6.
Taehyung nói thì nói như vậy nhưng anh không biết là tôi nhất định sẽ không nỡ đánh anh.
Tôi im lặng hồi lâu, nhìn lá phượng li ti cứ không ngừng bay lả lướt dưới những ánh đèn đường vàng vàng, trở bàn tay đang được Taehyung nắm hờ, níu khẽ vào tay áo của anh. Taehyung hơi ngạc nhiên, anh đã thôi bắt chước tôi nhìn lá cây rơi mà chuyển qua nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn hỏi là "có chuyện gì thế".
Tôi bặm môi, đung đưa tay áo của anh, suy nghĩ vẩn vơ.
Taehyung cười khẽ, anh khều khều ngón tay út lên mu bàn tay của tôi, hỏi:
- Em sao thế? Không biết nên đánh từ chỗ nào à?
Rồi anh lại hơi nghiêng người, chìa má về phía tôi:
- Vậy em đánh từ đây đi, bị thương thì cũng dễ thấy. Ít ra thì khi nhìn thấy mặt anh có một vết bầm, có khi em lại thấy thương mà nguôi giận.
Tôi bị Taehyung chọc cho bật cười:
- Lỡ em không thương mà vẫn muốn đánh tiếp thì sao?
Kim Taehyung lại xích lại gần tôi thêm một chút:
- Vậy thì anh đành phải cho em đánh đến khi nào em thương mới thôi.
Gió hè vẫn thổi làm tóc anh rối mù nhưng lòng tôi lại còn loạn hơn cả thế. Tôi nhìn gò má của anh, lẩm nhẩm đếm thầm ở trong bụng từ một đến ba, rồi đến số bốn, tôi vội vàng kiễng chân lên hôn cái chóc vào má anh.
Dù anh đã hôn môi tôi rồi nhưng chủ động vẫn làm tôi thấy ngại. Tôi vừa hôn xong thì bỏ tay khỏi tay áo của anh rồi chạy biến. Vừa chạy vừa lén lút quay ra phía sau nhìn Kim Taehyung.
Kim Taehyung sau khi tôi chạy đi rồi thì cứ thẫn thờ đứng yên một chỗ, anh cử động như người máy chính hiệu đưa tay lên sờ sờ chỗ bị tôi hôn, môi khẽ cong lên cười cười. Taehyung cứ như vậy cả phút đồng hồ trôi qua, đến khi tôi nghĩ rằng anh có vấn đề gì rồi thì anh mới chạy đến chỗ tôi.
Anh vội vàng bắt lấy cổ tay tôi:
- Jungkook à, em, em...
Mắt anh long lanh như chứa cả bầu trời sao:
- Em...
Anh không nói thành câu hoàn chỉnh làm tôi nhíu mày, trán nhăn làm mấy nếp:
- Em làm sao chứ?
Anh cười ngốc, đầu ngón tay cái vẫn xoa tròn trên cổ tay tôi:
- Em... cũng thích anh đúng không?
Đến cả người ngoài như Taemin mà còn nhìn ra được tôi thích Taehyung, không hiểu tại sao đến tận bây giờ chúng tôi vẫn còn cần xác nhận như thế.
Tôi giận dỗi nhìn anh, lại nhớ về mùa hè mấy năm trước, khi đó Taehyung vẫn chưa có người yêu. Hôm ấy anh cũng dẫn tôi đi mua một túi kem to tướng đủ loại rồi cùng sóng vai đi bộ ngắm lá phượng rơi. Kim Taehyung vẫn cứ đẹp trai điên, mỗi lần nhìn anh đều khiến tim tôi đập nhanh như muốn phát nổ. Anh mặc áo sơ mi màu xanh nhạt đóng thùng với quần tây màu đen, lại còn đi một đôi giày da. Tôi kìm nén dữ lắm mới không bắt lấy bàn tay anh thi thoảng vẫn quẹt vào mu bàn tay tôi để mà đan chặt.
Kim Taehyung thì cứ vô tư đến lạ, anh hết nhìn sao rồi lại nhìn trăng, lâu lâu giúp tôi xé vỏ kem, lau kem dính đầy miệng giúp tôi nhưng tuyệt nhiên anh chẳng nói lời nào. Tôi cau có nạt anh hết cái này sang cái nọ, dúi thêm mấy que kem mình cắn dở vào tay anh để ngụ ý rằng ăn chung một que kem rất mờ ám nhưng Kim Taehyung vẫn không phát hiện ra rằng tôi làm vậy là bởi vì thích anh.
Rồi sang mùa hè tiếp theo, Kim Taehyung có bạn trai. Tôi giận anh suốt cả ba tháng hè ròng rã, cay cú đến mức trong một tuần đầu tiên sau khi nghe tin anh có người yêu, đêm nào tôi cũng nằm khóc. Bởi vì khi đó tôi đã bóng gió với Kim Taehyung rằng mình đang thích một người, Kim Taehyung nghe xong lại cứ thế đi kiếm bạn trai chứ không thèm hỏi tôi người tôi thích đó là ai.
Sau đó thêm mấy tháng, khi mùa thu chuẩn bị kết thúc, tôi đã đánh nhau với Taehyung một trận rất to. Anh dẫn bạn trai đến ra mắt tôi khi chúng tôi đã làm hoà, bạn trai anh hớn hở khoe với tôi rằng cả hai đã hôn nhau trong khi đi xem phim khiến tôi ghen đến phát bực. Tôi đợi anh dẫn bạn trai về nhà xong thì lao tới thụi ba bốn quả vào bụng, vào lưng, vào má anh rồi kéo anh tới cắn một phát rõ sâu vào bả vai. Kim Taehyung vật tôi một hai cái cho có lệ, dù anh không biết vì sao tôi lại làm thế nhưng tôi thấy vui vì sau đêm đó anh đã chia tay.
Còn rất nhiều, rất nhiều chuyện khác nữa nhưng có vẻ tôi không thể hiện ra rõ ràng nên anh và tôi chỉ cứ dám làm bạn như thế. Hoặc đúng hơn là như tôi đã nói trước đó, vì tôi nhát gan sợ nói xong thì đến cả làm bạn với Taehyung cũng không thể.
Bây giờ người tỏ tình trước là anh, tôi không có lý do gì để cần phải che giấu tình cảm nữa. Tôi đưa tay gỡ giúp anh mấy chiếc lá nhỏ trên tóc anh xuống, gật đầu:
- Em thích anh.
Taehyung cười, anh cắn môi dưới, nhìn đèn đường rồi nhìn bầu trời đêm, bộ dạng anh kìm nén hạnh phúc như lúc này đáng yêu muốn chết. Tôi lại nói:
- Em thích anh. Jeon Jungkook thích Kim Taehyung. Thích từ lâu lắm lắm lắm rồi.
Kim Taehyung lúc này mới thôi không giả bộ nữa, anh kéo tôi áp sát vào người anh, một tay còn lại nắm khẽ eo tôi:
- Jungkook này, anh hôn em nhé?
Tôi hơi nhướn cổ lên, Taehyung lại cười khẽ. Anh cúi người xuống chạm nhẹ lên chóp mũi tôi một cái, giọng anh trầm trầm:
- Cho anh sửa lời một chút nhé. Thật ra anh cũng thích em lâu lắm rồi, mà thích lâu thì người ta không gọi là thích nữa.
Anh hôn tôi:
- Anh yêu em, Jeon Jungkook. Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook.
Dế vẫn kêu, hoà vào cùng tiếng ve râm ran. Vài cánh hoa phượng rơi lẻ tẻ theo gió, đáp xuống mặt đường nóng nực. Cuối cùng, một cơn mưa rào bỗng nhiên kéo đến, Taehyung nắm chặt tay tôi kéo tôi chạy như bay để về nhà.
Sau rất nhiều mùa hè nóng nực qua đi một cách buồn tẻ, mùa hè năm nay, năm sau và cả những năm sau nữa, dù có nắng hay mưa rào thì tôi cũng đều không còn quan tâm nữa. Bởi vì tôi đã có Kim Taehyung rồi.
-
-21/02/2024 hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro