Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 : Cậu bệnh

Đêm 1

"Cậu, nóng quá, đừng ôm em nữa." Nó nhăn nhó đẩy tay Thái Hanh ra khỏi người nó.

"Sao vậy? Mọi bữa em có nóng đâu? Em sốt hả?."

"Ngủ đi cậu.. Em mệt rồi."

Thái Hanh sợ nó mệt, liền buông nó ra. Nó giãn mày ra, nằm quay lưng với cậu, nó không dám quay lại..
.

.

.

.
Đêm 2

Thái Hanh hôn lên môi nó. Được một chập thì nó né sang một bên.

"Cậu, em mệt rồi."

"Không! 1 tuần rồi đó.."

"Cậu không nghe em nói hả? em mệt rồi.."
.

.

.

.
Đêm 3

"Chính Quốc! Em đừng có quá quắt, em lại đây."

"Cậu ngủ đi, mai còn đi họp."

"Cậu cần em.. Có em cậu mới ngủ được!."

"..." Chính Quốc tiếp tục đọc sách, nó dạo gần đây tự nhiên chăm chỉ quá đa.. Làm Thái Hanh thấy lạ, cảm thấy như nó đang né cậu vậy, cậu khó chịu tột cùng.

"Tơi!." Cậu gọi tên nó rất to

Nó buông sách, chạy vội đến cản cậu.

"Cậu không sợ người ta nghe hay sao?." Bộ dạng của nó có vẻ rất tức giận.

"Không! Chẳng ai làm gì em được đâu! Cậu bảo vệ em." Lời nói chắc nịch của Thái Hanh làm nó nhũn ra, trong tức khắc nó cố lấy lại vẻ cứng rắn, không được mềm lòng!

"Cậu ngủ trước đi."

"Em có chuyện gì đúng không?." Nó tính quay đi rồi, mà cậu kéo tay nó, bộ dạng của cậu có vẻ là bắt đầu giận rồi.

Nó lắc đầu.

"Nói đi! Cậu không thể dỗ em cả ngày đâu."

"Nếu cậu thấy em phiền thì chọn người nào yên tĩnh hơn mà ở cùng đi." Nó bất giác nói một câu vô cảm, Thái Hanh mở to mắt nhìn khẩu khí của nó, trong ngực có chút tức giận.

"Được!." Cậu buông tay nó thật mạnh.

"..." Nó nhận ra lời nó nói có hơi quá đáng, nó muốn giải thích, nhưng cũng nuốt lại lời giải thích..

"Cậu đi theo ý em!." Thái Hanh nói dông dài như vậy là muốn nó níu kéo mình, nhưng không có gì cả..

Đêm đó, cậu ở cùng Julie.

~~~~~~~~~~~

Những đêm khác.

Nó không ở phòng cậu, từ bữa đó là nó về buồng thư ký của riêng nó. Cái buồng này là buồng bỏ trống, lúc mới về cậu sắp xếp cho nó mà đã bao giờ nó ở đâu. Nay nó mới về lại buồng mình.

Nghe đồn dạo gần đây Tổng đốc rất hay ở phòng của phu nhân. Ai ai cũng vui mừng vì biết tình cảm của vợ chồng họ bắt đầu chớm nở.. Chỉ riêng mình nó, nó mỉm cười, thấy nhẹ lòng hơn.

Rốt cuộc là nó nhẹ lòng ? Hay chỉ là ảo ảnh ? Có phải trong lòng nó đang cuồn cuộn phong ba bão táp không?

Thái Hanh giận lắm, cậu gọi Cao Lãng đến, hỏi ý em trai mình.

"Hay thằng Tơi nó yêu người khác?." Cao Lãng nghĩ.

Thái Hanh nghe đến đó thì mặt đỏ bừng cả lên.

"Ấy đừng vội quá đa, nó làm gì mà yêu ai được? Nó yêu anh không cần mạng lận mà anh hai.." Cao Lãng vô ý nghĩ sao nói đó.

Đúng, Chính Quốc yêu cậu đến không tiếc mạng sống, làm gì có chuyện hết yêu hay yêu người khác ? Rõ ràng là có gì đó khúc mắc..

Thái Hanh nhớ đến những lần phải diễn vai vợ chồng với Julie, khuôn mặt Chính Quốc hiện lên rằng nó đang suy nghĩ rất nhiều điều, lúc nào nó cũng đơ ra ngẫm nghĩ gì đó.. Có lẽ cậu biết nguyên nhân rồi.

"Mà thật tình, trước thì anh đuổi em dữ lắm mà, giờ chỉ cãi nhau có tí mà đã gọi em lên rồi." Cao Lãng chọc cậu

Thái Hanh liếc cho một cái đáng sợ.

"Đúng là giỏi mọi thứ.. trừ tình yêu.."

~~~~~~~~~~

Thái Hanh không dỗ vội, chừng hai tháng sau, đến lúc cậu đã quá nhớ nó rồi, nhớ đến mức đổ bệnh luôn, tay chân cứ run lên không làm gì được hết, cả ngày đầu chỉ có hình ảnh của thằng Tơi.

Cậu bệnh bao nhiêu người bao quanh cậu lo lắng, từ nhà trên xuống nhà dưới người nào cũng cuống hết cả lên chạy đôn chạy đáo lo cho cậu. Chính Quốc nó muốn gặp cậu, chăm cho cậu lắm chớ.. Mà đông quá, nó làm gì ở gần được. Nó lo muốn chết.

Nó nôn trong ruột nên ngồi thấp thỏm miết, ở dưới bếp nấu thuốc cho cậu nó cứ trông lên trên, ai nó cũng không cho đụng vào thuốc của cậu. Người ở trong nhà mà phải đứng nhìn thư ký nấu thuốc..

Tối khuya hôm đó cậu đỡ hơn, bắt đầu tỉnh dần.. Chứ sáng nay cậu sốt mê man luôn, đốc tờ với kẻ hầu người hạ đều sợ lỡ cậu có chuyện, ngay cả phu nhân cũng cuốn lên theo.

Vậy mà cậu vừa tỉnh là cậu đuổi mọi người đi hết trơn, cậu nói cậu muốn ở một mình.

Cách một canh giờ nữa, cậu cho gọi Thư ký đến phòng, nghe nói là làm dùm cậu mấy chuyện vặt liên quan đến giấy tờ.

Chính Quốc vừa nghe gọi là co cẳng lên chạy như bay đến phòng cậu, mấy người hầu hạ canh chừng ngoài cửa thấy bóng cậu vút qua mà hết cả hồn lên. Riêng chỉ có mình Cao Lãng là bật cười thầm trong bụng.

Nó mở cửa phòng cậu, nó thở một hơi nhẹ nhõm vì giờ mới được thấy cậu. Thấy cậu ổn nó đỡ lo hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro