5.
Tôi với Taehyung không gặp lại nhau sau buổi sáng hôm ấy vừa đúng một tuần tròn.
Tới tận ngày thứ tám, khi tôi vật vờ, xiêu xiêu vẹo vẹo chạy từ trong nhà ra ngoài trời hít gió do mất điện thì nhìn thấy anh đứng ở ngoài cổng nhà mình.
Trăng mùa hè luôn rất sáng, tôi nhìn thấy Taehyung đứng ngay dưới cột đèn đường, một tay cầm thuốc lá đang cháy dở, một tay còn lại thì lướt điện thoại.
Anh cứ đứng như vậy rất lâu, mãi cho đến khi tôi vô tình vấp phải cục đá rồi kêu thảng thốt một tiếng "A!" thì anh mới quay phắt lại.
Đèn trong nhà cùng đèn đường lúc này đột nhiên cũng đều đồng thời vụt sáng. Taehyung nhìn thấy tôi, anh chậm rãi ném đầu thuốc xuống mặt đường, dùng chân di di hai cái cho tàn thuốc tắt hẳn rồi mới lên tiếng. Có lẽ do một khoảng thời gian dài không nói chuyện nên giọng anh hơi khàn khàn:
- Em bị đụng phải đâu à? Có sao không?
Đèn trong nhà không sáng ra được tới tận đây, đèn đường lại càng không thể, tôi mở đèn điện thoại chiếu xuống chân mình, nhìn thấy không có vấn đề gì thì mới ngước lên trả lời Taehyung:
- Không cẩn thận vấp phải đá, không sao.
Taehyung nhét điện thoại vào túi quần, lại hỏi tôi:
- Có phải em định ra ngoài đi dạo không?
Tôi mấp máy môi, tính bảo rằng không phải nhưng cuối cùng lại lếch thếch đi tới mở cổng:
- Hôm nay trời hơi nóng, em tính đi dạo một chút.
- Ừm.
Taehyung trả lời tôi cụt ngủn, sau đó không nói thêm gì nữa.
Tôi buồn bực vì cứ nghĩ anh cố ý tới tìm mình nhưng giờ lại không thấy anh giải thích, đem điện thoại bỏ vào túi rồi đi bộ một mạch hướng ra chỗ công viên.
Đi được năm mét, phát hiện Kim Taehyung vẫn luôn im lặng đi ở phía sau mình, tôi tức tối quay phắt lại trừng anh:
- Anh đi theo em à?
Taehyung hơi sững người, sau đó một tay anh đưa lên chậm rãi vuốt vuốt đầu mình:
- Anh...
Taehyung không nói, tôi lại càng tức tối:
- Sao anh cứ đi phía sau em?
Lần này anh đã thôi vuốt tóc, anh cúi xuống ngửi ngửi áo mình làm tôi vô cùng khó hiểu:
- Anh lại làm sao nữa?
Không hiểu sao tôi là người giận anh trước nhưng lúc này tôi nói còn nhiều hơn cả anh nữa.
Taehyung đột nhiên bật cười:
- Anh sợ đi cạnh em nghe mùi thuốc lá, em không chịu được.
Gió mùa hè man mát, lại còn mang theo cả mùi thơm của hoa cỏ khiến lòng tôi như dịu đi. Tôi lí nhí:
- Vậy mà anh còn hút.
Thấy tôi thôi không đi nữa, Taehyung lúc này mới chầm chậm tiến tới chỗ tôi. Áo cộc tay của anh có một cái túi nhỏ ở trước ngực, anh móc hộp thuốc lá đã vơi đi một nửa cùng bật lửa ra đưa cho tôi:
- Em cầm giùm anh một chút.
Tôi quên hết cả những ghen tức cùng giận hờn từ mấy hôm trước, đưa tay cầm lấy, tò mò hỏi:
- Cầm giùm anh làm gì?
Taehyung móc trong túi áo ra một nắm kẹo dâu, anh cười cười:
- Lấy kẹo ra dỗ em.
Đèn đường hắt lên mặt anh, tôi nhìn anh mà ngây ngốc quên luôn cả nói. Giờ thì tôi hiểu sao người ta lại lắp đèn đường màu vàng rồi, bởi vì khi đi dưới đèn đường thì hình như nhan sắc sẽ nhân lên gấp bội... Nhưng đây chỉ là ý kiến cá nhân, tôi không hy vọng mình sẽ bị công kích.
Tôi tằng hắng một tiếng, mặc cho Taehyung vẫn giơ tay ra đợi tôi đón kẹo từ tay anh, nói:
- Anh tưởng em là con nít, nói một hai câu là hết giận, cho một nắm kẹo là sẽ quên à?
Taehyung lại tự xoa đầu mình:
- Anh không có.
Tôi giận Taehyung điên. Vừa tức tối, vừa tủi thân khi nhớ lại đêm hôm đó, tôi chỉ muốn khóc và đấm cho Taehyung vài cái. Tôi thấy sống mũi mình hơi cay cay, mở miệng ra đã thấy giọng nghèn nghẹn:
- Không có ai dễ dàng tha thứ cho người vừa mới tỏ tình xong đã chạy đi tìm người yêu cũ cả.
Nụ cười trên môi Taehyung đã tắt ngúm từ bao giờ, thế nhưng anh vẫn không thu bàn tay đang nắm kẹo của mình lại. Anh nhích thêm một bước tới cạnh tôi, tôi ngửi thấy mùi khói thuốc nhàn nhạt thì vội lùi ra đằng sau mấy bước:
- Em không thích người hút thuốc.
Taehyung giống như bị bộ dạng của tôi chọc cho cười, anh cười thật khẽ:
- Anh không hút thuốc.
Rồi anh bắt lấy bàn tay của tôi, đổi thuốc lá và bật lửa thành nắm kẹo dâu khi nãy:
- Anh biết em giận anh nhiều lắm, anh gọi điện thì em không nghe máy, nhắn tin thì bị em chặn nên suốt cả tuần trời anh cứ đứng ở ngoài cổng châm thuốc lá chỉ để đợi em ra mắng. Em bảo cứ hễ ngửi thấy mùi thuốc lá là em lại ghét, mà có khi nhà em lớn quá, khói thuốc không bay vào được nên anh cứ đợi mãi không thấy em ra.
Tim tôi rung rinh, đầu cũng ong ong vì lời thú nhận này của anh. Tôi là kiểu người dễ rung động, mà mỗi lần như thế thì não tôi đều bị ngưng trệ một khoảng rất lâu. Thấy tôi không nói gì, Taehyung lại cất giọng:
- Mấy hôm rồi không được nói chuyện với em, anh nhớ em lắm.
Rồi anh bỏ bật lửa vào trong túi quần của tôi trước ánh mắt ngơ ngác không hiểu mô tê gì, bóp hộp thuốc lại thành một mẩu, ném vào thùng rác ở gần đấy. Tôi chưa kịp khen anh ném trúng phóc thì anh đã lại tiếp tục nói:
- Ai nói anh đi tìm người yêu cũ? Là cậu của anh bị tai nạn, vừa hay gặp được cậu ta nên cậu ta mới gọi cho anh trước. Khi ấy anh hoảng quá, người nhà mà, cậu cũng là người thân ruột thịt của anh nên anh nào có nghĩ được nhiều. Lúc tới bệnh viện nhìn thấy cậu không sao rồi thì anh mới nhớ mình chưa nói với em. Anh cũng giận anh lắm, hôn em cho đã rồi bỏ mặc em ngồi lại một mình, em giận anh là phải rồi...
Hoá ra là thế, vậy mà tôi cứ giận Taehyung mãi, lại còn không cho anh cơ hội giải thích mà đã vội vàng kết án. Tôi bấu bấu ngón tay của mình, không hiểu làm sao mà để Taehyung nhìn thấy, anh nắn nắn tay tôi:
- Em cấu anh đây này.
Tôi không làm theo lời anh nói, nhưng cũng không tự cấu tay mình nữa. Thấy tôi đã đứng yên, Taehyung tiếp tục tự nói một mình:
- Chắc em vẫn còn giận anh vì lúc đó anh không gọi điện đúng không? Anh chạy vội quá nên điện thoại bị rớt bể mất, anh đi sửa được xong thì trời đã sáng mất tiêu rồi. Jungkook này, hay là bây giờ anh đứng yên để em đánh anh một trận cho hả giận nha?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro