Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. vô tình (lạc mất em giữa mảnh đất linh hồn)

posted at "vạn năm cô đơn" fanfic by hiamcoconutt. this it the only re-post version, pls take out with full credits.
_

một giáp thiên thần để sống lại, một mặt nạ để khóc thương, một thuốc biến dị để chưa vết thương trong lòng, một giày khai sáng để nói lên sự cô đơn, một mũ phù thủy để luôn mạnh mẽ. luôn là những món đồ phép, vì anh vẫn tin thế giới có phép màu.

___

"này chú kim!" - cậu jeon cao giọng, hai tay chống hông dùng ánh mắt kì thị của mình nhìn kim taehyung chưa tới nửa con mắt. chú kim biết điều, cười xòa rồi đứng nghiêm, đưa tay lên chào như những chú bộ đội, hỏi nhí nhảnh:

"dạ thưa, jeon thiếu gọi thần có việc gì? à mà, em không nghỉ ngơi sao?" - chợt nhớ ra điều gì đó, taehyung liền lo lắng hỏi.

"cũng chẳng còn lâu nữa, em nghĩ mình nên ra ngoài hít thở một chút." - cậu nói, vẻ mặt đượm buồn. dù đã biết trước chuyện gì đến cũng sẽ đến nhưng jungkook chẳng thể ngừng lo lắng cho taehyung. "rồi anh ấy sẽ có người mới mà thôi, mày chẳng cần lo gì đâu."  cậu nghĩ thầm.

jeon jungkook, 32 tuổi, nhiễm AIDS.

AIDS không thể lây qua đường ho, bắt tay, tiếp xúc thân thể nhưng chúng có thể lây qua đường tình dục, mà dù cho taehyung có từng làm tình với jungkook đi chăng nữa, anh vẫn không bị AIDS. may mắn làm sao nhỉ? chú kim đây âm tính.

biết chẳng thể thoát khỏi thần chết, cậu và chú cùng mua một ngôi nhà trên mảng đồi, cách ly với thế giới bên ngoài rồi cùng sống đã được hơn mười một năm. đi từ giai đoạn này qua giai đoạn khác, thời gian sống của cậu cũng chẳng còn được lâu nữa.

___

"em muốn trước khi nhắm mắt, em muốn cùng anh ngắm hoàng hôn trên một mảng đồi."  - cậu từng nói. "ngày hôm đấy trời đẹp lắm, gió lộng len từng sợi tóc nè, trời xanh ngát hương nè, ngày hôm đấy tàn một cách đẹp lắm!" - cậu từng nói.

ngày hôm đấy đến rồi, hôm nay trời đẹp lắm. gió trời len từng sợi tóc, trời xanh ngát, hai mảng đời chung một góc cây ngồi đợi ngày tàn.

"tại sao em lại muốn làm thế, cái việc tự tử ấy." - kim taehyung ngoáy cái ly nước được trộn cùng thuốc ngủ cho quá liều.

"tại chú là đồ ngốc, mà nếu đợi thêm nữa thì không biết chú sẽ còn cùng cháu ngắm hoàng hôn không nữa." - cậu vừa tựa đầu vào vai chú kim, vừa cười ngây ngốc.

đến rồi.

mặt trời lặn rồi.

taehyung đưa jungkook cốc nước còn bản thân thì ngồi đợi một ngày thật sự biến mất. mặt trời lặn hẳn, màn đêm giống như nước mắt vậy, bao phủ hết tất cả của taehyung.

dưới góc cây xanh mát, một người một ma, một khóc một cười tựa vào nhau mà ngắm ngày tàn.

"ngủ ngon, thỏ nhỏ của anh."

liệu em có thể hồi sinh thêm lần nữa,

để nước mắt mặt nạ tọa đầy không chất chứa?

___

viết dựa trên một câu chuyện nghe đồn là có thật, nói về chàng trai yêu cô gái  và cô rất thích teemo (tướng trong liên minh) , nhưng cô đã mất. cá nhân dừa rất buồn khi nghe nên đã quyết định viết dựa trên nó, dù lời văn có vẻ tệ hơn nhưng kệ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taeguk