Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 : Sợ dơ bẩn.

Thái Hanh từ lúc ở trên xe cùng Chính Quốc đến lúc về đến nơi vẫn không hề mở miệng ra nói bất kì thứ gì. Khuôn mặt vẫn giữ một màu lạnh ngắt khiến Chính Quốc có hơi sợ hãi.

Về đến biệt phủ, tên lính cấp dưới ở bên cạnh làm việc với cậu, còn nó thì ngồi im thin thít ở ghế tựa.. Gặp lại cậu là điều mà nó chưa bao giờ nghĩ tới, lại còn gặp trong tình huống như thế này khiến nó không ngừng thấy tội lỗi.

Được chừng hai mươi phút sau, cấp dưới của cậu mới rời đi.

Nó lúc này lại còn bộn rộn trong lòng hơn. Nghĩ một hồi lâu, nó bật khóc, chạy đến chỗ cậu ngồi.

"Cậu.. Cậu chê em dơ bẩn sao? Cậu đừng giận em có được không? Em xin lỗi cậu.."

"..."

"Sau chiến tranh em đã tự bò vào trong một cái động để dưỡng thương.. Tự dưng hai ngày sau lại gặp phải lính của ông Khâm sứ.. Ông ta bắt em.."

Thái Hanh kéo tay nó lên, không cho nó nói tiếp.

"Đừng nói nữa.. Em không cần phải giải thích.."

"Cậu.."

"Cho dù em có là cái xác không hồn thì cậu vẫn yêu em.."

"Cậu thật sự không giận em sao?." Nó khóc thút thít.

Thái Hanh ôm nó vào lòng, nhắm mắt hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc trên người nó.

"Trước đây việc tìm lại được em đối với cậu là điều không có thực.. Mà bây giờ thấy em đang đứng trước mặt cậu nguyên hình nguyên bóng như vậy thật giống như mơ.."

"..." Nó ngoan ngoãn tựa vào vai cậu.

"Cậu rời bỏ em, khiến em chịu khổ đã quá lâu.. Tất cả đều là lỗi của cậu, cậu sẽ dùng cả đời còn lại để bù đắp cho em.. Chính Quốc, từ nay trở về sau em sẽ là của cậu!."

"Em đã từng nghĩ cậu chẳng yêu em như lúc xưa, nhưng đến khi em chứng kiến cảnh cậu ở trước mộ em thì em như được sống lại vậy.."

"Không có em thật tệ.." Thái Hanh như thể đang chìm đắm vào nó, không muốn thoát khỏi vì lại sợ mất nó.

Hoá ra, nó ở trên chiến trường anh dũng cực khổ biết bao nhiêu, lúc nó nhắm mắt ngã xuống rồi bị thương bởi bom nổ, nó đã nghĩ nó sẽ rời xa cậu mãi mãi đó đa.

Nhưng không, nó đã tỉnh, tỉnh dậy và mang cả cơ thể bị thương lết vào trong cái hang động gần suối ở rừng.. Hai ba ngày sau thì bị lính của ông Khâm Sứ tìm thấy.

Ông Khâm Sứ vừa nhìn thấy nó là thích ngay, ông ta thích khuôn mặt nó đến mức mang nó về dưỡng thương cho nó, sai người tắm rửa nó sạch sẽ rồi đêm đó, lại muốn giở trò với nó.

Nhưng nó khôn, nó biết, nên nó viện cớ vết thương chưa lành, ông ta tha cho nó một đêm..

Nhưng mà ngày dài đằng đẵng, làm sao mà nó tránh khỏi.

Mấy hôm sau ông ta sai lính trói nó vào giường rồi giở trò, nhưng còn chưa kịp làm gì thì nó cảm thấy quá ghê tởm, rồi nó thấy cậu nhìn nó với đôi mắt ghẻ lạnh... Nó đá ông ta một cái.

Ông Khâm sứ lăn xuống giường, gãy tay.

Nó bị đòn đến mức cái cây đánh nó gãy làm 3, nhưng nó nguyện bị đòn để không trao thân cho ông ta. Ông Khâm Sứ bị gãy tay nên chẳng thể làm gì nữa, chỉ đợi dưỡng thương xong mới tiếp tục xử lí nó.

Mỗi ngày nó đều xin đi chợ tỉnh phía Nam để gặp cậu, nhưng nó sợ nên không dám đến gần cậu. Bởi nó nghĩ, dù chưa làm gì cả nhưng chỉ cần đang là người của ông Khâm Sứ thì nó đã nhơ bẩn với cậu lắm rồi...

Ngày nào nó cũng thấy cậu nói chuyện với ngôi mộ của nó, khuôn mặt cậu buồn đến bất lực, những câu chữ cậu nói ra luôn dày xéo bóp chặt trái tim nó..

Vậy là.. Nó biết cậu còn thương nó, cậu sẽ là người cứu nó. Nên nó mới xin đi theo, nó nói với ông Khâm Sứ rằng nếu cho nó đi theo, tối đó nó sẽ làm tất cả những gì ông ta muốn. Đúng bữa ông Khâm Sứ vừa dưỡng thương tay, đã khoẻ, nghĩ bụng sáng đi ăn tiệc chiều về là có được nó. Ông ta chắc chắn phải đồng ý.

Nó nghĩ, nếu hôm nay cậu không nhận ra nó, hay cố tình không cứu nó, thì coi như đời nó đã chấm dứt, nó sẽ phải trao thân cho ông ta! Thuộc về ông ta!

Thái Hanh vuốt tóc nó, xoa dịu tinh thần nó. Cậu biết nó đáng thương, phải chịu biết bao nhiêu việc đầy sợ hãi mà trước giờ cậu chưa từng nghĩ nó sẽ trải qua được.

"Chính Quốc, cậu rời đi là vì cậu không muốn em phải chịu cảnh núp ở sau lưng cậu cả đời. Cậu không muốn sau này em phải chịu bất kì việc gì đau đớn, khổ sở cả.. Không phải cậu rời đi vì đã hết thương em."

"Cậu.. Em có thể tình nguyện trở thành người đứng sau của cậu không? Dù cậu có lấy vợ, em cũng muốn làm lính của cậu.. Em muốn ở bên cạnh cậu."  Nó đưa cặp mắt trong vắt lên như thể đang xin Thái Hanh.

Cậu xoa má nó rồi ôn tồn nói.

"Nhưng cậu nhận ra dù có rời đi, em cũng gặp chuyện. Cậu hứa với em, từ nay trở về sau, cậu sẽ giữ em bên cạnh, bảo vệ em.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro