➓
jungkook đi học với một khuôn mặt đầy bất mãn
cậu chỉ muốn mơ thêm một chút mà cũng không được nữa, có cần đối xử như thế với cậu không
tối nay cậu có nên lấy hình của thầy kim để dưới gối không nhỉ, biết đâu sẽ lại mơ một giấc mơ nào đó với thầy..
vâng, xin lỗi vì sự vã của jungkook tui
ngày hôm đó jungkook không tập trung vào bài học mà mơ mộng về một thứ hão huyền cho đến khi tiếng chuông báo ra về
dù gì cũng không có tiết của taehyung hôm nay nên cậu không tập trung học cũng không có ảnh hưởng gì
mấy cậu đừng học tập theo tui nha, hoặc là chẳng có ai làm vậy trừ tui cả
lớp học bây giờ đã vắng bóng người
cậu ngồi vào bàn lấy sách vở sẵn sàng
hồi hộp quá đi mấtt
tiếng cửa mở ra, taehyung bước vào với một khuôn mặt đẹp trai như thường ngày
"chào em"
"ch-chào thầy!"
"có bài nào em chưa hiểu không?"
"bài nào em cũng không hiểu hết ạ.."
có vẻ taehyung đã đánh giá cao jungkook rồi
anh ngồi xuống ghế bên cạnh cậu, mở sách ra bắt đầu giảng giải từ bài đầu tiên
nội tâm jungkook lại nổi sóng
tui ngồi gần thầy kim quáaa, sự mê trai của tui lại bùng lên rồii
để lấy lại tập trung, jungkook vỗ một cái bép vào mặt mình
"em làm gì vậy"
"để cho tỉnh táo hơn ạ"
không thể để thầy biết cái bản chất u mê điên khùng ở trong người cậu được, hãy tỏ ra là một người thanh lịch!
không để phụ lòng công sức thầy kim dạy mình, cậu cũng rất cố gắng làm bài tập
cứ thế hơn 2 tiếng trôi qua
taehyung kiểm tra và sửa lại các lỗi sai trong bài cho cậu
"em lát nữa về một mình?"
"vâng"
"có cần thầy chở về không, cũng muộn rồi"
"em đi xe đạp nên không sao ạ"
"ừ, vậy về đi, tạm biệt em"
thầy không nói đường xá giờ nguy hiểm để thầy đưa em về saooo
nếu biết trước đã giấu xe đạp vào một góc trước rồi, đúng hơn là không nên nói thầy là mình có xe đạp mới phải
cậu đã quên mất bản thân là một thanh niên khỏe mạnh, có cơ bắp và đã có kinh nghiệm đi xe đạp sáu năm đấy à
cậu ra về với sự lưu luyến, mất hơn năm phút mới bước ra khỏi cửa
thầy có thấy sự lưu luyến của em không hả thầyyy
taehyung vẫn ngồi đó, mắt chăm chú vào làm giáo án của mình và không hề ngước lên nhìn jungkook
thôi được rồi, jungkook này đã từ bỏ, jungkook sẽ đi về thật đây
em đi về thật đây
thật đó thầy có biết không
em đi xa được một đoạn rồi nè
xa hơn nữa rồi nè
...
em đã đi đến chỗ để xe đạp của em luôn rồi nè
em ngồi lên xe đạp rồi nèe
em đi về thật đó
thật đóo
..
và jungkook chạy xe đạp về nhà trong sự tuyệt vọng một lần nữa.
end chap.
-------------------------
-200406 🐯🐰 08.33am-
taepokki。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro