên 9 tuổi , anh bị chính bố mẹ mình bỏ rơi , bố anh là giám đốc công ty lớn kết hôn cùng mẹ anh , bấy giờ là thư ký công ty do ép hôn và có thai ngoài ý muốn , từ khi sinh ra , Kim Taehyung chẳng may mắn như đứa em trai là Kim Seyoung , anh bị mẹ coi là sao chổi hủy hoại cuộc đời bà , bị bạo hành , đánh đập nhưng chẳng hé môi than vãn lời nào , bố anh vốn vô tâm , nên mặc con trai sống chết ra sao chẳng màng tới . Còn Kim Seyoung , đứa em trái cách anh 3 tuổi , hắn kiêu ngạo vì được bố mẹ cưng chiều , luôn sai vặt , bắt anh hầu hạ mình . Một ngày mưa , Taehyung 8 tuổi , Seyoung 5 tuổi , chiều hôm đó nhất quyết cãi lời anh trai , Seyoung chạy ra ngoài chơi giữa mưa , kết quả là sốt cao li bì , không những thế , hắn còn đổ lỗi do Kim Taehyung đẩy hắn ra ngoài khiến hắn ướt mưa , đứa trẻ hiểu chuyện oan ức thanh minh nhưng không ai lắng nghe nó cả . Đêm đó , cậu nhóc 8 tuổi bị nhốt bên ngoài mưa , tuyết cũng bắt đầu rơi , đến khi Taehyung kiệt sức ngã xuống trước cửa và được một người làm phát hiện đưa đến bệnh viện . Chuỗi ngày bị ngược đãi đã hằn sâu trong tim cậu bé , đến tận ngày đó bị bỏ rơi , khi nó gần chết vì lạnh cóng thì được cảnh sát đưa đến cô nhi viện . Ngỡ rằng đau đớn đã chấm dứt , tại cô nhi viện , Kim Taehyung tiếp tục bị những đứa trẻ tại đó bắt nạt . Sự ràng buộc chỉ thực sự kết thúc khi anh quyết định ra riêng sống một mình . Từ những kí ức đó , Taehyung khép mình hơn , anh được chẩn đoán mắc trầm cảm nặng , anh chẳng còn mở lòng với ai vì.. anh sợ... rất sợ một ngày nào đó lại bị bỏ rơi lần nữa , anh cũng chẳng dám yêu ai , chỉ biết dựa thân mà sống cho qua ngày

_________________

chào cậu ! xinh yêu trước màn hình của tớ ! ngày hôm nay của cậu có ổn không nè ?

Xin lỗi cậu vì sự chậm trễ , ngủ sớm mai hẵng đọc nhé , thức khuya nhiều hông tốt đâu ! Ngủ ngonn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro